"Hả ?"Amaya bất ngờ... Anh đang trưng cầu ý kiến với cô à hay cô nghe nhầm thế
Khi Akai kịp nhận ra lời mình vừa nói đã quá muộn rồi, tuy có hơi lúng túng nhưng đây là lời thực lòng của anh
"Xin lỗi... anh thất lễ rồi" Anh ho vài tiếng, cô gắng lảng tránh nỗi xấu hổ của mình
Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí lúng túng giữa hai người, Amaya định đi ra mở cửa thì mới kịp nhận ra mình đang đứng trong lòng của anh, hèn gì nãy giờ cứ thấy sai sai
"Em... em ra mở cửa" Cô chạy vội ra ngoài, đón chào vị khách mới vừa gõ cửa phòng mình
Ơ... Phòng mình ?
Á... chết rồi, đây là phòng của Subaru mà, nếu đúng như cô dự đoán thì trước cửa bây giờ chính là Ran và Sonoko cà cả thắng em trai trời đánh của mình nữa
Làm sao đây, mở cửa thì thế nào cũng bị một trận trêu ghẹo, không mở cũng càng giống như mình giấu giếm chuyện xấu hổ của hai người
Đằng nào cũng phải ra ngoài, Amaya đành cắn răng gặp mặt người ở bên ngoài kia
Quả nhiên Ran và Sonoko, có cả Conan nữa cả 3 người nhìn Amaya từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên, lại gần cô như muốn ngửi cái gì đó
"Gì mà như biếи ŧɦái vậy trời" Amaya cách xa hai đứa bạn cùng lớp của mình như tránh tà, ngụ ý rằng hai người muốn nói gì thì nói đi, đừng có làm gương mặt vô cùng nham hiểm đó nữa
"Tụi tớ đi ăn sáng, cậu với anh Subaru đi chung không ?"Sonoko vui vẻ mời mọc, có điều Amaya nhìn gương mặt hóng chuyện của 2 cô nàng, cô tự nhiên hết muốn đi rồi
"Em đi cùng với bạn đi, lát anh cùng Conan đi sau"Subaru chậm rãi đi ra, gương mặt bình tĩnh như không có chuyện xảy ra, vui vẻ rủ cậu nhóc đi ăn sáng với mình, để lại không gian riêng cho 3 cô gái đi ănĂn một bữa sáng mà cứ bị ánh mắt soi mói của hai cô nàng làm cô cũng không tự nhiên lắm
Có điều không có những câu hỏi dồn dập như mọi khi, có lẽ mấy cô nàng đang nghĩ nhiều chuyện 18 cấm, dù sao cũng là chuyện tế nhị nên không hề hỏi gì cả, lâu lâu chỉ nhìn cô một cách mờ ám mà thôi
Nhóm cô đến đúng lúc có mùa lễ hội, tối đến cả 3 chạy đi thuê Yukata, vui vẻ chạy đi chơi
Cả khu vực đông đúc người đến chơi, các hàng quán thức ăn, trò chơi được mở ra rất là nhiều, Amaya vui vẻ chọn được trò chơi sở trường của mình, đến lúc thắng trò chơi đã không thấy một ai bên cạnh mình, duy nhất Akai đang cầm đĩa bánh taykoyaki còn nóng hỏi trên tay bên cạnh cô thôi
"Mọi người đi đâu rồi" Amaya loay hoay tìm người, rõ ràng vừa nãy còn hô hào cô phải chơi thắng để lấy đồ chơi cơ mà
"Khi này Sonoko có nhờ anh mua đồ ăn, nhưng khi quay lại thì mọi người đã biến mất, chỉ còn lại em thôi" Akai giải thích
Tới đây cô còn không hiểu thì cô chính là kẻ ngốc, mấy cô nàng đang muốn làm ông tơ bà nguyệt đây mà
Ôm món quà mình thắng được tìm người, giữa chốn đông đúc và rộng lớn này, cô sợ 3 người đã cao chạy xa bay đến khu vui chơi nào đó rồi
Nhìn đĩa bánh bạch tuộc bên cạnh, không ăn cũng uổng, trên tay cô lại còn vướng con thú nhồi bông to đùng thế này, đôi mắt đảo quanh muốn tìm chỗ ngồi để được ăn chứ cô cũng đói quá rồi
"Amaya há miệng nào"
Cô vậy mà nghe lời, để cho anh đút một phần Takoyaki vao miệng, nửa miếng bánh nogns vừa miệng, lớp ngoài giòn giòn bên trong thì mềm mại khiến cô quên mất chuyện đút nhau ăn là chuyện thân mật chỉ có nam nữ yêu nhau mới làm việc đó mà thôi
Thế là cô bận rộn vừa đi trên đường, vừa được thanh niên nào đó đút cho ăn
Ở một góc nào đó cả hai người không thấy được, bộ ba rình rập đã có thể chụp bao nhiêu tấm hình ân ái (?) giữa hai người, Conan chỉ có thể bất lực nhìn hai cô nàng làm vô số trò tự tìm niềm vui cho mình
Sonoko và Ran thì phấn khích nhìn những tấm hình mình chộp được, như vầy là Amaya hết chối, hai người rõ ràng là thân mật đến vậy, mà hỏi đến là chối tới chối lui
Nhiệm vụ đã hoàn thành, nhóm Ran cũng quyết định phải đi chơi thật vui vẻ, không thể phá tan không khi lãng mạng giữa hai người họ được
Trên đường đi, Akai không thẻ nào rời mắt khỏi Amaya được, hôm nay cô diện trang phục màu hồng nhạt nhẹ nhàng, búi tóc cao gọn gàng, dáng vẻ của cô chỉ cần anh sơ hở một chút thì đã thấy một đám ong bướm từ đâu xuất hiện, anh tự thấy thật may mình vô tình nghe được nhóm bạn cô cùng nhau lên kế hoạch chơi biển, nếu không ai biết chừng vô tình, cô sẽ gặp được ai đó có thể thay thế anh thì sao
Tìm được chỗ yên tĩnh, cả hai nhanh chóng ngồi xuống nghỉ ngơi,đi cả 1 -2 tiếng đồng hồ nên cô có hơi mệt, với lại sắp tới thời gian bắn pháo hoa, phải tranh thủ tìm chỗ đẹp để ngắm chứ
"Anh và em lâu rồi mới trải qua không gian thế này nhỉ" TRong lúc chờ đợi, Akai đã chủ động tìm chủ đề nói chuyện với cô
"không lâu lắm đâu, từ hồi em chia tay anh cũng đã gần nửa năm rồi" Amaya thở dài "Nhanh thật" sau ngần ấy thời gian, khi ngồi mà ngẫm nghĩ lại cứ ngớ như mới đây thôi, vẫn còn nhớ, còn thích người đến thế song lại không dám quay lại
"Quả là có chút nhanh" Akai khui lon bia, uống một ngụm lớn, Amaya trông anh như muốn tâm sự gì đó, cả ngày hôm nay cô suy nghĩ rất nhiều, trước giờ cô cứ ỷ lại cốt truyện mà suy đoán quá khư của anh, nhưng nếu nghĩ kỹ lại có chuyện đã thay đổi rất nhiều so với đáng nhẽ ra cốt chuyện nên diễn ra
Cô muốn nghe anh tự mình nói với mình
"Anh khi xưa thực sự vì nhiệm vụ, mà chia tay với cô giáo sao ?" Amaya không dám nhìn anh, Bàn tay cứ lăn lon Coca lạnh nhằm che giấu sự lúng túng của bản thân mình
"Phải...Anh không phủ nhận khi xưa anh đã bồng bột làm chuyện đó"
Cả hai lại chìm lắng trong im lặng, Amaya chỉ biết bây giờ tâm trạng mình rất rối bời, phải làm sao đây vừa này chỉ muốn trấn an lòng mình để mạnh mẽ tiến lên phía trước nhưng giờ lại chùn bước nữa rồi
"Anh sẽ không giải thích gì về chuyện xưa... Chỉ cần em chấp nhận cho anh thời gian, chứng mình rằng tình cảm với em là nghiêm túc, không có bất cứ vấn đề gì anh hưởng tới nó" Vì anh hiểu, càng giải thích, Amaya sẽ càng bài xích, chỉ có thời gian mới có thể cho cô thấy tình cảm thực sự của anh dành cho cô
"Được... đây là lần cuối cùng" Cô nói rất nhỏ, Akai tưởng chừng như mình nghe nhầm
Amaya không nhìn anh, nhìn lên bầu trời đêm chờ đợi đợt pháo đầu tiên đến
Tiếng pháo hoa vang lên, kèm theo là những chùm pháo nổ lên những màu sắc, hình dạng xinh đẹp
Akai nhìn cô, muốn lưu giữ hình này đẹp này trong đầu mãi mãi, trong cơn xúc động anh đã kéo cô về phía mình
Gần nửa năm xa nhau, cả hai mới được tiếp xúc thân mật tựa như những tình nhân yêu nhau dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ, hơi thở giao nhau, cảm xúc rung động của cả hai tràn ngập trở về trao nhau nụ hôn giữa không gian nóng nực của mùa hè và dàn nhạc giao hưởng tiếng ve kêu
Amaya cho chính anh một cơ hội, mà cũng cho chính cô một cơ hội, trước kia cô bỏ lỡ anh vì lo lắng rằng mình sẽ có thể sẽ không ở cạnh bên anh được nữa và tức giận do bị anh lừa gạt, Akai xém chút nữa đã lặp lại vết sẹo của quả khứ, bỏ lỡ người con gái mình yêu
Akai muốn trân trọng người con gái ở cạnh anh hiện tại, muốn bước đi lâu dài với cô hơn, muốn bảo vệ khỏi những nguy hiểm bên ngoài luôn rình rập xung quanh anh, cô từ khi nào đã trở thành người quan trong với anh, là điểm yếu không thể nào xóa bỏ được
Lần này... Anh sẽ không buông tay, vĩnh viễn không
Cô ấy xứng đáng được có được cuộc sống tốt đẹp hơn bất cứ ai, Anh không thể làm cô ấy trở thanh người hạnh phúc nhất thế gian song anh sẽ cố gắng giúp cô ấy sẽ hạnh phúc nhất khi ở cạnh anh
P/S: Má ơi... có cái chương này thôi mà hành Thỏ hết 2 ngày, ai cho Thỏ cái tư liệu yêu đương với, một con hai mươi năm cuộc đời trừ ba ra thì chưa năm tay thằng đàn ông nào hết, ôi trời ơi.... *khóc một dòng sông*
Hơi Ngắn xíu... Mai Thỏ đăng thêm một chap vì hôm 26 đáng lẽ phải đăng thêm do ngày đặc biệt mà quên mất TT^TT