Cha Tôi Là Thanh Tra Megure?

Chương 57: Vụ Nổ Bom

"Amaya.."

Nghe ai đó gọi mình, Amaya xoay người tìm kiếm, ở một con hẻm  bóng ai đó thấp thoáng, Amaya cân nhắc có nên đến đó không thì chợt nhìn thấy con bướm màu lam lơ lửng giữa không trung

Đây chả phải vật tượng trưng cho vị thổ thần đó sao

Thế là Amaya quyết định tiến đến đó

Quả nhiên ở đó có hai người, một người đàn ông có mái tóc bạc ngang vai, kính gọng vàng gương mặt khá hiền từ ấm áp, còn một người thì lòe loẹt phải biết, tóc nâu đỏ, mắt đánh tím môi đỏ như máu

Nếu không phải hào quang phát ra quanh hai người chắc cô đã chọn ngó lơ mà thẳng tiến rồi

"Hai người là... ?"  Amaya tiến đến chỗ hai người lạ mặt kia, tuy dáng vẻ cả hai có chút mâu thuẫn song họ lại tạo cho cô cảm giác như đối với Nanami vậy

"Tôi là Mikage còn vị bên cạnh tôi đây là Otohiko"

Amaya có nghe qua tên ông thông là lần trò chuyện trước với Nanami, đến người tiền nhiệm thổ thần đích thân đến gặp cô, xem ra sắp có chuyện thật rồi

Cô nhìn xung quanh, không có nhiều người qua lại con đường này, liền theo họ đi sâu vào trong ngõ

Ánh sáng không rõ từ đâu bao bọc lấy cô, mang cô đến một không gian tối,  giữ khu vực đen nổi bật một quả trứng nước tỏa sáng ánh xanh dịu nhẹ

"Chắc cô cũng đã nghe Nanami nói về sự kiện trong tương lai, hiện tại bọn tôi đã sắp xếp xong"

Nà ní... ý là làm liền bây giờ à... cô chưa kịp trân trối cho người thân của cô mà, lỡ đâu cô đột ngột biến mất, mọi người không phải sẽ lo lắng sao nhất là mẹ ruotj của cô

Amaya nhớ lại chuyện Conan từng kể, khi để lạc mất cô, bà đã đau lòng đến mức nào

"Hiện tại nó đã hoàn thiện linh hồn, nó chỉ cần một kích để đạp cô đi, và thời điểm chính là bây giờ là hoàn hảo nhất" Ông trầm ngâm nói "Nếu không phải lo  lắng nó sẽ dùng linh hồn của cô làm con tin thì có lẽ chúng tôi sẽ không chờ đến bây giờ "

Otohiko tiếp lời "nhưng xui cũng có cái hên, coi như chờ nó hoàn thiện, tiêu diệt cái một đỡ lo lắng nó dùng lại chiêu cũ tìm một kẻ hợp mạng mới" ông chỉ về quả trứng kia "Nó là l*иg dinh dưỡng cho cô, sau khi xảy ra tai nạn có sắp xếp, ta và Mikage sẽ đem cô vào đây để nuôi dưỡng lại cái thân thể rách nát của cô"

Amaya tâm trạng vừa vui lại vừa trầm, thoát khỏi kẻ đó là điều cô luôn mong đợi nhưng người nhà của cô... cô muốn lập tức gặp họ để thông báo cô sẽ đi đâu đó một thời gian, nếu không cô lo họ sẽ lo lắng cho cô

Thoát ra khỏi không gian đó, nhìn lại đồng hồ trên điện thoại, thât không ngờ nói chuyện với hai người kia mới có một chút mà đã mấy tiếng rồi

******

Đến khi mọi chuyện kết thúc, cô mới được hôm nay Conan đã tự mình đối đầu với bọn áo đen, dù cho có cô Jodie và ông James theo sát song điều đó rất nguy hiểm

Ngay cả ông Mori cũng xém nữa mất mạng

Amaya trầm mặc ngồi trong nhà...đèn cũng chả thèm bật lên, cô rất ghét cái cảm giác mọi người thì biết hết, còn mình thì ngu ngơ không biết cái gì cả

Ai cũng muốn giấu cô...

Amaya sực bừng tỉnh, không rõ sao suy nghĩ tiêu cực quá, bình thường cô có thế này đâu

Lòng bồn chồn không yên, rồi nhớ đến lời dặn của Mikage, Amaya vội vàng chuẩn bị cho chuyến đi không biết có quay trở lại của mình không

Nào là bản thảo truyện, lịch học, và các công việc lặt vặt khác, mọi thứ xong xuôi cũng phải mất cả tuần cô mới hoàn thanh được

Tiếng di động vang lên, là Conan gọi, Amaya nhanh chóng bắt máy

"Có gì thế Conan ?"

"Chị ơi, sắp có diễu hành bóng đá, chị đi không ?" Giọng Conan rất háo hức, tựa như trẻ con vậy

Amaya ước gì mình được bình yên ở nhà, ở đó mà đi chen lấn ngửi mùi người với người, với sự nài nỉ của Conan và đám nhóc, Amaya đành ngậm ngùi mà đi

Nhìn dòng người tấp nập chạy trên đường, chúc mừng đội tuyển bóng đá đã chiến thắng đối thủ cực mạnh giành được huy chương vàng, Amaya không ngờ lại làm hoành tráng như vậy

Đám nhóc vì muốn quay video thần tượng, cô tình tìm kiếm một ví trí cao, để lại cô và bác tiến sĩ chỉ có thể cười cho qua

"Cháu không sao chứ... dạo này bác cứ thấy cháu nhốt mình trong nhà" Ông để ý thấy từ ngày thằng nhóc Shin đối đầu với bọn áo đen, Amaya dường như là người biết sau cùng, từ đó con bé im lặng rất nhiều, suốt một tuần gần như không đến nhà ông ăn như trước, đã thế đi học về liền không bước chân ra khỏi nhà

Con bé giận ông vì ông đã cố tình giữ bí mật với con bé sao ?

Amaya lắc đầu, tỏ ý mình không gặp phải chuyện gì khó khăn "Cháu dạo này bài tập nhiều với biên tập hối truyện, buộc phải tập trung nên mới ít ra khỏi nhà thôi"

"Thật chứ... không giận bác với nhóc Shin vì giấu cháu chuyện bọn áo đen ư ?" Ông không yên lòng, tiếp tục dò hỏi

"Cháu biết là Shinichi đang lo cho cháu, cháu hiểu, không có giận gì hai người đâu" Amaya mỉm cười, trấn an ông bác có tâm hồn yếu đuối này

"Chị Sato" Đang nói chuyện với bác tiến sĩ, Amaya phát hiện Sato đang nói chuyện với đám trẻ, liền tiến đến chào hỏi

"Amaya... lâu lắm mới gặp, đang bận yêu đương hay sao mà dạo này ít đến sở cảnh sát chơi thế" Sato quên giảm âm lượng, làm bon trẻ nghe thế cũng dồn dập hỏi chuyện của Amaya

"Chị Amaya có người sao ?"

"Vậy mà chị giấu tụi em"

"Người đó như thế nào ạ ?"

Amaya thầm toát mồ hôi hột, mấy nhóc này mỗi lần tò mò chuyện gì là phải hỏi cho bằng được, giờ cô trả lời sao cô nghĩ bọn chúng cũng không tin đâu

"Chị không có, nói đến chuyện hen hò... phải đến cô Sato của bọn nhóc không phải sao ?" Amaya tìm cách đánh lạc hướng đối phương, rồi lẻn chuồn mất

"A... anh Shiratori" thanh tra cảnh sát nổi tiếng trong ngành, đúng chuẩn soái ca ngôn tình, đẹp trai, nhà giàu, cao to...mọi thứ nam chính phải có vị thanh tra này điều có hết, chỉ đáng tiếc anh không phải nam chính thôi, là người đang theo đuổi Sato, cô không ngờ anh cũng có mặt ở đây

"Sao hôm nay cảnh sát cải trang ra đường nhiều thế" Cô đi đến xe Shiratoshi, dò hỏi

"Vì sở cảnh sát nhận được một lá thư nặc danh, ta là anti spirit, ở buổi diễu hành sẽ có thứ hay ho"

"A cái này em có nghe tới, chả phải sở cảnh sát lúc trước cũng nhận được lá thư như vậy sao ?" Cô có nghe cha nuôi kể, có một lá thư gửi đến sở cảnh sát với nội dung như vậy, cấp trên đã điều động nhân lực điều tra và canh chừng nhưng có lẽ tên tội phạm nhận ra cảnh sát nên không ra tay, lần ra xuất hiện cảnh sát buộc phải cải trang cho chắc ăn

Amaya tiếp thu thông tin mình nhận được, vị thanh tra Shiratoshi thấy được đối tượng cần theo đuổi, liền nhanh chân chạy đến, còn Amaya thì nhắn tin điện thoại trao đổi công việc với biên tập

Bất chợt tin nhắn khác báo đến, là số lạ... Amaya chần chừ một chút rồi mới mở lên xem

"Dạo này nguy hiểm, ra đường cẩn thận" một dòng chữ không đầu không đuôi, không chủ ngữ, vị ngữ, Amaya xoa cằm, là ai vậy nhỉ

Người này hình như muốn giấu thân phận, nên mới cố tình nhắn như vậy, đã nhiều lần rồi, không phải một lần

Ở một góc Amaya không thấy, Akai lặng lẽ đứng đó nhìn cô, hôm nay cô ăn mặc giản dị, quần jean và áo phông trắng đơn giản, không có chăm chút bề ngoài như những lần đi cùng anh, không rõ vì sao mình không kìm lòng được mà cứ nhìn cô mãi như muốn ghi tạc khung cảnh trước mặt khắc sâu trong lòng

Mấy ngay nay, Akai cứ gặp ác mộng, nhìn thấy cô nằm trong vũng máu, anh mắt vô hồn nhìn về phía anh như đưa tay cầu cứu. Nhưng anh lại không làm được gì, chỉ có thể ôm lấy cơ thể lạnh lẽo gào thét giữa dòng người đông đúc

Giấc mơ ấy chân thực đến mức, mỗi lần anh tỉnh dậy, cơ thể điều nặng trĩu và bất lực đến dường nào

Điện thoại vang lên, là James gọi, Akai biết rằng đến thời gian mình nên trở về rồi, khi anh quay lưng rời đi, tiếng nổ lớn bùng lên

L*иg ngực anh đau nhói, nhìn lại nơi cô đứng đã không thấy cô đâu mà chỉ làm một mồi lửa cháy lớn

Amaya đâu... Akai hoảng loạn vội vàng chạy ra ngoài, bất chấp thân phận mình còn đang phải giấu kín

Giữa đường phố mọi người đang chạy loạn vị vụ nổ lớn, Akai chỉ lo tìm kiếm Amaya cầu trời là cô vẫn bình an, đáng tiếc là ông trời không nghe tiếng lòng của anh

Nhìn thấy Amaya nằm trong vũng máu đang dần loan rộng trên mặt đường, tay còn nắm chặt điện thoại, cơ thể cô như một búp bê bị hư không một phản ứng với mọi thứ xung quanh, đôi mắt khép chặt như không thể mở ra lần nữa

"Nếu em chết... anh có nhớ em không ?" Âm thanh vang vọng trong tai Akai như một lời bùa chú, lặp đi lặp lại cho đến khi anh tới nơi của cô

Ôm cơ thể mềm nhũn, không lấy một sức sống, lạnh dần... lạnh dần

Conan từ xa nhìn thấy, vội chạy đến thì đã thấy chị của mình đã bê bết máu...

"Mau gọi cấp cứu, nhanh !!!" Akai lớn tiếng sau đó anh cũng chính mình lấy di động gọi xe cấp cứu đến, bàn tay run rẩy đến nổi không thể nhấn nổi số điện thoải khẩn cấp

"Amaya... làm ơn... đừng xảy ra chuyện gì cả, anh xin em... Amaya"

P/S: Đôi khi phải đánh mất một người con gái, chàng trai mới biết trân trọng

Spoil chương mới: Một mình đi trên cánh đồng hoa, khung cảnh yên bình đến nỗi cô chỉ muốn ở lại đây mãi mãi, làn gió nhẹ thổi qua, làm những cành cây cũng đung đưa theo hướng gió thổi

"mẹ..." Giọng nói trong trẻo vang lên khiến cô giật mình, tìm theo âm thanh đáng yêu đó, Amaya thấy được một bé gái bé xíu, tầm chừng 3 -4 tuổi gì đấy, mặc một chiếc váy hoa nhí, trên đầu còn có vòm hoa nhỏ, trong tay ôm một bó hoa to chạy về phía cô

Hok đòi nữa nha... Hẹn mọi người vào một ngày nào đó trong tuần sau nha