Cha Tôi Là Thanh Tra Megure?

Chương 103

Ông và Haibara đang tận hưởng giáng sinh cùng với nhau với một bàn ăn tràn đầy món ngon, kèm với bộ phim hài yêu thích, bỗng điện thoại của ông vang lên, là anh chàng hàng xóm kế bên, giờ này gọi co chuyện gì vậy nhỉ?

"Amaya có đang ở nhà không bác?"

"Amaya... Nghe bảo hôm nay nó đi làm... Sao vậy Okiya?"

"Ban nãy cháu bị nhỡ cuộc gọi của cô ấy, có gọi lại nhưng đột nhiên bị ngắt tín hiệu, đã thế định vị của Amaya cũng mất... Cháu lo quá" Akai cảm thấy chuyện chẳng lành, liền bỏ lại công việc, hiện tại đang trên đường trở về nhà

"Được rồi, để ông với bé Ai đi tìm con bé, có gì sẽ báo cho cháu"

"Amaya bị sao vậy ạ?" Haibara hỏi, dù sao có thể coi Amaya từng là ân nhân của mình nên không thể bỏ qua được

"Chợt không liên lạc được, cậu Okiya đang trên đường trở về để tìm con bé" Ông tóm tắt câu chuyện, lấy áo khoác sang nhà của cô liền, quả là cô chưa có về nhà

Thế là hai ông cháu cùng nhau lên xe tìm người, đi lòng vòng chưa được 5p, đã thấy chiếc xe của Okiya đậu phía trước, Amaya khóc nức nở trong lòng của Okiya bảo anh mau đi nhanh đi, ông tiến sĩ lo lắng yêu cầu mau dẫn Amaya đến bệnh viện nhưng cô nằng nặc không đi

"Về... muốn về nhà" Giờ mà đi bệnh viện, thế nào cũng phải đi ngang qua ngõ đó, cô vừa mới thoát được, không muốn quay lại đâu

trông thấy Amaya trong tình trạng đầu tóc rối bời, gương mặt tái mét, dưới chân lại không lấy một đôi giày, trời lạnh thế này đối với cơ thể Amaya rất có hại vị vậy mọi người thống nhất nhanh trở về nhà bác tiến sĩ

Amaya dù đã không còn ý thức vẫn không kiềm được sự sợ hãi mà run rẩy, cả 3 đưa Amaya về phòng Haibara nhờ cô bé chăm sóc

Haibara kiểm tra thân thể Amaya, cổ và cổ tay bị bầm tím cho ai đó nắm chặt, môi lại bị xây xác nhẹ, có khi nào trên đường về gặp kẻ nào đó làm nhục không, nghĩ vậy Haibara càng kiểm tra kỹ cho cô hơn, thấy cơ thể cô chỉ trừ cổ và cổ tay thì không có vết tích gì đáng nghi cả

Còn có đôi chân phồng rộp do chạy không trên tuyết nữa, Amaya là người sợ lạnh, vậy mà bất chấp bỏ cả đôi giày để chạy trên mặt tuyết giá lạnh rất có thể đã gặp kẻ nào đó khiến cô rất sợ hãi

"Ưʍ..." Amaya khó chịu mà tỉnh lại, nhìn thấy được nơi quen thuộc chứ không phải mặt đường lạnh giá hoặc chỗ nào xa lạ, Amaya liền thở phào nhẹ nhõm

"Cậu tỉnh rồi?" Amaya thấy ánh mắt còn đang mơ màng của Amaya, không rõ là đã tỉnh chưa hay chỉ là mơ hồ mà mở mắt thôi

"Ừ..." Amaya khó khăn trả lời, cổ họng đau rát làm cô không muốn lên tiếng

"Anh ta đang ở bên ngoài chờ, để tơ gọi vào nhé"

"Tôi... Tôi muốn yên tĩnh, tạm thời không muốn gặp ai cả" nói rồi Amaya ngủ thϊếp đi, cô cần thời gian trấn an lại bản thân mình, bây giờ chỉ muốn một không gian không một ai làm phiền mà thôi

Vốn dĩ Akai đã định về sớm tạo bất ngờ cho cô, thật không ngờ lại xảy ra chuyện không hay thế này, anh ở nhà tiến sĩ Agasa, ông đi qua đi lại, rồi lại nhìn lên phòng Haibara mà lo lắng

"Không biết cô ấy thế nào rồi" Anh ngồi trên ghế, lòng cứ bồn chồn trông yên

Trước khi về nhà, giọng của cô cứ vang trong đầu anh

Shuuichi... Cứu em với

Cái câu đó cứ liên tục lặp lại... dựa theo cảm giác của mình, anh tin Amaya có chuyện không may diễn đến rồi vì thế mới vội vàng liên lạc với bác tiến sĩ, rồi mình cũng vội vang chạy về tìm cô, vậy mà vẫn không đến kịp lúc

Khi tìm được, trông cô đã hoảng loạn đến mức nào

"Đợi Haibara xuống sẽ biết tình hình thôi" Ông cũng không biết phải giải thích cho anh hiểu thế nào, đành phải đợi kết quả từ Haibara

Haibara đi xuống với gương mặt trầm trọng, nhìn thấy anh thái độ lập tức thay đổi tựa như ghét bỏ người trước mắt, Haibara dẫn anh lên phòng, cẩn thận không gây ra tiếng động đánh thức Amaya

"Anh trông giữ bạn gái kiểu gì mà để cô ấy ra nông nổi này" Haibara bực dọc trách móc, vẫn không quên giảm nhỏ âm lượng để không đánh thức Amaya

Akai đến gần, muốn chạm vào Amaya

Amaya vô thức tránh né, tựa như sợ hãi

"Để anh ở riêng với cô ấy một chút nhé" Akai đề nghị, tìm cái ghế để mình ngồi bên cạnh cô

Chỉ vừa mới vui vẻ gửi hình cho anh, anh còn vui vẻ nhắn tin rằng sau này anh cũng sẽ tìm may cho cô bộ váy cưới đẹp nhất, để sau này cô có thể khoe với mọi người giống thế này

Trong phút chốc, lại thấy dáng vẻ này của cô,là kẻ nào gây ra chuyện này chứ, Amaya dù bệnh nhưng đối phó một kẻ bình thường, cô ấy vẫn dư sức, nhưng kẻ nào lại có thể khiến cô sợ hãi đến òa khóc như vậy chứ

Dựa theo dấu tay trên cổ Amaya rất có thể là một người đàn ông trưởng thành, cao lớn, thể lực của hắn tất nhiên là mạnh, có thể khiến Amaya chịu thua chỉ có thể bằng hoặc trên anh mà thôi

Nhẫn cô ấy biến mất rồi... Có khi nào là cướp của không?

Không... Nếu vậy sẽ dễ giải quyết hơn rồi

Anh cần tìm đến nơi cô ấy bị tấn công, biết đâu sẽ thu thập được gì thì sao

Nói rồi anh nhờ bác tiến sĩ chăm sóc cô giúp anh, sau đó dựa theo lời tiến sĩ mà đến nơi đã tìm được cô, mở lại định vị, xem vị trí cập nhật gần nhất trước khi bị mất liên lạc

Nơi đây bị lấp đầy tuyết, tuy vậy anh vẫn nhìn thấy điện thoại của cô bị quăng ở một xó, cả đống đồ ăn vặt và đôi boot của cô nữa mọi thứ bị vứt tứ tung, Akai thu nhặt từng thứ lại thì bất chợt phát hiện chiếc nhẫn bị bóp méo, là nhẫn của Amaya

Đây là sức lực của con người chứ không phải là dùng vật gì đập méo... Mạnh đến mức này, hèn gì Amaya không thể chống trả là phải

Tại nhà tiến sĩ Agasa

Conan nghe tin dữ, giữa đêm nhanh chóng chạy đến nhà tiến sĩ, có điều lại uổng công của Conan rồi, Haibara không cho cậu vào phòng, ngay cả Akai giờ cũng đã bít cửa đi vào rồi

"Anh Okiya... Anh có tìm được manh mối gì không?"Conan vừa thây Akai đã vội vã thăm dò

Akai lắc đầu... đem những món đồ mình thu thập được bày ra bàn, chỉ có đồ của cô, ngoài ra chẳng có gì khác nữa cả

"Tạm thời chỉ có thể đợi cô ấy tỉnh mà thôi" Akai nắm chặt chiếc nhẫn của cô, lại một lần nữa anh lại để cô tự đối mặt với nguy hiểm, bản thân mình lại chẳng thể làm được gì cả

Chiếc xe đang chạy trên đường quốc lộ, không gian trong xe quá yên tĩnh khiến Volka có hơi ngộp ngạt, đành phải kiếm một đề tài tán dóc với Gin

"Đại ca... Hồi nãy anh gặp ai vậy" Có vẻ như là cuộc hẹn gặp với nữ giới, khi Volka đến nơi cô gái đó đã chạy đi mất rồi

"Nhiều chuyện" Gin kéo nón xuống, che đi nửa khuôn mặt của mình, người hắn cũng đã tìm được, có điều hắn cũng hơi ngạc nhiên vì cô ta là còn nhỏ tuổi đến vậy

Trong túi áo, hắn nắm chặt chiếc khăn tay luôn mang theo bên mình, cũng không cần phải phí thời gian vô ích nữa

Amaya hôn mê suốt 4 ngày liền, tỉnh dậy cô đã thấy mình đang nằm trong phòng của mình, cứng ngắc theo thói quen nhìn quả bên cạnh, vị trí trống không khiến tâm trạng cô cứ dập dìu không yên, có lẽ khi tỉnh dậy cô muốn nhìn thấy ai đó bên cạnh để xác nhận mình đã an toàn hay chưa, dù ở bên trong chính căn nhà của mình, Amaya vẫn không được yên tâm cho lắm

Nhìn đồng hồ treo tường, đã 11 giờ trưa, vì ánh sáng mặt trời từ ngoài chiếu vào phòng khiến cô rất khó chịu, mà ngồi dậy thì không có lực nhấc nổi cái tay nữa, mình đã ngủ mấy ngày rồi vậy nhỉ

Đầu cô cứ ong ong khó chịu, cả cơ thể nặng nhọc như thể muôn chìm xuống dưới nệm, theo kinh nghiệm của cô, rất có thể mình đã ngủ tấm 4 -5 ngày

Cái bệnh tật chết tiệt,... cai cơ thể chết tiệt... cái ánh nắng mặt trời chết tiệt,... cái tên đầu trắng chêt tiệt...Cô mắc chửi quá

Mình trở về phòng, nghĩa là Akai đưa mình về, lỡ có bị hỏi cái vết thương ở môi, mình nên trả lời thế nào nhỉ, vì chạy trốn đến đập mặt vào tường nhưng như vậy sao mặt mũi không có vấn đề gì mà chỉ có môi

Sao tuy không phải lỗi của mình, nhưng cảm giác giống mình nɠɵạı ŧìиɧ vậy trời

Chết tiệt... dù đúng là hôn mê nhưng ý thức của cô vẫn phải đấu tranh với cái khung cảnh rùng rợn hôm đó, cứ nhớ lại mà cứ sởn cả da gà

Giờ tỉnh dậy mà không thể cử động, cô cũng không thấy đói hay mắc vệ sinh...

Mắc vệ sinh...!!!!

Khoan đã mấy ngày nay là ai lo chuyện nhạy cảm này cho mình... khoang khoan hãy bình tĩnh, chắc mình chỉ đi nhẹ thôi đúng không? chắc không đên nỗi kia đâu đúng không... có ai xuất hiện cho cô hỏi chuyện không vậy?

Trời ạ... mất mặt chết đi được... dạo này cứ xảy ra chuyện không hay không vậy

"Sao vậy... Mới tỉnh dậy mà cậu đã bồ lu bù loa lên vậy" Haibara đến kiểm tra xem Amaya đã tỉnh chưa, khác với những người hôn mê lâu ngày, Amaya mới tỉnh nhưng tinh thần có vẻ rất tốt

Haibara tới đút nước cho cô uống, dù sao mới tỉnh thế nào cơ thể cũng cần bổ sung nước cả

"Anh Okiya đang bận nấu cháo cho cậu" Biết Amaya muốn hỏi gì, chưa cần cô hỏi Haibara đã tự mình trả lời luôn rồi

"Tớ muốn hỏi mấy ngày nay ai vệ sinh cho tôi thế?" Amaya ngại ngùng hỏi

Haibara nhìn cô với anh mắt, cái này là điều cô quan tâm sao... sao không quan tâm đến mấy chuyện cao lớn hơn mà lại suy nghĩ vớ vẫn này chời

Thôi bỏ qua đi... Hỏi cô gái này cũng như không à, Amaya mệt mỏi thở dài...

"Nhân lúc mấy người đàn ông kia đang làm loạn dưới bếp, tôi muốn biết người mà khiến cô sợ hãi đến vậy" Haibara được giao nhiệm vụ dò hỏi chuyện hôm đó, dù sao bất kỳ ai bây giờ đứng ra tìm hiểu, lo rằng Amaya sẽ chần chừ không nói

Cả 3 người, tiến sĩ Agasa, Akai và Conan đang tập trung ở phòng sách theo dõi cuộc nói chuyện của hai cô gái

Amaya được Haibara hỗ trợ ngồi dậy, cầm lấy cốc nước ấm cô vừa rót, Amaya đang cố sắp xếp từ ngữ mình nên kể chuyện như thế nào cho Haibara nghe đây

"Đúng là anh ấy có đến hỏi chuyện tớ nghĩ tớ sẽ ái ngại không dám kể" Amaya nhìn cốc nước chần chừ hồi lâu mới nói

"Dù tình huống tớ không kiểm soát được nhưng cứ cảm thấy có lỗi với anh nhà"

"Hả..." Haibara thộn mặt ra... tạm thời chưa hiểu chuyện

Nhưng phía bên kia, "anh nhà" trong câu chuyện kia máu đã hơi nóng rồi đấy

"Hôm đó tớ đã chạm phải Gin" Amaya tay vô thức nắm chặt lấy ly nước, nửa thật nửa đùa nói" tớ và hắn có một nụ hôn nồng cháy dưới trời tuyết đấy"