Cha Tôi Là Thanh Tra Megure?

Chương 29: Bí Mật Dưới Chiếc Nón của Thanh Tra Megure

"Hóa ra cha cậu tức giận khi nghe thanh tra Satogi đề nghị đóng giả các cô gái dụ thủ phạm xuất hiện là do nhớ chuyện xưa của ông à ?"  Ran lúc có mặt ở vụ án, Sato có đề nghị kế hoạch dụ hung thủ, sau đó cha cô đã phản đối, lớn tiếng với Sato nữa, khi ấy cả Ran và Sonoko cũng không rõ vì sao ông lại tức giận đến thế, hóa ra là có nguyên do

Ngày xửa ngày xưa... hồi cha cô chỉ mới làm một cảnh sát, có vụ án mạng liên hoàn,  liên tục đυ.ng xe các nữ sinh cấp 3 rồi bỏ chạy, động cơ của hung thủ là vì mối thù với các nữ sinh hư hỏng đã bắt nạt mình vì cứ đến chiều tối, đợi các học sinh đó đi một mình thì đâm xe vào họ

Ngày xưa  các học sinh cá biệt có kiểu ăn mặc váy dài đến mắt cá chân nên bất kỳ nữ sinh nào mặc váy dài sẽ bị hung thủ cho vào tầm ngắm, không cần phân biệt là tốt hay xấu

Cảnh sát lúc đấy có cảnh báo các nữ sinh không nên mặc váy dài để tránh bị tên tội phạm hãm hại, đấng tiếc sau lời nhắc nhở ấy, hung thủ càng lộng hành hơn, từ việc đυ.ng người chỉ xảy ra xay xát nhẹ dần dần gây ra chết người

Khi đó một nữ sinh xung phong đến cải trang ăn mặc thành nữ sinh hư, cô ấy muốn làm vậy để tìm được hung thủ gây ra cái chết cho bạn thân mình

dĩ nhiên cảnh sát sẽ không để một người dân thường liều mạng như vậy, song cô gái nhất mực phải làm nên họ đành phải cử người ở phía sau bảo vệ cô gái và người được cử ra chính là cha cô

Việc gì đến cũng sẽ đến, ngày đó hung thủ có ý định đâm chết cả cha cô và nàng nữ sinh đó, rốt cuộc cô gái bị thương rất nặng còn cha cô thì bị thương nhẹ, ông đã kịp ghi lại bản số xe hung thủ và bắt gọn kẻ thù, nhưng cô gái lại rơi vào tình trạng bị kịch

"Chính vì vậy mà cha tớ luôn đội mũ để che đi vết sẹo trên đầu, vết sẹo đó làm ông nhớ đến chuyện xưa"

Amaya kể chuyện xưa của thanh tra Megura không quên giải thích vì sao cha cô luôn đội nón, người ta tưởng ông đội vậy cho ngầu, thật ra là che vết thương khi xưa thôi

"Vì thế nên cha cậu mới không muốn cô gái thứ 2 phải chết vì lí do này" Hai cô gái rươm rướm nước mắt vì nghe một câu chuyện cảm động, trong lớp học mọi người chăm chăm nhìn lấy Amaya cứ như cô làm người bắt nạt hai người đó vậy

"này... này..." Amaya chảy mồ hôi hột " Tớ nói nữ sinh kia bị thương nặng chứ đâu có chết đâu "

"Hả...?" Sonoko và Ran đồng thanh

"Cô nàng nữ sinh kia chính là mẹ tớ đấy"  Amaya buồn cười nói "cha tớ không muốn để cho Sato cải trang làm nạn nhân, một phần vì nhớ đến chuyện buồn khi xưa nhưng cô ấy luôn đội nón vì xấu hổ không muốn mọi người bàn tán về kỷ niệm chuyện tình yêu phát sinh giữa hai người"

Vì khi quen mẹ cô, cha cô bị mọi người trong đồn cảnh sát trêu chọc trâu già gặm cỏ non, nên ông mới luôn đội nón để che giấu kỷ niệm vừa buồn lại là nơi bắt đầu mối tình của hai người

Nghe xong câu chuyện, tuy có lãng mạn đó nhưng cũng phải thầm châm chọc vì thanh tra da mặt mỏng này, có gì đâu mà xấu hổ chứ, đúng là cô chú bác thời xưa, da mặt cũng không dầy như các thanh niên thời nay

Amaya còn được mẹ kể hôm lão cha cầu hôn, ông ấy là cà lăm cả 5 phút đồng hồ, bắt buộc mẹ cô phải cứu nguy, chủ động cầu hôn ngược lại, cha cô được cái to con thôi để bù cho cái tâm hôn mong manh dễ vỡ đó mà

Dạo này Subaru và cô cũng nhắn tin lại bình thường, không còn ở bị trạng mòn mỏi chờ đợi tin nhắn như trước nữa , từ sau khi ở bệnh viện có gặp lại anh, nhưng khi đó cô đang bệnh, mơ màng mà nhìn anh, làm sao có chịu được chứ

Sau nhiều lần không gặp được, cuối cùng cũng hẹn được 30 phút gặp nhau, cô không hiểu anh có chuyện gì mà bận rộn đến thế, nhưng nếu anh không chủ động nói thì cô cũng sẽ không hỏi

Điểm hẹn là công viên gần nhà cô, khi cô đến, anh đã đứng ngoài xe chờ cô, có vẻ anh đang chuẩn bị đi đâu đó

chỉ còn vài ngày nữa thôi là vào mùa đông rồi, gió ngoài trời đêm khá lạnh vậy mà anh vẫn kiên nhẫn đứng ở bên ngoài đợi cô. Amaya có chút cảm động rồi đấy

"Subaru..." Cô vui vẻ chạy đến mũi cô đỏ lên vì lạnh, trước giờ cô rất dở trong việc chịu lạnh, nhất là vào mùa đông, nếu có thể trốn được, nhất định cô sẽ trốn trong nhà luôn, không đi ra ngoài trừ khi có việc cần

"may qua... em cứ tưởng không gặp được anh"

"Vào xe đi" Subaru mở cửa xe để cô vào trong, không gian ấm áp trong xe làm cô thoải mái hơn rất nhiều

Từ sau khi gặp cô ở bệnh viện, anh chưa có cơ hội gặp cô lần nào, nhân thời gian rảnh được một chút mới hẹn gặp cô, đôi mắt màu nâu của cô đã được che giấu dưới kính áp tròng màu, xem ra cô không nhận ra anh đã thấy đôi mắt kỳ lạ của cô

"Anh đi khi nào trở lại nữa" Giọng cô buồn bã, cứ như làm nũng vậy, dựa vào vai anh hỏi

"Chắc tầm một tháng mới quay về Nhật" Anh lẩm nhẩm tính toán thời gian mới trả lời cô

Amaya nhăn mặt chán nản, lại không được gặp anh trong một tháng rồi

Nhớ đến áo len mình đan, cô liền lấy ra đưa anh

"Nè... gần 1 tháng của em đó"  cô đan được áo cũng nhờ vào cái áo khoác anh để lại, cô dựa vào size áo khoác mới có thể hoàn thành áo len tặng cho Subaru

Subaru bất ngờ trước món đồ cô tặng, đã thế còn tự tay mình đan nữa chứ, món quà trân trọng biết bao nhiêu

"Cảm ơn em, anh sẽ giữ gìn cẩn thận"  Anh nhận lấy áo len, cảm nhận hơi ấm từ nó xem ra trong mối quan hệ này, giống như chỉ có mình cô bỏ ra vậy "Trời lạnh lắm, em cẩn thận giữ ấm, đừng để bị cảm lạnh" Subaru vẫn còn nhớ, cô còn mới khỏi sốt dạo gần đây thôi đấy

Anh lấy khăn choàng trên cổ mình,  giương người đến đeo cho cô

Hơi ấm lẫn mùi hương của anh Amaya cảm nhận được, tim cô nếu bây giờ có biểu đồ đo tim, cô đảm bảo sẽ thấy nó đập nhanh thế nào, thật mà muốn nhào tới hôn lấy gương mặt cứng ngắc trước mặt

30 phút vậy mà trôi qua rồi, cô buồn bực cảm thấy gian sao trôi qua nhanh quá, đành phải tạm biệt anh mà xuống xe

Cái con người đó không biết lãng mạn là gì...

Cô dậm xuống đất tức giận, nhớ đến cái khăn choàng mình chưa có đưa,  thật không muốn quay lại tí nào nhưng không đưa lại uổng ba ngày mài miệt đan len

Thô bạo đập cửa kính

Subaru tưởng cô bỏ quên gì nên mới quay lại, cửa xe mở ra, cô nhanh chân chen vào, đeo khăn choàng màu đỏ cho anh, Subaru còn chưa kịp phản ứng, môi anh cảm nhận được một thứ mềm mại, ấm áp chạm lên môi mình

Hành động của cô quá nhanh, người chạy đi mất mà anh còn đang trong tình trạng hóa đá chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi phản ứng rồi thì mới phát hiện người đã đi xa mất rồi

HAPPY NEW YEAR !!!!