Ta Giao Nộp Phạm Nhân Lên Quốc Gia

Chương 30: Gõ cửa sổ lúc nửa đêm (3)

Edit: hồ ly lông xù

Tiếng la hét chói tai như muốn xé rách màn đêm. Ánh sáng từ đèn pin chiếu thẳng vào mắt khiến ông ta có cảm giác hàng nghìn mũi kim đâm thẳng vào tim, không còn sức lực để phản kháng, ông ta chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, nằm sấp dưới đất, miệng lẩm bẩm câu chửi bới gì đó nghe không hiểu.

Dịch Tiêu nắm chặt cổ tay đối phương, cô bẻ tay ông ta về phía sau rồi ghì chặt vào cột sống lưng phòng ngừa ông ta giãy thoát, sau đó tách hai chân ông ta thành một góc chín mươi độ khiến cho ông ta hoàn toàn mất khả năng chống cự.

Giọng ông ta không lớn, nhưng giữa đêm khuya yên tĩnh lại đặc biệt vang dội. Chỉ một lát sau, ánh đèn bên phía nhà chủ nhà sáng lên, bà chủ nhà cầm đèn thò đầu qua khe cửa nhìn trộm, thấy Dịch Tiêu đang ấn một người đàn ông to lớn xuống đất, còn người đàn ông vẫn lớn tiếng chửi bới.

Bà chủ nhà không kịp nghĩ nhiều, vội vã hỏi thăm: ""Phương tiểu thư, cô không sao chứ!""

""Tôi không sao. Mới vừa rồi người đàn ông này lén lút trèo lên cửa sổ phòng tôi, tôi đã báo cảnh sát rồi.""

""Hơn nửa đêm còn gặp biếи ŧɦái trời ạ?!""

Bà chủ nhà vừa nói vừa vội vàng chạy tới, bà mới bước được vài bước thì nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông đang gào thét trên mặt đất, ánh mắt sững sờ, những lời định nói ra đều mắc kẹt trong cổ họng.

Dịch Tiêu mím môi, đưa tầm mắt nhìn theo ánh mắt của bà chủ.

Người đàn ông này khoảng chừng bốn mươi tuổi, khuôn mặt này có chút quen thuộc.

Một giây tiếp theo, bà chủ nhà ngã khuỵ trên mặt đất đưa tay vỗ vỗ lên khuôn mặt người đàn ông, la lên:

""...Ông xã... Ông xã...?!""

Dịch Tiêu ngẩn người, cô chợt nhớ ra người đàn ông này chính là ông chủ cho thuê nhà. Ông chủ nhà đã có vợ và một cô con gái, cô bé đó năm nay lên lớp sáu. Bình thường Phương Lâm và chủ thuê nhà có quan hệ không tệ, gia đình họ thường xuyên đi du lịch thỉnh thoảng còn mang về cho Phương Lâm một ít đặc sản địa phương.

Thật không thể tưởng tượng nổi, ông chủ nhà này lại chính là hung thủ quấy rối Phương Lâm lúc nửa đêm...Không, có lẽ còn quá sớm để đưa ra kết luận.

Tiếng chửi bới của ông chủ nhà dần yếu đi sau đó yên tĩnh hẳn, đầu ông ta gục xuống, mắt nhắm nghiền rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Dịch Tiêu: ""...""

Cảnh sát tới hiện trường và xem xét tình hình, trước tiên họ gọi xe cứu thương đến đưa chủ nhà vào bệnh viện rồi chờ ông ta tỉnh lại để lấy lời khai.

Đúng bảy giờ sáng ngày hôm sau, ông chủ cho thuê nhà từ trên giường bệnh tỉnh lại, nhìn một vòng xung quanh, hỏi: ""Bà xã...bà xã, sao tôi lại ở đây?""

Đôi mắt bà chủ nhà sưng húp như quả óc chó, lập tức nhào vào lòng ông ta khóc nức nở, vừa đấm vừa mắng chồng mình, giọng nói còn mang theo chút uất ức:

""Cái ông này vậy mà...vậy mà... Trời ạ! Đêm hôm khuya khoắt ông rình mò trước cửa sổ nhà cô ấy làm cái gì?! Ông định làm gì cô ấy?! Ông đừng quên ông cũng có một đứa con gái, ông chấp nhận con gái ông đêm hôm bị người khác quấy rối sao?... Đang nói chuyện với ông đấy! Ông nói đi!""

Khuôn mặt chủ nhà chết lặng: ""...Tôi đã làm gì? Sao tôi không có một chút ấn tượng nào vậy?""

Nghe thấy động tĩnh từ trong phòng bệnh, Dịch Tiêu cùng cảnh sát vội vàng chạy vào.

Cô bình tĩnh kể lại những gì đã xảy ra đêm qua, ông chủ cho thuê nhà lớn tiếng phản bác: ""Không thể nào! Tôi tuyệt đối không làm những chuyện như vậy!""

Bà chủ nhà lại đấm ông ta một cái: ""Ông vẫn còn nói dối! Tối hôm qua chính mắt tôi trông thấy...! Nếu không phải Phương tiểu thư lợi hại, tối hôm qua ông đã... Ông đã phạm phải tội không thể tha thứ được a!""

Ông chủ nhà dù có trăm cái miệng cũng không thể chối cãi, gấp đến độ vò đầu bứt tai. Cảnh sát chuẩn bị dẫn ông ta về cục để thẩm vấn cặn kẽ, bà chủ nhà vừa khóc vừa lôi kéo cánh tay cảnh sát, nói trong nhà còn có một cô con gái nhỏ, xin cảnh sát rộng lượng tha thứ.

Mấy người huyên náo một hồi vẫn không thể can ra được, Dịch Tiêu nhíu mày, tựa cả người vào tường suy nghĩ.

Một lúc sau, cô quay lại nhìn về phía đám người vẫn đang ồn ào kia rồi hỏi ông chủ cho thuê nhà:

""Ông chủ, có phải ông bị mộng du không?""

Tối hôm qua, lúc cô chế trụ được ông ta, đối phương không hề kháng cự, trong miệng thì lẩm bẩm vài câu nghe không hiểu, hành động lại quái dị, sau đó thì ngủ gục mất... Trong trường hợp đó, nếu đó là kẻ giết người hàng loạt, hắn sẽ không để cô chế ngự được mà không hề phản kháng.

Nói vậy nhưng...

Dịch Tiêu liếc mắt, nhìn chằm chằm vào ánh mắt ông ta ——

Nếu không phải như vậy, rất có khả năng mọi hành động của ông ta từ tối hôm qua đến giờ chỉ là diễn trò...

""Mộng du?""

Ông chủ nhà lặp lại từ đó một lần nữa sau đó vỗ đầu nói: ""Ba tôi thường xuyên mộng du, nửa đêm khiến tôi giật mình rất nhiều lần. Tôi không biết tôi có mộng du hay không... Tôi thực sự không biết nữa.""

Bà chủ nhà lắc đầu một cái, bảy tỏ trước đây bà chưa từng nhìn thấy chồng mình mộng du lần nào.

Cổ họng Dịch Tiêu có chút khô ráp, cô tự rót cho mình một cốc nước rồi nhấp một ngụm.

Ông chủ nhà hết sức thành khẩn thỉnh cầu cảnh sát cho ông ta một cơ hội chứng minh mình trong sạch, Dịch Tiêu không phản đối, vì vậy cảnh sát quyết định ban đêm đến nhà ông ta giám thị để xác định ông ta có thực sự mộng du hay không.

Cảnh sát phải ngủ trong phòng khách hai đêm liên tiếp quan sát hành động của ông ta.

Trong phòng ngủ, hai vợ chồng ông ta cũng không thể nào chợp mắt được, cho đến rạng sáng mới bắt đầu ngủ thiếp đi, sáng ra còn phải dậy sớm đi làm, liên tục ba ngày như vậy. Đến ngày thứ tư, cả người ông ta mệt mỏi quá độ vượt qua sự căng thẳng của não bộ, sắc trời vừa tối, ông ta nằm trên giường lập tức ngủ thiếp đi mất.

Hai cảnh sát cùng vợ ông ta vẫn ngồi quan sát từng động tĩnh.

Quả nhiên, khoảng nửa giờ sau, ông chủ nhà nhìn như ngủ say đột nhiên giơ hai tay lên ngồi bật dậy tựa như cương thi trong mấy bộ phim kinh dị của đời trước, ông ta nhẹ nhàng bước xuống giường, hai cánh tay vẫn giơ về phía trước, sau đó bước chậm rãi đi ra ngoài.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người cùng bà chung chăn chung gối hơn hơn mười năm nay, bà cũng không thể tin nổi chồng mình bị mộng du.

Hai cảnh sát liếc nhìn nhau, trên trán cũng toát ra vài giọt mồ hôi lạnh.

Ba người bọn họ cùng chủ nhà đang mộng du đi ra khỏi cửa.

Lúc này Dịch Tiêu đã đứng ở cửa chờ sẵn.

Ông chủ nhà lê bước chân về phía căn phòng Dịch Tiêu đang thuê, ông ta đi một mạch tới, sau đó va vào lưới bảo vệ cửa sổ, hai tay ông ta luồn vào khoảng trống giữa lan can, sau đó, hành động của ông ta bắt đầu thay đổi, tay cầm lan can bắt đầu lay động.

Lan can lỏng lẻo va vào vách tường phát ra tiếng va chạm.

Giống hệt tiếng động đêm hôm đó.

Dịch Tiêu: ""...""

Lần này, sự việc kết thúc như một ""trò hề"". Cảnh sát khuyên nhủ chủ nhà nên tìm bác sĩ để chữa dứt điểm bệnh này, tránh lại xảy ra hành động đáng sợ như vậy vào đêm khuya. Cái bộ dạng cương thi nửa sống nửa chết kia, cho dù đêm khuya ông ta không đi trèo cửa sổ, cũng có thể khiến người ta sợ hãi muốn chết.

Hôm sau, vợ chồng ông chủ nhà mang tặng Dịch Tiêu một phần cua thượng hạng để nhận lỗi.

Dịch Tiêu mỉm cười nhận lấy, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, việc điều tra lại phải quay lại thời điểm ban đầu rồi.

Nhưng khi cẩn thận suy nghĩ lại, trong chuyện này còn một vài điểm vẫn chưa rõ ràng. Ở kiếp trước, nếu như người đàn ông mỗi đêm tới cào cửa sổ vẫn luôn là chủ nhà, vậy lúc Phương Lâm báo cảnh sát, trong tình huống cảnh sát vẫn ngồi rình liên tục vài đêm sao lại không phát hiện ra ông ta bị mộng du. Thế nhưng, cảnh sát đã lén lút theo dõi vài ngày nhưng tên sát nhân đó lại không hề xuất hiện, cho nên tên sát nhân này hành động có chủ ý.

Dịch Tiêu nhìn ông chủ nhà, ngậm chặt miệng.

...Không, mức độ tình nghi của ông ta không thể loại bỏ trăm phần trăm được.

Bởi - tên biến thái cuồng giết người kia có thể là người duy nhất mà bạn tin rằng đó tuyệt đối không phải là tên tội phạm.

Dịch Tiêu giữ vững cảnh giác, xung quanh đây không có camera giám sát nên rất khó phát hiện ra dấu vết đáng ngờ. Dịch Tiêu nộp đơn cho sở cảnh sát ở thế giới song song yêu cầu trang bị thêm một camera thu nhỏ có chức năng thu hình vào ban đêm, máy tính xách tay cùng một số thiết bị điện tử công nghệ cao khác. Trưa hôm đó lúc cô đi ra ngoài mua đồ ăn, có người đã đặt một thùng các sản phẩm công nghệ cao trước cửa nhà cô.

Dịch Tiêu mở thùng ra, không có gì bất ngờ, bên trên có một tấm bưu thiếp liệt kê tên thiết bị và số lượng có bên trong, phía dưới chữ kí vẫn là một hình tam giác đen quen thuộc.

Tam giác đen là logo độc quyền của bộ phận cung cấp trang thiết bị cho cục cảnh sát ở thế giới song song. Công việc của bộ phận cung cấp trang thiết bị rất nhàn rỗi, mỗi ngày chỉ cần tiếp nhận yêu cầu của cảnh sát viên ở các thế giới khác nhau, sau đó gửi đồ tiếp tế cho bọn họ càng sớm càng tốt. Bộ phận này hiện tại chỉ có hai người, một trưởng khoa và một trợ lý. Ông già lần trước Dịch Tiêu nhìn thấy, chính là trưởng khoa của bộ phận cung cấp trang thiết bị.

Nghĩ đến ông già quái dị kia, Dịch Tiêu khịt mũi.

Lão già kia có vẻ cực kì thanh nhàn, cả người luôn tràn đầy năng lượng và sức sống như thanh niên, hận không thể một ngày giải quyết được mười vụ án.

Thừa dịp không có ai, cô lén lắp camera ban đêm trước cửa và phía đối diện cửa sổ bảo vệ. Camera được kết nối trực tiếp với máy tính của Dịch Tiêu, video có thể được lưu trữ trong thời gian dài.

Đang cài đặt camera đối diện cửa, đột nhiên cô cảm giác được một ánh mắt nhìn chằm chằm cô từ phía sau.

Sống lưng cô cứng đờ, động tác trên tay có chút chậm lại, cố ý che giấu việc mình đã phát hiện ra.

Khoảng mười giây sau, Dịch Tiêu chợt nghiêng đầu nhìn, bóng đen trong nháy mắt biến mất ở một góc.

Dịch Tiêu không chút do dự đuổi theo, đuổi tới một ngã quẹo đối phương đã biến mất không thấy tăm hơi nữa.

Hai bên đường đều là hộ dân cư không một bóng người, loáng thoáng nghe được tiếng nhạc phát ra từ phía các cửa hàng ngoài đường lớn vọng vào.

Cô hít sâu, rồi thả ra một làn sương lớn. Sương khói bay lan dọc theo mạch máu chạy thẳng lên não, chặn đứng các dây thần kinh.

Dịch Tiêu có chút nhức đầu.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, Dịch Tiêu nhanh chóng bắt máy và nhận được một tin tức đáng kinh ngạc.

...

Nửa tiếng sau, tại sở cảnh sát.

Dịch Tiêu ngồi chờ trong phòng làm việc của đội trưởng Tiêu. Đội trưởng Tiêu là đội trưởng của Đội Cảnh Sát Hình Sự thuộc sở cảnh sát tại thành phố C, mười năm trước từng phá được một vụ án giết người hiếp da^ʍ trẻ vị thành niên và trở thành nhân vật nổi danh trong ngành cảnh sát. Tiêu đội trưởng đặc biệt quan tâm đến tâm lý tội phạm, dành mười năm vừa làm việc vừa nghiên cứu và công bố một số hồ sơ liên quan đến tâm lý tội phạm, nhiều trường đại học ở thành phố C cũng từng sử dụng các tài liệu đó đưa vào giảng dạy.

Không lâu sau, một nữ cảnh sát hiên ngang đẩy cửa bước vào, cô liếc nhìn Dịch Tiêu, trên tay cầm chiếc cốc giấy đưa cho Dịch Tiêu.

""Phương tiểu thư, mời uống nước.""

Làn da nữ cảnh sát kia rất mỏng manh có thể nhìn rõ các mạch máu phía dưới, ánh mắt cô ấy rất có thần, dáng người cao ngất.

Chợt một cảm giác thật thân thiết xông thẳng lên đầu Dịch Tiêu. Cô mỉm cười nói cảm ơn rồi lại hỏi: ""Xin hỏi, đội trưởng Tiêu khi nào sẽ trở lại?""

""Là tôi.""

Dịch Tiêu hơi khẩn trương, trong lòng âm thầm đánh giá cao cô ấy ——

Bất kể như thế nào cô cũng không ngờ rằng, Tiêu đội trưởng chiến công hiển hách đó thực ra là một nữ cảnh sát!

Cùng là nữ cảnh sát, Dịch Tiêu hiển nhiên có thể hiểu được phụ nữ làm trong ngành này muốn đạt được thành tích cao khó khăn đến nhường nào.

Tiêu đội trưởng ngồi vào bàn, vẻ mặt nghiêm túc nói với Dịch Tiêu:

""Phương tiểu thư, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Cô còn nhớ người đàn ông đóng giả phụ nữ mà cô bắt gặp ở trung tâm thương mại mấy ngày trước không?""

""Nhớ rõ.""

""Qua điều tra, chúng tôi phát hiện trong điện thoại di động của ông ta có rất nhiều video quay lén, hầu hết các video được quay tại các nhà vệ sinh công cộng khác nhau. Một số video trong đó là quay tại trung tâm thương mại. Các điều tra viên của chúng tôi đang theo dõi kết hợp với một vài video tại camera giám sát của trung tâm thương mại và phát hiện ra rằng, đa số khách hàng nữ bị quay lén đều không hề hay biết.

Dịch Tiêu nhanh chóng hiểu ý: ""Đội trưởng Tiêu, ý của cô là... Tôi cũng bị quay lén?""

""Đúng vậy.""

Đội trưởng Tiêu đưa ra một phần tài liệu trong đống hồ sơ vụ án rồi lật mở vài trang, trên trang giấy là thông tin của Phương Lâm đã được mã hoá.

""Hôm nay tôi mời cô đến đây là để xác nhận một chuyện, người trong hình này... là cô phải không?""

Dịch Tiêu gật đầu.

""Được rồi, vậy phiền cô theo cảnh sát đi lấy lời khai, cô cố gắng nhớ lại các chi tiết, càng nhiều càng tốt, ví dụ như trong nhà vệ sinh đó có điểm gì khác thường...""

Tiêu đội trưởng vừa nói được vài câu, đột nhiên một viên cảnh sát gõ cửa gọi cô ấy ra ngoài một chuyến.

Thừa dịp Tiêu đội trưởng rời đi, Dịch Tiêu cầm hồ sơ vụ án trên bàn nhanh chóng lật xem.

Phần hồ sơ này ghi lại chi tiết lời khai của người đàn ông đóng giả phụ nữ. Mặc dù ông ta giả làm phụ nữ để bước vào nhà vệ sinh nữ, nhưng ông ta không trực tiếp quay chụp các cô gái đi vệ sinh, ông ta chỉ muốn nằm trên đất hoặc phòng vệ sinh riêng, tận mắt chứng kiến cảnh đi vệ sinh.

Ông ta không muốn chia sẻ cảnh này cùng người khác.

Tất cả video trong điện thoại đều được tải xuống từ một nhóm chat trên QQ. Chủ nhóm chat này đăng tải những video này lên sau đó bán lại cho các thành viên trong nhóm, các thành viên trong đó đều có đam mê đặc biệt ——

Ví như, thích ""vùиɠ ҡíи"", thích phân của phụ nữ, thích xem các cô gái đi vệ sinh.

Lật qua tập hồ sơ dày cộp, bên trong đa số là ảnh chụp màn hình được cắt ra từ những video quay lén trong nhà vệ sinh, tất cả hình ảnh đều được mã hoá.

Dịch Tiêu chỉ nhìn lướt qua những hình ảnh đó, ngón tay cô bắt đầu run rẩy, ngay cả những trang giấy cô lật qua cũng khẽ rung theo ——

Ngay hình ảnh đầu tiên của tập hồ sơ, người phụ nữ bị quay lén đó chính là nạn nhân đầu tiên của kẻ gϊếŧ người hàng loạt.

...

Không lâu sau, đội trưởng Tiêu quay lại phòng làm việc, cô vừa đi vừa nói: ""Thật ngại quá, để cô phải chờ lâu. Tôi đã sắp xếp cảnh sát đưa cô đi lấy lời khai, cô không cần quá căng thẳng đâu.""

Dịch Tiêu vẫn ngồi thẳng lưng trên ghế không lên tiếng, tập tài liệu liên quan đến vụ án vẫn ""Nguyên xi"" trên mặt bàn tựa như chưa hề bị chạm qua.

Đội trưởng Tiêu ngồi xuống bàn làm việc nói tiếp: ""Tên tội phạm đó đã đăng tải các video lên mạng nhằm mục đích kiếm tiền. Cô yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ...""

Đội trưởng Tiêu còn chưa nói hết, chợt thấy ánh mắt cô gái trước mặt loé lên, khoé môi cong thành một nụ cười.

Vẻ mặt này giống như đã từng quen thuộc. Khi cô tìm được manh mối quan trọng của vụ án cũng lộ ra vẻ mặt tương tự.

Có một nam đồng nghiệp từng nói, vẻ mặt cô những lúc như vậy thực đáng sợ, điên cuồng đến cực hạn.

Giờ phút này, biểu cảm trên mặt Dịch Tiêu biểu lộ y hệt.

Đội trưởng Tiêu nhìn chằm chằm Dịch Tiêu một hồi lâu. Một lúc sau, cô mím môi cười rồi gằn từng chữ nói:

""Chúng tôi chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó.""