Phù Dung Giang Hồ

Chương 11

Chương 11: Đoạn vô nhai đại biến
Ba ngày sau tại đoạn vô nhai.

Lưu phương dẫn đầu một đám người chừng hai mươi tên, đưa tiểu nguyệt đến đoạn vô nhai, xem ra tất cả đều là cao thủ, trong đó có bốn tên tiểu nguyệt đã gặp tại ngôi miếu hoang, họ đang ở đỉnh của đoạn vô nhai chờ dương tử phong đến, đáng ra lúc đầu mấy tên kia định trói tiểu nguyệt lại, nhưng lưu phương bảo không cần vì cho rằng tiểu nguyệt sẽ không bỏ trốn.

“chủ nhân đã lâu rồi không thấy, có khi nào dương tử phong không đến không” – một tên lên tiếng.

“hắn nhất định sẽ đến”- lưu phương lơ đãng trả lời

Nhưng trong lòng thì biết, hắn đối đầu với dương tử phong bao nhiêu năm nay, cá tính của dương tử phong hắn rất rõ, dương tử phong từ trước đến giờ không hề tiếp xúc với nữ nhân, nhưng mà nữ nhân này thì khác, dương tử phong không chỉ để cho cô ta ở bên cạnh mà còn công khai tuyên bố cô ta là nữ nhân của hắn. Từ đó có thể thấy được vị trí của nữ nhân này trong lòng của hắn, vì vậy hắn nhất định sẽ đến.

Nửa canh giờ sau, một tên hắc y xuất hiện, thi lễ với lưu phương rồi bẩm báo.

“chủ nhân dương tử phong đang lên núi”

“hắn có dẫn ai theo không”

“dạ không, hắn đi một mình”

“ở đây không còn chuyện của ngươi, ngươi lui xuống trước đi”

“dạ, thuộc hạ cáo lui”

“xem ra hắn thật sự rất yêu ngươi” – lưu phương quay sang nói với tiểu nguyệt, mặc dù hắn biết đáp án, nhưng không hiểu sao cứ muốn tìm cớ nói chuyện với tiểu nguyệt.

“ta biết” – nam nhân này thật là, biết rõ rồi còn hỏi, tại sao ngươi lại muốn tìm cớ nói chuyện với ta a, bộ không nói ngươi ăn không ngon ngủ không yên hả.

“nhưng mà, hắn đến đây cũng chỉ có một con đường chết mà thôi, hôm nay hắn không thoát khỏi đây được đâu”

“ngươi chắc chắn như vậy sao”

“ta đã giăng sẵn thiên la địa võng chỉ chờ hắn nhảy vào mà thôi”

“huynh ấy không dễ dàng mắc bẫy như vậy đâu” – tiểu nguyệt nói giọng đầy tự tin, trong lòng không quên bổ sung ” diêm vương không đòi mạng, hắc bạch vô thường không câu hồn thì không chết được, diêm vương thì không có cái gan này, hắc bạch vô thường đang đi cùng ngọc nhi, dương tử phong không phải người thường thì những quỷ sai nhỏ nhoi kia không thể làm gì được hắn”

(TT : ta nói rồi có nguyêt tỷ bảo kê, phong ca không cần phải lo, ước gì mình cũng được như thế )

“ngươi đừng quá chắc, ta xem ra qua hôm nay, ngươi nên tìm một nam nhân khác đi là vừa”- không hiểu sao khi nói tới đây lưu phương lại đau lòng, tại sao cứ nghĩ đến nàng ở cùng một nam nhân khác là bản thân mình lại chịu đựng không được.

“ta không nói với ngươi nữa, phí sức” – thật là cái tên này, rất biết cách chọc tức người khác mà, không được đọc suy nghĩ của hắn nữa, nếu không ta sẽ thổ huyết mà chết mất thôi.

Thấy tiểu nguyệt im lặng, lưu phương cũng không nói nữa, bây giờ chỉ việc chờ dương tử phong lên đến đây nữa mà thôi.

“lưu phương, ta đã đến rồi đây “ – dương tử phong một thân trường bào màu xanh xuất hiện, trên mặt vẫn là chiếc mặt nạ màu bạc.

“Nguyệt nhi, nàng không sao chứ, hắn có làm nàng bị thương không” – dương tử phong không thèm quan tâm đến lưu phương, hắn quan tâm lúc này là nguyệt nhi của hắn có sao không thôi.

“ta không sao, không bị thương, ngươi không cần phải lo”

“lưu phương ta đã đến rồi, ngươi có thể thả nàng được rồi chứ gì”- thấy tiểu nguyệt không sao, dương tử phong cũng yên tâm.

“ngươi nói nghe dễ dàng quá, nếu ta thả nàng bây giờ, thì chẳng phải ta là kẻ ngốc sao” – nhìn thấy tiểu nguyệt và dương tử phong tình chàng ý thϊếp, lưu phương cảm thấy rất khó chịu, hắn bây giờ cảm thấy dương tử phong rất đáng chết.

“ngươi muốn thế nào mới chịu thả nàng”

“chúng ta quyết đấu một trận, ngươi thắng, ta để cả hai người rời khỏi đây, ngươi thua, nàng phải ở lại”

“nè tại sao ta phải ở lại”- tiểu nguyệt bất mãn lên tiếng.

“ở đây không đến phiên ngươi lên tiếng”- lưu phương lạnh lùng trả lời.

“chuyện này có liên quan đến ta, tại sao ta không thể lên tiếng”

“Nguyệt nhi, không cần lo lắng, ta sẽ đưa nàng rời khỏi đây”.- dương tử phong quay sang nhìn tiểu nguyệt nói, ánh mắt đầy thâm tình, ôn nhu.

Tiểu nguyệt đáng lẽ còn định phản bác nhưng nhìn thấy ánh mắt khẳng định của dương tử phong, thì không nói nữa, dù gì thì với bản lĩnh của nàng cũng có thể dễ dàng rời khỏi đây, ai cũng không thể ngăn cản.

“lưu phương, hy vọng ngươi giữ lời hứa” – dương tử phong quay sang lạnh lùng nói với lưu phương.

“yên tâm, dương tử phong tiếp chiêu”

Lưu phương dứt lời tung chưởng về phía dương tử phong, dương tử phong cũng không kém, né sang bên tránh chưởng, sau đó cũng xuất chưởng về phía lưu phương, nhất thời cả đoạn vô nhai náo nhiệt hẳn, tiếng nổ, tiếng đá bị chưởng phong đánh bay, tất cả chim chóc đều bay tán loạn, cả đoạn vô nhai cây cỏ đều không yên.

Bỗng nhiên một tên trong số những tên đi theo lưu phương rút chủy thủ, theo hướng dương tử phong mà phóng, tiểu nguyệt nhìn thấy, vội vàng phi thân về phía dương tử phong, bọn người đi cùng lưu phương cũng không kịp ngăn lại.

“Tử phong cẩn thận” – tiểu nguyệt lao về phía trước dương tử phong dùng thân mình chắn chủy thủ.

“Phựt”

Chủy thủ cắm thẳng vào ngực của tiểu nguyệt.

“Nguyệt nhi”- dương tử phong điên cuồng hét lớn, tung một chưởng lực lớn về phía lưu phương, thừa dịp hắn né chưởng , phi thân đón lấy tiểu nguyệt, ôm nàng và lòng.

“Nguyệt nhi, nàng có sao không, nàng đừng làm ta sợ, Nguyệt nhi…..”

“ta không sao, chàng không cần phải lo, ta không chết dễ như vậy đâu” – tiểu nguyệt cười gượng, giọng nói suy yếu an ủi hắn.

“lưu phương, dương tử phong ta thề không đội trời chung với ngươi”- dương tử phong quay sang lưu phương phẫn nộ.

“ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao”- mặc dù bị ngạc nhiên bởi chuyện vừa rồi, nhưng bề ngoài thì lưu phương vẫn tỏ vẻ không có gì.

“dương tử phong ngươi đừng ngông cuồng, ngươi như cá nằm trên thớt , mà còn vọng tưởng sao” – tên vừa rồi phóng chủy thủ ngạo nghễ lên tiếng.

“ là ngươi phóng chủy thủ”- dương tử phong lạnh lùng hỏi.

“đúng vậy thì sao nào”.

“những kẻ khác không cần để tâm, riêng hắn thì bắt sống cho ta” – dương tử phong vừa dứt lời một đám người từ rừng cây vách đá xuất hiện, dẫn đầu là thanh ngọc và xích long còn có phán quan, nhìn thấy tiểu nguyệt bị thương phán quan lập tức chạy ngay đến bên cạnh.

“tiểu thư, người sao thế này, người đừng làm ta sợ nha”

“đồ ngốc ta không sao, không chết được đâu mà ngươi lo”

“Nguyệt nhi là ta không tốt, không bảo vệ được nàng, để nàng bị thương “- dương tử phong ôm chặt lấy tiểu nguyệt, ai nói nam nhân không thể rơi lệ chứ, giờ phút này dương tử phong hắn đang khóc.

Giây phút nàng bị bắt đi, hắn như ngồi trên đống lửa, mấy ngày nay cuộc sống của hắn như địa ngục, không có nàng bên cạnh, hắn thật sự không quen, hắn thật sự rất nhớ nàng, vừa rồi khi nhìn thấy nàng bình an hắn mới thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng khi nàng lấy thân mình đỡ chủy thủ cho hắn, thì trái tim của hắn như ngừng đập, nhìn thấy nàng bị thương, hắn thà người nằm đó là hắn, chứ tuyệt đối không muốn nàng vì hắn mà trở nên như vậy, nàng đã thành thứ quý nhất đối với hắn, đời này nếu không có nàng, hắn sẽ không thể nào sống được.

“ta thật sự không sao mà, chàng không cần phải tự trách, chàng quên ta là phiên y danh tiếng lẫy lừng rồi hay sao, ta nói ta không sao thì ta sẽ không sao”- tiểu nguyệt nhìn thấy dương tử phong rơi lệ vì mình, trong lòng rất cảm động.

( TT : thông báo, do lúc đầu nguyệt tỷ ngang bướng không chịu gọi chàng xưng thϊếp với phong ca, nhưng do bây giờ nhìn thấy phong ca vì mình rơi lệ cho nên từ hôm nay đổi thành xưng chàng)

“được là nàng nói, nếu nàng dám lừa ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho nàng”

“được là ta nói, ta sẽ giữ lời, ta xưa nay là người luôn giữ lời”

Đang lúc phán quan và dương tử phong quay quần quanh tiểu nguyệt thì bên kia đám người xích long và lưu phương quyết đấu với nhau, mặc dù võ công của lưu phương ngang hàng với dương tử phong, đám người của hắn cũng là cao thủ, nhưng bên này người của dương tử phong cũng không phải hạng thường, nên lưu phương thấy tình thế không được nên ra lệnh rút lui, nhưng tên phóng chủy thủ làm tiểu nguyệt bị thương thì do dương tử phong hạ lệnh trước, cho nên người của dương tử phong dốc sức bắt cho bằng được hắn, kết quả là tên kia không thoát được, lưu phương đành bỏ hắn lại.

“xích long không cần đuổi theo, đưa Nguyệt nhi về trị thương trước đi rồi hẳn tính” – mắt thấy xích long định đuổi theo, dương tử phong lên tiếng ngăn cản, bây giờ không có gì quan trọng hơn việc là Nguyệt nhi của hắn đang bị thương cần chữa trị cả.

“vâng chủ nhân” – xích long đáp lại , sau đó, dương tử phong bế tiểu nguyệt và cả đám người rời khỏi đoạn vô nhai, dùng hết tốc lực phi thân về trang viện lăng gia.