Hình như tương tác nó tụt thì phải 😀
------------------------
Sáng hôm sau, cậu mang cơ thể mệt mỏi, vết thương chi chít tới trường. Vì cơ thể quá mệt nên cậu lỡ ngủ gục mất, giáo viên và các bạn học cũng lo lắng cho cậu nên không đánh thức.
Trong tìm thức tâm trí cậu đang rất mông lung, cứ như thể đứng giữa hai lựa chọn.
Nếu cậu nhích sang phải, cậu đồng ý chấp nhận mở rộng lòng mình, nhưng nếu cậu nhích sang trái, cậu sẽ mãi giam lỏng trái tim mình lại, không muốn nó chịu tổn thương.
Cảm xúc như mơ hồ, trong thâm tâm luôn nghĩ về bóng dáng của ai đó thật mờ nhạt.
Họ luôn nở với cậu một nụ cười, gọi tên cậu trong tiếng yêu thương, cưng chiều cậu như thể cậu là báu vật.
Nhưng sao thế này, sao họ lại khóc chứ, cậu không thể nhìn rõ mặt họ, nó như một bức tường ngăn cách cậu vậy.
Bỗng tất cả những hình ảnh đó vỡ nát, xung quanh là một màng tối đen như mực. Sao nó đáng sợ vậy nhỉ?
Chờ đã, sợ ư?
Cậu cảm thấy sợ ư?
Chả phải cậu không biết sợ sao?
Cảm giác đau, hay tổn thương, kể cả nỗi sợ đáng lẽ từ lâu đã chôn vùi trong cậu rồi cơ mà?
-" Ngươi cũng biết sợ đấy, chỉ là ngươi không dám chấp nhận nó thôi. Ngươi tự tạo cho bản thân một cái vỏ bọc hoàn hảo, che khuất nỗi sợ bên trong ngươi. Đó không phải là cách hay để ngươi bảo vệ bản thân mình."
Giọng nói mơ hồ đó vang lên bên tai cậu, nó cứ thì thầm mãi những thứ cậu không hiểu...hay phải nói là không muốn hiểu.
Cậu khóc rồi, khóc thật rồi, cậu cảm thấy sợ, bất giác thấy sợ. Nhưng sợ ai?
Không ai khác ngoài bản thân cậu...
- " Tại sao?! Tại sao mày mãi ôm hết những đau khổ vào bản thân như vậy! Sao mày không thử một lần nhờ vả tao! "
Hể, giọng nói này, nó rất quen thuộc, đây chả phải là giọng nói của cậu sao, nhưng cậu đang nói với ai thế này...
Khoan đã, đừng mà, đừng đi...
-" ...chi"
-"..michi"
-" TAKEMICHI!"
-" Ơ, hể ?!"
Akkun thấy Takemichi gọi mãi không dậy liền hét lên, làm cậu giật mình tỉnh giấc.
Ôi coi kìa, nước mắt sinh lí vì vừa ngủ dậy còn động lại ở khóe mắt cậu. Cảnh này đã bị Mitsuya bên cạnh nhìn thấy hết, thật đẹp.
-"Hể khoan đã, bản thân vừa nghĩ cái gì vậy! Nhưng mà phải công nhận, cậu ấy đẹp thật"
Mitsuya đang ngắm nhìn cậu thì tỉnh ngộ mà đỏ mặt, dù đã lấy tay che phần má đỏ lại rồi nhưng cái đôi tai đỏ chót ấy đã bán đứng cậu rồi.
Ai xung quanh nhìn vào Mitsuya cũng hiểu - trừ cậu :))
Mitsuya tính rủ cậu đi xuống căn tin trường với cả bọn thì liền thấy cậu ngủ trong lớp. Mà công nhận cậu ngủ hay thật, giờ giải lao ồn ào như vậy mà cậu vẫn ngủ được.
Atsuhi thấy bạn mình ngủ cũng lâu rồi liền lên tiếng gọi dậy. Còn Takemichi thì ú ớ tỉnh dậy, khẽ lấy tay dụi mắt.
À cậu nhớ rồi, hôm qua sau khi nói chuyện với anh Shinichirou, liền lủi thủi về nhà, nhưng vì ám ảnh cái ý đồ ham muốn của tên khốn đó mà không thể ngủ được.
Dẫn đến hậu quả là sáng nay lên lớp ngủ gục, đã thế còn gặp ác mộng. Làm tâm trí cậu hoang mang, nhưng cũng nhờ nó mà cậu đã quyết định được rồi.
Takemichi cứ thế mà đi cùng Mitsuya xuống nhà ăn, cả bọn đã chờ sẵn ở đó.
-" Takemicchi, mày...gặp ác mộng hả, trong khuôn mặt mày xanh xao quá."
Mitsuya nãy giờ im lặng cũng lên tiếng hỏi thăm, quan tâm cậu. Thấy người bên cạnh hỏi liền khẽ cười nhẹ mà đáp.
-" Ừ, nhưng mà nhờ nó tao đã biết mình nên quyết định gì rồi."
Mitsuya như không tin vào mắt mình, người con trai trước mắt bây giờ đã chịu cười với anh. Không phải là một nụ cười giả tạo mà là chân thành nhưng mang nhiều tâm tư khó đoán.
Điều đó cũng làm anh vui rồi, thật hạnh phúc khi người bên cạnh đã chấp nhận mở lòng mình đón nhận anh ( đúng là vậy nhưng không chỉ riêng anh ="(( )
Một lúc sau cả hai đã đi xuống căn tin trường, thấy một nhóm bị tách biệt, xung quanh không có ai ngồi, đơn giản là vì những người xung quanh sợ ngồi gần, nên cách xa 1, 2 cái bàn.
" Khục!"
Takemichi cũng chỉ thấy nó mắc cười nên lỡ lên tiếng nhưng nhanh chóng bịt miệng bản thân lại. Mitsuya đi bên cạnh nhìn thấy, tai khẽ đỏ lên, có phải hôm nay anh được đặc cách không nhỉ? Vì anh là người đầu tiên đón nhận biểu cảm ngái ngủ của cậu ( đầu tiên trước tụi yangho kia), không những thể còn thấy được biểu cảm đáng yêu vừa rồi.
Hôm nay trời ( tôi =)) ) độ Mitsuya rồi.
Chợt cậu cầm tay anh kéo vào bàn ngồi, làm anh thoát khỏi dòng suy nghĩ mà hạnh phúc biết bao. Nhưng hành động này đã khiến tụi ngồi kia đen mặt, biết thế nãy kéo cả đám lên gọi cậu rồi.
Ngồi vào bàn, Ema liền lên tiếng chào hỏi như một phép lịch sự.
-" Chào anh Takemichi! Em là Ema, lần trước anh Hinata đã giới thiệu rồi nhưng em chưa kịp chào hỏi anh đành hoàng, thật bất cẩn quá ~"
-" À, ừ"
Ema vừa nói vừa nhẹ nhàng đổi chỗ sang ngồi bên cạnh cậu, cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại.
Tội nhất vẫn là thanh niên Baji, bị Ema kéo văng ra, ngã cái bịch xuống đất mặt đầy dấu chấm hỏi.
-" Ủa chỗ tao mà!?"
-" Ủa chỗ anh hả, em không thấy, xin lỗi nha~"
Baji tức giận hỏi Ema, nhưng cái người con trai mưu mô này nào dễ chơi, nhìn bề ngoài như cún con nhưng trong lòng cũng là con sói như bao kẻ khác. Cuối cùng Baji cũng chỉ có thể ngậm ngùi ngồi bên cạnh Chifuyu, còn Chifuyu, Kazutora, Draken, Mitsuya và Mikey lúc này đang nhịn cười không chịu được.
-" Chào cậu, tôi là Kazutora, No.3 của bang Ba Lưu Bá La, nghe nói cậu chưa gia nhập bang nào cả, hay là gia nhập Ba Lưu Bá La đi!"
-" Hể?"
Kazutora lên tiếng mời gọi, đúng là cao thủ không bằng tranh thủ, chán ~~
Mikey nghe vậy liền nổi cáu
-" Hả cái gì! Chỉ là chưa tính gia nhập thôi chứ mà gia nhập là gia nhập Touman, nghe chưa!"
-" Hả cái gì? Nói lại tao nghe coi?"
-" Mày bị điếc hay gì mà không nghe?"
Cứ thế mà hai thằng đánh nhau, bọn còn lại thì thay phiên nhau đưa đồ ăn cho cậu. Cậu cũng lười quan tâm mà nhận đồ ăn từ Ema với Chifuyu, ồ, cái bánh sandwich này vẫn ngon như ngày nào.
-" Nè nè anh Takemichi! Anh có muốn gia nhập Touman không?"
Ema ở bên cạnh không tự chủ mà thốt lên câu hỏi mà mình đã thắc mắc từ lâu.
Nghe tới đây cậu im lặng, 2 cái đứa đang đánh nhau kia cũng dừng lại mà nhìn cậu.
-" Hưʍ...chưa tính tới việc đó..."
-" V- vậy à"
-" Nhưng từ giờ anh sẽ thử mở lòng hơn coi sao, tới khi nào thấy ổn thì sẽ gia nhập, chắc cũng vui nhỉ!"
Ema nhận được câu trả lời thì khá tiếc nhưng điều tiếp theo Takemichi nói làm cậu điêu đứng, thế mà cậu lại mở một nụ cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ siêu dễ thương.
Ôi condytinhyeu trái tim ta lại lỡ một nhịp mất rồi!
Nụ cười nhẹ nhàng, không còn lạnh băng như hồi nào, một nụ cười chân thành và sáng chói làm cả phòng ăn điêu đứng.
Ara~ anh hùng của họ đã lấy lại tinh thần rồi, ánh sáng ấy đã sạc gần đủ năng lượng để một lần nữa tỏa sáng rồi.
Tôi sẽ khiến em bước ra khỏi bóng tối đó, sẽ không để em và tôi phải cô đơn thêm một lần nào nữa, người hùng của tôi!
-------------------------------------------
Ớ, sao lời văn của mình tệ vậy nhỉ, càng ngày càng thấy tệ 😢
Kho"k á, tự nhiên để bé bước ra ánh sáng, tôi còn tính để nó đau thương thêm chút nữa mà condyyeudoi nó không cho phép ಥ‿ಥ
Do hôm nay sn Mitsuya nên tôi ưu ái cho ổng một chút, chứ đất diễn nó hạn hẹp quá, thằng nào cũng đòi lên sàn làn tôi khổ quá mừ :"))