Cha Tôi Là Thanh Tra Megure?

Chương 87

Xấu hổ quá, giờ cô cũng không dám nhìn mặt anh luôn rồi, vừa ăn cơm, mặt cứ cúi xuống mà thôi thiếu chút nữa là úp mặt vào tô cơm rồi

Akai phía đối diện, nhìn thấy chén cơm mà không thấy mặt người đâu, trên người cô vẫn còn mặc áo của anh, thực sự anh cũng muốn phì cười đấy nhưng nhớ đến da mặt người đó mà kiềm lại, anh mà cười lên là cô ném áo của anh khỏi phòng hết đấy

Amaya ăn xong vội vàng ăn xong rồi đi rửa phàn chén đĩa của mình, nhanh chân chạy về phòng, trời ạ... hồi nãy mặt nhắm mắt mở sao mà cứ mắc nguyên cái áo đi xuống, tuy nó dài qua gối của cô đó, có điều bên trong cô không có mặt đồ lót, mới từ phòng tắm ra, lấy gì mặc đồ

Akai nhìn bóng dáng vội vàng của cô đi lên lầu, hình như anh cũng hiểu vì sao cô lại hấp tấp vậy rồi

Thật là nguy hiểm quá

Akai ôm lấy trán, tự phải niệm chú để lòng bình tâm lại

Thật sự mấy ngày nay anh im lặng không phải là giận cô gì cả, đây là chuyện ngoài ý muốn không phải lỗi của cô, chỉ là anh giận mình khi không bảo vệ được cô, khiến cô xém chút nữa mất mạng, lại nhờ cậy một kẻ khác cứu lấy cô, đây không phải là lần đầu, đôi khi anh cảm thấy mình thật vô dụng, không bảo vệ được cho cô

Cứ ngỡ cô đã tạm ổn khỏi bọn chúng, anh không ngờ bà ta lại có âm mưu đưa cô đi

Lên phòng, Amaya có vẻ muốn nhốt anh ở ngoài, nên đã khóa trái cửa rồi, anh chỉ có thể thở dài, Amaya nhiều lúc trông rất trưởng thành nhưng đôi khi lại thể hiện đúng số tuổi của mình, cái dáng vẻ của cô khi bị anh bắt gặp cô đang lén thử đồ của anh, khi đó mà có máy ảnh, anh chắc chắn sẽ chụp ảnh làm kỷ niệm, cô khi ấy không quyến rũ trong phim đâu thay vào đó, từ để miêu tả sao nhỉ, có lẽ là dáng yêu đi

Dù sao anh cũng có chìa khóa dự phòng, Amaya có khóa cửa trái cũng vô dụng

Bên trong tối đen, có vẻ Amaya không muốn nhìn mặt anh, tiến đến giường,một con sâu to bự đang trốn trong lớp chăn dầy dặn đó

"Này... Sẽ ngợp đấy" Akai cố gắng kéo chăn ra, che phủ đầu như thế sẽ rất khó thở

"Kệ em... Ai lai người lạnh lùng với em mấy ngày trước mà giờ lại quan tâm" Amaya không chịu thua, giành giật cái chăn với người đàn ông kia

Giành qua lại, Amaya dĩ nhiên tự hiểu sức mình sẽ không bằng một người đàn ông trưởng thành, nhưng chịu thua như thế không phải phong cách của cô, Amaya lấy thế, trèo lên người Akai, đè lại anh xuống giường, đùi kẹp eo anh, đố mà anh thoát được, mấy việc lưu manh này cô làm nhiều rồi nên giờ khá thành thạo

"Gì đây... Bộ làm lạnh lùng đã rồi quay sang làm chàng trai dịu dàng à" Cô ghét nhất chính là cái tình có chuyện gì cũng không nói mà cứ im lặng trong lòng, tuy cái này cũng là tật xấu của cô nhưng ít nhất hiện tại trừ cái vụ bệnh tật của cô thôi, mấy cái khác cô cũng nói mà

Chẳng lẽ mình nói nhiều quá nên thành ra chán sao

"Anh xin lỗi..." Akai kéo Amaya vào lòng " Thực sự anh còn đang rất hoảng loạn"

"Hôm em bị mất tích không tìm thấy em, anh nghi ngờ em ở toa số 8 nhưng mẹ em lại nhắn cô đã an toàn rồi, khi đó anh mới yên tâm đối mặt với Amuro mà ném lựu đạn khói nhằm đánh lạc hướng hắn, đồng thời tách toa số 8 rời khỏi đoàn tàu... Nhưng ngay sau đó mẹ em và cả Conan hoảng loạn đi tim em thì hoa ra tin nhắn báo em an toàn là chính em nhắn, kỳ lạ thay điện thoại em khi đó lại ở phòng anh, thời gian nhắn tin lại vô cùng kỳ lạ"

Chẳng lẽ giấc mơ đó là thật, tác giả quyển truyện đang cô loại bỏ mình ra khỏi tác phẩm của ông ấy chăng, dù sao mình là kẻ ất ơ từ đâu xuất hiện mà, cả Nanami nữa, cô ấy làm sao có thể xuất hiện ở nơi này đây

Trời ạ... Nơi đây là cái thế giới gì thế này, không có một phút giây nào bình yên

"Nếu anh không tìm được người nhắn tin nhắn ấy thì đừng tìm, chắc không tìm ra đâu" Amaya không muốn nghĩ tới mấy cái vụ không khoa học này nữa rồi, càng lúng sâu mình lại càng không biết giải quyết thế nào

"Còn kẻ đã đem em đi đến toa 8, rất có thể là đồng bọn với kẻ đã mướn bọn côn đồ tấn công em bữa trước"

Chuyện đó không cần suy đoán cô cũng biết, giờ chỉ có mỗi hắn là kẻ tình nghi số 1 mà thôi

Akai xoa đầu Amaya, sắc mặt cô nhợt nhạt hẳn đi từ ngày đó, không biết có phải mình quá nhạy cảm không, cảm giác được có cái gì đó muốn đào thải cô khỏi đây, Amaya không phải là người bất cẩn như vậy, nhưng ngày đó cô lại dễ dàng bị Vermonth đánh ngất

"Nè... Đừng nghĩ nói lời ngon ngọt em sẽ hết giận anh đấy, em còn giận anh lắm nên hôm nay anh về phòng anh ngủ đi" Amaya đang hí hửng vì hôm nay đuổi được người rồi, dù sao cũng lâu rồi cô chưa cày truyện boy love, chắc giờ những truyện mình chờ đã ra được nhiều chương mới đây, vì thế Amaya rất quyết tâm mà đuổi người đàn ông này trở về phòng của mình

Lòng thì đang nở hoa... Gương mặt vẫn còn đang diễn, Amaya biết mình không thể kéo dài lâu nếu không Akai sẽ phát hiện mất

Amaya muốn rời khỏi người Akai, thì đùi cô đã bị bàn tay của anh kiềm lại

"Này... Mau bỏ ra" Tối nay cô mặt quần ngắn, tay anh đυ.ng ngay phần da thịt của cô

Amaya xấu hổ muốn chui xuống đất luôn vậy, bình thường cô cũng trêu chọc anh đấy nhưng thấy anh có thái độ gì đâu, sao tự nhiên nay lại nhiệt tình thế này

"Sao cơ thể em lạnh vậy... Trời đang chuyển mùa nên phải cẩn thận đấy" Nói rồi tay không quên di chuyển từ đùi đến eo của cô " Anh về phòng thì làm sao có người sưởi ấm cho em được đây"

"Thì... Thì có gối ôm với chăn đắp mà..." Amaya lúng túng, cố gắng không bị sắc đẹp mê muội

"Lò sưởi nhân tạo thì làm sao bằng lò sưởi tự nhiên" Nói lại tiếp tục di chuyển tay ngược trở xuống, dùng gương mặt cô luôn mê đắm nhất thể hiện nét quyến rũ của mình, kéo sát cô lại gần thổi nhẹ bên tai cô thì thầm

Cha mẹ ơi... Đây là kỹ năng tán tĩnh của cái ông chú này sao... Sao trước giờ cô không biết chứ

"Amaya... Tốt nhất em đừng trêu chọc anh" Akai nói nhỏ bên tai cô "Nếu không phải vì lời hữa với cha em... Em nghĩ anh phải chịu ủy khuất vậy à"

Có biết anh phải chịu khổ thế nào không, đã cố kiềm nén mà cái cô gái này liên lục tấn công, nếu không phải anh có nghị lực thì chắc đã xong xuôi từ lâu chứ không phải là nhẫn nhịn vầy đâu

"Ha...Ha... Cha em cũng ác dữ vậy" Cũng phải nói với cô một tiếng chứ, làm tưởng mình không có sức hút, bày bao nhiêu chuyện không biết giấu mặt vào đâu luôn

Biết cũng đỡ, mốt không cần làm mấy trò mất hình tượng ấy nữa vừa làm khó cho cô lại vừa người người nào đó không thoải mái, chắc trở lại như cũ, tách ra ngủ riêng thì hơn

Tối đó vì lần đầu tiên thấy có người nhiệt tình đến vậy, đuổi cũng không đi nên đành như cũ để anh ở lại phòng, Amaya đành mặc kệ, hôm nay thịt dâng tới miệng, không ăn thì uổng mà không đúng lắm, phải nói rằng thịt chỉ có thể sờ mà không thể ăn

Thật khổ mà, vị cha già mình sống ở nước ngoài mà tính tình truyền thống vậy trời, thoáng tí có phải hơn không

Tội nghiệp linh hồn già cõi của cô... muốn nếm thử thịt heo mà heo không cho ăn

"Đánh Tennis? Ôi trời nay sao cả nhóm hăng hái thế" Amaya ở nhà ngoan ngoãn dưỡng bệnh, do dư âm của thuốc mê mà cơ thể cô vẫn còn uể oải không thoải mái

"Ừm... Chị không sao chứ, Em gọi hỏi thăm anh Okiya bảo là chị chưa khỏe, vẫn còn dưỡng bệnh" Conan lo lắng hỏi thăm, hồi ở bệnh viên thăm Amaya vẫn còn hôn mê, sắc mặt xanh xao lắm, Nhưng do bệnh viện không cho ở đông người tránh gây ồn ào nên chỉ có thể để mẹ ở lại chăm sóc cô

"Chị đang còn bị bắt nằm trên giường đây... không hiểu chúng tẩm cái gì vào khăn mà đã gần 1 tuần mà cơ thể muốn mệt rã ra đây" Amaya than vãn, hết tuần này mà còn vầy chắc cô điên mất

"Amaya...Cậu mà không bệnh tụi tớ dẫn cậu đi ngắm trai đẹp rồi" Giọng Sonoko bên kia điện thoại vang lên, hên là cô nàng có bồ rồi đấy, thử chưa có đi chắc thấy chàng nào liền đu theo chàng đó rồi

"Tiếc thật... " Amaya hùa theo, ở nhà ngắm có 1 người hoài cũng chán chứ bộ "Đành phải hẹn với hai nàng tiểu thư vào dịp khác rồi"

"Amaya... Em có bạn đến chơi này" AKai mở cửa, mời vị khách bất ngờ vào phòng cô

"Sera" Amaya bất ngờ, thường thì Conan ở đâu, cô nàng liền xuất hiện ở đó, cô cứ tưởng chuyến đi chơi Tennis của nhóm Sera sẽ theo chứ

"Sao vậy... Không ngờ tớ đến đúng không?" Vẫn như dáng vẻ hoạt bát hằng ngày, Sera vui vẻ đến giường cô hỏi thăm sức khỏe, sẵn tặng giỏ trái cây thăm bệnh, vì đang nghỉ học... mọi người ít gặp nhau hơn bình thường, gặp Amaya là cô nàng không thích ra ngoài trừ khi có việc

"Ừ... có chút ngạc nhiên đấy" Amaya nhận lấy giỏ trái cây, mời Sera ngồi "Tớ cứ tưởng cậu có đến thì cũng phải có Ran và Sonoko, đặc biệt là tên nhóc Conan đó chứ"

Sera gãi đầu ngại ngùng "Tớ đâu dính người đến vậy "

"Nào... Tớ biết cậu muốn nói chuyện riêng, cậu đến gặp tớ ngoài việc thăm bệnh còn việc gì nữa không?"