Chương 20: Trừng trị ngọc phụng
“chủ nhân, người đã về” – lăng lão và lăng phu nhân cùng ngọc phụng hướng dương tử phong thỉnh an, nhưng khi ngọc phụng nhìn thấy dương tử phong nắm tay tiểu nguyệt bước vào, thì lửa giận của cô ta lại bùng phát, cứ tưởng lần này sẽ có cơ hội tiếp cận chủ nhân, nhưng nào ngờ cô ta lại quay về nữa.“chủ nhân, mấy vị đây là” –lăng lão hướng dương tử phong hỏi .
“đây là ngọc nhi cô nương bằng hữu của tiểu nguyệt, còn đây là lão hắc, lão bạch , đây là lãnh công tử ca ca của tiểu nguyệt” –thanh ngọc đứng bên cạnh từng người một giới thiệu.
“họ sẽ ở lại đây” –dương tử phong lạnh lùng nói một tiếng rồi lôi tiểu nguyệt đi về phía thư phòng, bây giờ hắn có rất nhiều chuyện muốn nói với nàng, thừa ân thấy hắn cũng không có ý xấu với tiểu nguyệt nên cũng không ngăn cản, nhưng mà y lại quay qua phía ngọc phụng, ánh mắt sắc bén, giọng nói lạnh như băng
“nữ nhân dung mạo không đẹp hơn ai, cứ tưởng tâm địa được, nào ngờ không khác gì rắn độc, mà không phải nói còn hơn rắn độc, xem ra cả dung mạo và tính tình đều không được, đời này ngươi xem ra không thể gả đi rồi”.
(TT : chú thích ân ca giống nguyệt tỷ có thể đọc suy nghĩ, ngoài ra còn một chiêu nữa một lát mọi người sẽ biết )
“ngươi…” –ngọc phụng tức giận tái cả mặt.
“Ân ca nhiều chuyện chỉ cần hiểu không cần nói ra” –ngọc nhi nhìn thấy ánh mắt của ngọc phụng thì hiểu ra cô ta thích dương tử phong và hận tiểu nguyệt, xem ra ân ca là muốn nói trước rồi.
“ta chỉ cảnh cáo cô ta thôi, động đến người của lãnh gia kết cục sẽ không phải là chết đơn giản, mà là sống không bằng chết”- lời này nói ra làm cho mọi người rét rung, xem ra người này còn hơn hẳn chủ nhân của bọn họ, duy chỉ có ngọc nhi là không bị ảnh hưởng, vẫn cười nói
“đúng nên cảnh cáo trước, nếu không chỉ sợ cô ta chết như thế nào cũng không biết thôi,…… ngọc phụng cô nương hy vọng cô nên an phận thủ thường, nếu không hậu quả rất lớn đó” – ngọc nhi nói đoạn quay sang ngọc phụng liếc mắt, sau đó cùng thừa ân và nhóm người phán quan theo thanh ngọc xích long về phòng, để lại phía sau ngọc phụng tức như điên.
________________________
Thư phòng
“nguyệt nhi, mấy ngày nay ta rất nhớ nàng’- dương tử phong dẫn tiểu nguyệt vào phòng đóng chặt cửa, sau đó nhanh chóng ôm lấy nàng, vùi đầu vào cổ của nàng, hít một hơi sâu hương thơm khiến hắn nhớ nhung suốt mấy ngày nay.
“ta cũng vậy”- tiểu nguyệt nhẹ nhàng đáp lại, cũng ôm chầm lấy hắn.
“ta xin lỗi”
“tại sao chàng lại xin lỗi”
“ta nên tin tưởng nàng, nàng nói đúng ta yêu nàng nên tin tưởng nàng, nhưng mà ta…”
“chẳng phải bây giờ chàng đã xin lỗi rồi sao, chuyện đã qua hãy cho nó qua đi” – tiểu nguyệt dịu dàng chặn lời của hắn
“được, mọi chuyện đều theo ý nàng”
Hai người cứ như vậy ôm nhau một lúc để thỏa mãn cảm giác nhớ nhung mấy ngày qua, đến khi bị tiếng gõ cửa làm hồi phục tinh thần.
“ra được rồi đến giờ ăn rồi” – ngọc nhi đừng ở cửa vừa gõ vừa nói.
“biết rồi, tớ ra liền, cậu đi trước đi” –tiểu nguyệt trả lời sau đó quay sang dương tử phong
“chúng ta nên ra thôi, ta rất đói, hơn nữa nếu không ra sẽ phiền phức với ngọc nhi và đại ca đó”
“được” –dương tử phong mỉm cười nhẹ nhàng
____________
Đại sảnh, thức ăn đã được dọn ra, mọi người đã có mặt đông đủ, chỉ còn chờ hai người đang ở trong thư phòng kia mà thôi, lúc này tiểu nguyệt và dương tử phong bước ra, tiến lại ghế mà ngồi.
“ta nói dương tử phong, ngươi có thể tháo mặt nạ ra không, ta nhìn nó rất chướng mắt”- thừa ân lãnh đạm nói.
“đại ca huynh ấy…” –tiểu nguyệt định thay hắn giải thích, nhưng dương tử phong đã ngăn cản
“được” –nói rồi hắn từ từ tháo xuống mặt nạ, dù gì bây giờ có tiểu nguyệt ngọc nhi cộng thêm thừa ân hắn không tin không đánh bại nam nhân kia, nên hắn không cần đeo mặt nạ nữa.
Mọi người ngoại trừ tiểu nguyệt đều kinh ngạc trước vẻ mặt của hắn, ngọc phụng thì lại càng điêu đứng, ả nghĩ chủ nhân dung mạo bất phàm chứ không ngờ tuyệt đến như thế, làm ả càng quyết tâm có được chủ nhân
(TT: nguyệt tỷ ơi, nhỏ này định cướp phong ca của tỷ nà; Nguyệt : yên tâm ta sẽ đối phó; TT: ngọc phụng lần này chết chắc rồi, lại sắp có kịch xem )
“ hảo soái ca nga, tiểu nguyệt cậu rất có mắt chọn đàn ông nha” –ngọc nhi quay sang cười nói với tiểu nguyệt.
“dung mạo rất được” –thừa ân lãnh đạm buông một câu, tiểu tử này quả thật xuất chúng, rất xứng với tiểu nguyệt.
“đúng đó rất tuấn tú nha”- đám người phán quan cũng mở miệng khen.
“được rồi ăn cơm đi” – tiểu nguyệt thấy tình hình vượt xa dự định nên lên tiếng lôi mọi người trở về.
Mọi người lập tức hồi thần cuối đầu ăn cơm, thừa ân ăn được vài đũa thì quay sang ngọc nhi hỏi
“ngọc nhi, tối nay rãnh không”
“chi vậy” –ngọc nhi tò mò.
“đi xem diễn trò, sẵn tiện chúng ta gia nhập luôn”
“trò gì”
“đành hồ ly tinh”
“hồ ly tinh,…à được, đi liền” –ngọc nhi định hỏi hồ ly tinh gì thì nhớ sực lại, liền phản ứng ngay.
“cái gì mà hồ ly tinh” –thanh ngọc khó hiểu.
“ngươi có muốn tham gia không, đi cùng đi, đảm bảo rất vui đó” –ngọc nhi tươi cười nhìn thanh ngọc.
“hả à, tối nay ta cũng rảnh, ta sẽ đi, xích long huynh đi không” –thanh ngọc hướng xích long hỏi.
“nếu còn chỗ thì ta đi”
“còn chỗ nhiều lắm” –thừa ân nhàn nhã nói.
“thiếu gia cho bọn ta tham gia với, …. Đúng đó, cho bọn ta tham gia với”- đám người phán quan hí hửng, xem ra thiếu gia lại bắt đầu ra tay rồi, họ phải đi mở rộng tầm mắt mới được.
“muội cũng đi” –tiểu nguyệt cũng góp vui
“hết chỗ rồi” – thừa ân và ngọc nhi cùng đồng thanh.
“tại sao a, chẳng phải vừa rồi huynh nói còn rất nhiều chỗ sao”
“lúc nãy còn bây giờ hết’
“đúng đó, cậu lo đi dạo với tử phong của cậu đi”
“hai người tồi, có kịch không cho tớ đi xem nha” –tiểu nguyệt bĩu môi.
“không cho muội coi diễn biến nhưng sẽ cho muội coi kết cục”
“thật hả”
“đúng vậy, ăn nhanh đi”
_________________
Buổi tối, lương ngọc phụng chuẩn bị một chén canh hạt sen, chuẩn bị đem đến cho dương tử phong, trong canh này ả đã bỏ thêm nguyên liệu đặc biệt (xuân dược) chỉ cần ả và chủ nhân gạo sống nấu thành cơm, thì yêu nữ kia cũng không thể làm được gì, đến lúc đó ả có thể trở thành phu nhân của thất tinh kỳ rồi.
Cốc cốc
“chủ nhân, người có trong đó không, ngọc phụng mang canh đến”
“vào đi” –trong phòng truyền ra tiếng nói .
“dạ” –ngọc phụng nhẹ nhàng mở cửa vào thấy dương tử phong đang ngồi đó xem sổ sách.
“chủ nhân canh này nên uống lúc còn nóng, hay là người uống trước rồi hãy xem tiếp” –ngọc phụng nở nụ cười mị hoặc.
Dương tử phong không nói, cầm chén canh lên uống, nhưng mà chén canh chưa uống vào miệng thì ngọc phụng đã bị người ta điểm huyệt từ phía sau.
“ngươi, tại sao ngươi lại ở đây, ngươi muốn làm gì” –ngọc phụng hốt hoảng nhìn người vừa điểm huyệt ả.
“làm gì hả, dạy cho ngươi bài học chứ làm gì” –ngọc nhi cười lạnh nhìn biểu hiện của ngọc phụng lúc này, thừa ân cùng đám người phán quan và thanh ngọc cũng bước theo sau vào
“các ngươi định làm gì, chủ nhân bọn họ …” –nhưng ả còn chưa nói hết thì nguời trước mặt đả đưa tay lên mặt lột đi lớp mặt nạ, để lộ ra khuôn mặt thật
“xích hộ pháp” – ngọc phụng miệng run rẩy
“ngươi không cần trông chờ, dương tử phong và tiểu nguyệt đã ra ngoài đi dạo từ sớm rồi, Ân ca bắt đầu đi, không cần lôi thôi với ả”- ngọc nhi lạnh lùng lên tiếng.
“được thôi, đưa vào”- thừa ân quay sang hắc bạch vô thường ra lệnh.
“các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, mau thả ta ra, xích hộ pháp, thanh hộ pháp, hai người định trơ mắt nhìn họ làm hại ta sao, ta dù gì cũng là người của thất tinh ký mà” – ngọc phụng quay sang xích long cầu cứu.
“ngươi không nên trách bọn ta, bọn ta làm như vậy cũng vì chủ nhân mà thôi” – thanh ngọc lên tiếng, lúc đầu khi biết kế hoạch của thừa ân, họ cũng không biết nên làm hay không, nhưng mà nghĩ lại thì, nếu để lại cô ta thì không chừng sau này cô ta sẽ giở trò gì ảnh hưởng đến tình cảm của chủ nhân và tiểu nguyệt, hơn nữa thừa ân và ngọc nhi đều là cao thủ hàng dầu, võ công của thừa ân còn hơn chủ nhân bọn họ, đám người lão phán xem ra cũng không phải hạng tầm thường có sự trợ giúp của họ thất tinh kỳ sẽ như hổ thêm cánh.
“các người rốt cuộc muốn làm gì ta” –ngọc phụng run cầm cập.
“một lát ngươi sẽ biết thôi”- ngọc nhi cười bí hiểm.
Lúc này hắc bạch vô thường dần từ ngoài vào một gả khất cái, lem luốc, thân mình lỡ loét, quần áo rách rưới, đầu tóc thì rối bời, cả người bốc ra mùi hôi thối không chịu được.
“hảo thối nha, lão hắc, lão bạch các ngươi rất tài đó có thể kiếm ra người như vậy” –ngọc nhi dùng tay che mũi, miệng cười nói.
“tiểu thư quá khen, bọn ta chỉ là tình cờ nhìn thấy hắn bên đường, thấy hắn đạt tiêu chuẩn nên mang về đây” –bạch vô thường cười nói, lúc ngọc nhi đưa ra tiêu chuẩn cho bọn họ tìm người chỉ có vẻn vẹn một câu “kẻ tệ hại nhất, dơ dáy nhất, xấu xí nhất lạc thành”
“rất được, bắt đầu đi”- thừa ân nhoẻn miệng cười, sau đó lạnh lùng hạ lệnh
Ngọc nhi tiến đến chén canh mà ngọc phụng chuẩn bị sẵn, lấy hai cái tách, đổ ra làm hai, một tách đổ vào miệng ngọc phụng, một tách đổ vào miệng tên khất cái, sau đó cười cười nói
“chẳng phải ngươi muốn chung phòng với nam nhân sao, tối nay bọn ta tìm người cho ngươi rồi đó” –nói xong cùng những người còn lại rời khỏi phòng đóng chặt cửa, dùng khóa khóa bên ngoài, trong phòng bây giờ chỉ còn lại ngọc phụng và khất cái, và khi xuân dược phát tát, chuyện gì đến cũng đến.
_____________________
Sáng hôm sau
“aaaaaaaaaa” – một tiếng thét chói tai vang lên từ phòng trong hậu viện, mọi người nghe vậy cùng xông vào, chỉ thấy ngọc phụng ngồi ở trên giường dùng chăn che lấy thân người, phía dưới một tên khất cái vừa bị ả ta đá xuống giường, dưới đất rất nhiều quần áo rơi đầy, khỏi nói cũng biết là của hai người này rồi, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết bây giờ ngọc phụng không mảnh vải che thân, và đêm qua đã xảy ra chuyện.
“phụng nhi” –lăng phu nhân đau lòng chạy lại ôm ngọc phụng.
“chuyện này, chuyện này rốt cuộc là sao’ –lăng lão miệng lắp bắp
“là bọn họ, là bọn họ đã hại con”- ngọc phụng ai oán chỉ tay vào đám người thừa ân quát lớn.
“cái gì” –lăng lão quay sang nhìn bọn người thừa ân
“lăng lão gia không cần phải như vậy, đêm qua tiểu thư nhà ông nổi dục tính, muốn tìm người hạ hỏa, cho nên bọn ta giúp cô ta thôi” –ngọc nhi cười nói.
“ngươi nói bậy, là các ngươi ép ta uống xuân dược, hại ta thành ra như thế này” – ngọc phụng lớn tiếng, chỉ thẳng mặt thừa ân nói.
“thứ nhất, xuân dược đó là do ngươi mang đến có ý đồ muốn cùng dương tử phong gạo sống nấu thành cơm, bọn ta chỉ ngăn cản, thứ hai ngươi có ý với nam nhân nào trong thiên hạ ta không quản, nhưng mà ngươi lại có ý với nam nhân của tiểu muội ta thì ngươi gặp phiền phức rồi, thứ ba từ trước đến giờ chưa từng có ai dám chỉ tay thẳng vào mặt của ta cả”- nói xong thừa ân trừng mắt nhìn ngọc phụng, ánh mắt y lập tức chuyển thành màu lục, còn ngọc phụng không hiều sao mặt xanh mét, cả người co rúm, lạnh như băng, hơi thở đứt quảng, toàn thân như bị ngàn vạn thứ gì đó hành hạ đau đớn vô cùng
“aaaaaaaa, khó chịu quá…… khó chịu quá đi………aaaaaaaa” –ngọc phụng lăn lộn trên giường hét lớn, do cô ta chưa mặt quần áo, nên bây giờ nhiều chỗ trên cơ thể đã lộ ra.
(TT : đây là tuyệt chiêu thứ hai của ân ca đó, vì vậy đừng bao giờ đắc tội với huynh ấy nha )
“phụng nhi con bị làm sao vậy phụng nhi, con đừng làm ta sợ, phụng nhi” –lăng phu nhân hốt hoảng la lớn.
“phụng nhi con bị gì vậy” –lăng lão cũng cuống cuồng
“Ân ca lâu quá không thấy chiêu này của huynh đó nha”- ngọc nhi quay sang cười nhìn thừa ân.
“đôi lúc cũng nên dùng nếu không sẽ lục nghề” –thừa ân ánh mắt không đổi màu, nhưng lại quay sang nhìn ngọc nhi cười.
Tiểu nguyệt lúc đầu còn thấy ngọc phụng đáng thương nhưng khi rõ mọi chuyện thì hỏa bốc cao, bây giờ đứng yên mặc kệ, còn dương tử phong vốn không quan tâm ngọc phụng, cô ta dám có ý nghĩ dơ bẩn với hắn, nếu là hắn đã đánh chết cô ta rồi, như vậy so với hắn ra tay còn nhẹ, hơn nữa nếu như hắn ra mặt thì sẽ khiến cho tiểu nguyệt giận, mà còn làm mất lòng anh vợ tương lai nữa chứ, nên tốt nhất là đứng yên, còn những người còn lại thì kẻ có tham gia thì không nói, kẻ còn lại thì thường ngày ngọc phụng thường tính tiểu thư ức hϊếp, bắt nạt họ, cho nên họ cảm thấy bây giờ cô ta bị vậy là xứng đáng.
“cầu xin ngài lãnh công tử làm ơn tha cho tiểu nữ đi” –lăng lão nghe ngọc nhi nói thì biết nguyện nhân là từ thừa ân, mặc dù lão không biết y dùng cách nào, nhưng mà vẫn cứ cầu xin đi đã.
“xin cái gì chứ, nữ nhi của ông bị như vậy là đáng đời” –ngọc nhi bên cạnh cười lạnh.
“chủ nhân, cầu xin ngài nói giúp, xin niệm tình thuộc hạ bao nhiêu năm nay tận trung với thất tinh kỳ, cầu xin ngài” –lăng lão thấy bên đây không được đành hướng dương tử phong cầu xin, dù gì con gái lão cũng sai trước không thể trách họ được, hơn nữa nếu là trước kia chủ nhân chỉ sợ đã đánh chết ngọc phụng rồi, bây giờ có thể giữ mạng là may rồi.
“Nguyệt nhi” –dương tử phong lại nhìn sang tiểu nguyệt, lăng lão dù gì thì bao nhiêu năm nay không có công lao lớn cũng có khổ lao với thất tinh kỳ, không thể không niệm tình này được.
“đại ca thôi đi, tha cho cô ta đi” –tiểu nguyệt biết dương tử phong vì niệm tình lăng lão cho nên mới lên tiếng, cho nên cũng không muốn hắn khó xử.
Thừa ân thấy muội muội lên tiếng ngăn cản cộng thêm vẻ mặt khó xử của dương tử phong cho nên dừng lại, dù gì thì nhiêu đó cũng đủ rồi, bây giờ ngọc phụng chỉ còn lại một chút hơi tàn thôi.
“yên tâm cô ta không chết đâu, bất quá kể từ hôm nay trở đi, một ngày ba lần, mỗi lần ba canh giờ sẽ đau đớn như vậy cho đến khi cô ta chết” –nói xong thừa ân xoay người rời đi, đám người ngọc nhi và phán quan, tiểu nguyệt và dương tử phong cũng đi theo, bây giờ trong phòng chì còn phu thê lăng lão đang đau lòng chăm sóc con gái, tên khất cái thì đã bị tống ra ngoài, mọi người đều nhìn rõ rồi đây chính là câu mà thừa ân đã nói lúc đầu “ đắc tội với người của lãnh gia sẽ không chết dễ dàng, mà là sống không bằng chết”.Ngọc phụng bây giờ đã giác ngộ, bọn họ không phải là người mà là quái vật, là yêu ma, mình vĩnh viễn không phải đối thủ của bọn họ, đáng lẽ ra mình không nên trêu vào bọn họ, nếu có kiếp sau cũng sẽ tránh xa bọn họ ra.