Em là người hùng của họ, là ánh sáng, là tất cả của họ. Em mang đến cho họ niềm vui, em mang đến cho họ hy vọng, rồi lại rời đi như không có chuyện gì xảy ra.
Nếu như ngay từ đầu em không dang tay chào đón họ, cứu họ khỏi bóng tối, thì giờ này em có bị những ác ma đó nhắm đến hay không?
Dù có là quay về quá khứ, không đυ.ng chạm gì tới cuộc sống của họ, nhưng duyên phận đã định. Sợi chỉ đỏ của em đã bị nối liền với những ác ma đó rồi, không còn đường lui nữa đâu...
Những kẻ trên cao ấy không bao giờ quan tâm đến những kẻ vô tội cả. Họ sẽ trừng phạt tất cả, trừng phạt những kẻ tội đồ, biến chúng thành ác ma và họ chỉ xem em như một món đồ để dày vò họ mà thôi.
Ngày mà những kẻ trên cao ấy đem em rời đi cũng là lúc họ chìm vào bóng tối. Một bước đem cái thế giới riêng của họ lên cái đỉnh cao của tội lỗi.
Em biết không...em đẹp lắm, em như bông hoa nhỏ nở rộ ngay mùa hè năm đấy. Như cái cách mà trái tim họ đập loạn lên khi nhìn nụ cười đó của em.
Cái ngày mà em bước vào đời họ, cái thanh xuân đáng lẽ phải chìm vào bóng tối ấy lại muốn chất chứa em vào lòng.
Tình đầu ấy, nó đẹp đẽ lắm, nó làm tim người ta rung động không nở buông tay, nhưng lại một mực muốn biến mất khỏi cái tuổi trẻ của họ.
Không phải là vô tình mà là cố tình, em không vô tình gặp được họ, mà mọi chuyện đều là sự sắp đặt của những kẻ đó.
Những kẻ trên cao ấy chỉ lợi dụng em như một con rối mà thôi, những kẻ đó để em đóng vai làm mặt trời, làm sưởi ấm trái tim đang lạnh nhạt dần theo thời gian của họ.
Đến khi họ đã coi em là một phần của cuộc sống thì lại đem em rời đi như một sự dày vò. Em chỉ là một sinh linh nhỏ ngây thơ, không chất chứa phiền muộn, nên em nào hay biết, em chỉ là một kẻ bị lợi dụng.
Nếu để một đứa trẻ trong sáng như em nhìn thấy những con người mà em từng cứu ra khỏi bóng tối lại đạp lên từng cái xác để bước đến đỉnh cao thì em sẽ nghĩ như thế nào đây?
Đau buồn ư, hay thất vọng..?
Dù có là như nào đi nữa thì lúc đấy em đã đi rồi, dù em có trách mắng họ hay thất vọng về họ thì cuối cùng những con người ấy cũng chả thể nghe được giọng nói của em lần cuối.
Em luôn nghĩ rằng bản thân đã thành công, bản thân đã cứu rỗi được họ. Nhưng em nào biết được, bộ mặt luôn tươi cười với em chỉ là một chiếc mặt nạ.
Con người mà, ai cũng có mặt nạ lí tưởng riêng của bản thân, bộ mặt luôn vui vẻ thường ngày đã che lắp đi cái đáng sợ lúc về đêm ấy.
Đằng sau lớp mặt nạ ấy là bộ mặt của những ác ma đã gϊếŧ hàng trăm người. Vì yêu em mà không bao giờ dám để lộ, vì yêu em mà những tâm tư, bản chất của những ác ma đó càng lúc càng biến đổi.
Nhưng ngay cái lúc tình cảm của họ đối với em càng sâu đậm thì cái thế giới này lại đem em đi. Đem em vào một miền hư vô, khiến họ không bao giờ có thể chạm vào em được nữa.
A~ những kẻ ấy, các người dày vò họ đủ chưa? Hay lại muốn tiếp tục nhìn những bộ mặt đau thương về đêm lại nhung nhớ chàng thiếu niên nhỏ nhắn ngày nào.
Tại sao lại không dày vò họ, dày vò những kẻ chỉ biết lặng lẽ ngồi ở góc phòng mà khóc trong cô đơn, che dấu đi cái bộ mặt yếu đuối đó của bản thân.
Tại sao lại một mực muốn nhắm vào chàng thiếu niên nhỏ ấy. Em chỉ là bị ép buộc bước chân vào cuộc sống của họ thôi mà, vậy tại sao lại đem em đi. Đem em vào cái chốn đau khổ từ lúc mới lọt lòng như thế.
Rồi lại lần nữa giao phó em cho những ác ma chỉ muốn giam cầm em. Không muốn để em tiếp xúc với bản chất của thế giới này.
Cái mặt tối của thế giới này chỉ khiến cho người ta đau khổ. Sự đau khổ đó dày vò từng con người nhỏ bé qua từng ngày.
-" Ta không muốn nhìn cái cảnh ấy nữa... "
Lại lần nữa thế giới đổi thay, vị thần đó đã bất chấp tất cả để đổi thay cái sự tàn nhẫn này.
Một vị thần chưa một lần cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn, hay một thứ tình cảm lạ lẫm nào cả.
Nhưng người lại vô tình ánh lên một cảm xúc đau thương. Sử dụng quyền năng của bản thân mà muốn nhìn thấu xúc cảm chân thành của những kẻ kia.
Nhưng...có chắc người đó đã làm đúng không? Mọi chuyện đều là do họ tự quyết định, người chỉ mang đến cho họ cơ hội, còn sử dụng cơ hội đó ra sao là chất chứa từ tình yêu của họ dành cho chàng thiếu niên kia.
Tình cảm đủ mạnh, đủ mãnh liệt, có thể khiến chàng trai đã bị những tổn thương đó vùi lắp bước chân ra khỏi bóng tối, thì có lẽ họ sẽ thành công, nhưng những đau thương sẽ không dừng lại ở đó.
Ta chỉ có thể cầu nguyện, cái bản chất ác ma đó của họ không bùng nổ, để rồi chàng thiếu niên ấy lại rơi vào đau khổ.
Chả phải đã nói rồi sao...em đẹp lắm, cái sự xinh đẹp động lòng người ấy của em lại thu hút những ong bướm khác ngoài kia. Khi nhìn thấy ánh mắt chan chứa tình yêu của những kẻ ngoài kia nhìn đến em, họ chỉ muốn đem em nhốt vào cái l*иg để em không bao giờ rời xa họ.
Họ yêu em điên cuồng, yêu đến mức muốn giam giữ em cho riêng mình. Nếu không đem em nhốt lại, thì cái sự xinh đẹp ấy của em lại lần nữa đem đến tai họa.
Giờ thì nó đến thật rồi nhỉ?
Những kẻ trên cao ấy vẫn không chịu buông tha cho họ mà lại đem đến cái tai họa nặng nề này.
Ha...thật đáng ghét mà, chỉ cần người bên cạnh họ là em, thì gϊếŧ người lần nữa cũng không sao...
Họ đã từng nghĩ rằng, người họ yêu mạnh mẽ đến bao nhiêu, mạnh mẽ biết nhường nào. Thiếu niên ấy luôn nhận lấy những tổn thương chỉ để che chở cho họ.
Còn giờ thì họ hiểu rồi, ngay cái lúc nhìn em khóc, lần đầu em khóc vì đau, vì sự bỏ rơi, vì sự giả tạo của cái thế giới này, dường như hắn nhận ra rằng...
Cái sự mạnh mẽ ấy, chỉ là cái vỏ bọc cho sự yếu đuối đấy của em, chỉ là từ trước đến giờ họ sai, sai thật rồi....
Thật đau...đau vì người đấy đã khóc...khóc vì tổn thương, mà những tổn thương ấy lại là họ gây ra.
Xót thật...người được thương xót không chỉ riêng em, mà còn là họ, là những kẻ đã sai lầm ngay từ đầu.
Nếu quay lại cái thời gian đó, họ có dám đối mặt với em không, hay sẽ buông tha để em biến mất khỏi cuộc đời họ...không ai có thể biết được điều đó cả...
----------
Người chịu tổn thương không chỉ một người...mà là tất cả.
Còn kẻ mang đến đau thương...lại được người người sùng bái.
Thật là trêu ngươi mà....
----------
Mặt tối của cái thế giới này...ai có thể chấp nhận nó đây!
--------------------------------------
Aha...xin chào, thật ra tôi làm chap này từ tối qua rồi nhưng giờ mới đăng như đúng lịch, vì tôi sợ hôm nay tôi không đủ cảm xúc để viết chap này.
Viết chap này khá khó khăn vì phải dồn nén nhiều cảm xúc của nhân vật để giải bày nên khá là mệt ấy. Tôi muốn ghi rõ ra để chap sau không bị loạn khi đọc nên riêng chap này là không có lời thoại của nhân vật thôi.
Dạo này thấy bản thân khá thiếu trách nhiệm trong việc làm chuyện nên để bù chap ngoại truyện thì tôi sẽ để cho đến hết chap 20 và làm liên tiếp 3 ngoại truyện nha, cực kì xin lỗi mọi người 😔
Bị phốt luôn rồi...đáng đời bản thân ghê •́ ‿ ,•̀
Tôi đúng ngu dốt thatsu (・ัω・ั)