Editor: Nhii
Beta: Dĩm
Vì bị che lại đôi mắt, Mạc Nhan cảm thấy giác quan trở nên nhạy bén và kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn.
Kỳ Ngọc không kìm được mà đem con côn ŧᏂịŧ của mình vào miệng Mạc Nhan, nhìn thấy điều này, Bạch Kiêu và Cố Kính Chi không còn chần chừ gì nữa, mà vỗ mạnh vào cơ thể mềm mại của cô.
Bị ba người khác giới nồng đậm hormone vây quanh dày đặc, cho dù Mạc Nhan bị bịt mắt không nhìn thấy, cô cũng có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh nóng lên, cả người cũng nóng lên.
Cố Kính Chi bật công tắc côn ŧᏂịŧ giả trên ghế ngồi, để cho cây côn ŧᏂịŧ hoạt động trong hoa huyệt Mạc Nhan, còn Bạch Kiêu đặt hai bầu ngực của Mạc Nhan khép vào nhau, cho côn ŧᏂịŧ vào giữa hai khe.
Lỗ sữa của Mạc Nhan thỉnh thoảng lại tiết ra sữa và phun lên trên cây thịt của Bạch Kiêu, khó mà phân biệt được đó là sữa hay là tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Cố Kính Chi tinh ranh đặt của mình dưới chân Mạc Nhan và để Mạc Nhan bước lên người anh ta một cách nhẹ nhàng.
Đây là một tình yêu cưỡng bức, và thậm chí ba người đàn ông không phải là nhân vật chính, nhân vật chính thực sự là côn ŧᏂịŧ giả, nếu thứ này có đủ năng lượng, nó có thể cắm Mạc Nhan đến thiên hoang địa lão.
* THIÊN HOANG ĐỊA LÃO: thời gian dài đăng đẳng; lâu như trời đất。
Mạc Nhan đã từng thích chơi với những cây côn giả, nhưng cô ấy chưa bao giờ đâm sâu và cứng như vậy.
Côn ŧᏂịŧ của Cố Kính Chi cương cứng cũng không quên động, tốc độ của côn ŧᏂịŧ giả lúc nhanh lúc chậm, lượng dâʍ ŧᏂủy̠ trong cơ thể Mạc Nhan chảy ra sàn ghế.
Ba người đàn ông sáu tay quanh quẩn trên cơ thể cô vuốt ve cô, Mạc Nhan cảm thấy mình sắp phiêu.
“Ừ, nóng quá, nóng quá, chồng, không cần nữa, thật sự không được nữa, em thật sự không thể làm được nữa, a~.” Mạc Nhan, người bị ba người đàn ông và hai côn ŧᏂịŧ giả làm cao trào khóc nức nở, cảm thấy mình có thể không chịu được một chút đập nữa.
"Tại sao không? Nhan Nhan, em không biết bây giờ nó đẹp như thế nào đâu." Cố Kính Chi vươn tay vặn vẹo âʍ ѵậŧ sưng tấy của Mạc Nhan.
Mạc Nhan không thể nhịn được nữa, hoa huyệt nhỏ trực tiếp phun một dòng nước trong veo lên ngực Cố Kính Chi, lỗ nhỏ co rút lại, trực tiếp ép con côn ŧᏂịŧ giả ra gần một nửa.
Ngay khi một tay chuẩn bị đẩy côn ŧᏂịŧ giả vào trong, Mạc Nhan đã nhanh chóng nói: "Em muốn một con côn ŧᏂịŧ thật, em muốn tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi."
“Chơi một lúc đã.” Bạch Kiêu nói rồi đưa cho Mạc Nhan một ly nước để giúp cô bổ sung lượng nước đã mất trong cơ thể.
Cố Kính Chi nhào nặn và chơi đùa với hoa huyệt tràn ngập của Mạc Nhan, khiến cho hoa huyệt nhỏ của Mạc Nhan lại run lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
“Rút ra sau một cái, để cho con côn ŧᏂịŧ giả đâm cúc huyệt của Nhan Nhan.” Kỳ Ngọc nói với đôi mắt đỏ hoe.
Mạc Nhan khá ổn, sau khi ăn thịt giả, bọn họ gần như bị áp chế, ngược lại cũng không có vài lần trút giận.
“Không muốn, cái đó quá lớn.” Mộ Nhan cái mông căng thẳng nói.
“Không sao đâu, em có thể chịu được.” Bạch Kiêu động viên Mạc Nhan, cùng Cố Kính Chi cởi trói tay chân cho Mạc Nhan.
Kỳ Ngọc giữ Mạc Nhan và yêu cầu cô ấy rút con côn ŧᏂịŧ giả ra khỏi lỗ, Cố Kính Chi đưa tay và cắm ở phía sau Mạc Nhan.
“Đúng là một con mèo tội nghiệp, em như vậy càng khiến đàn ông muốn đâm em hơn.” Kỳ Ngọc ôm khuôn mặt Mạc Nhan, sau đó tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ ba cái đại huyệt chảy đầy toàn thân Mạc Nhan.
“A~, ông xã, không được, để em nghỉ ngơi, các người sẽ phá hỏng tôi mất.” Mạc Nhan vội vàng hét lên khi nhận ra có người đã xoay người cô và chuẩn bị nhét con côn ŧᏂịŧ giả vào sau cô.
“Đừng lo lắng, thân thể em có thể chịu được.” Là bác sĩ, Cố Kính Chi vỗ vào mông Mạc Nhan, nâng hai chân Mạc Nhan lên, cầm con côn ŧᏂịŧ cứng ngắc hướng Mạc Nhan mà đâm vào.
Vừa vào thì.
Bụng dưới của Mạc Nhan nhanh chóng co rút trong tiềm thức, ôm chặt lấy con côn ŧᏂịŧ của Cố Kính Chi .
Ánh mắt của Kỳ Ngọc lướt qua chỗ giao nhau giữa Mạc Nhan và Cố Kính Chi, anh bóp chặt mông Mạc Nhan hỏi: "Có thoải mái không?"
“Ha, thoải mái, thật thoải mái.” Mạc Nhan không khỏi vặn vẹo eo.
“Từ khi em cảm thấy thoải mái, Nhan Nhan, em sẽ mặc qυầи ɭóŧ với côn ŧᏂịŧ giả đi làm mỗi ngày, được không?” Bạch Kiêu không khỏi sáng mắt lên. Bằng cách này, côn ŧᏂịŧ giả có thể giúp bé nhỏ dâʍ đãиɠ của Mạc Nhan đấy, cũng là tiện cho hắn lúc đang làm việc.
"Tôi nghĩ không sao cả. Hãy để cô ấy luyện tập nhiều hơn. Tốt nhất hãy để âʍ đa͙σ lưu lại hình dạng côn ŧᏂịŧ. Đến lúc đó có bé con, bọn trẻ sẽ ra đời dễ hơn." Cố Kính Chi nói.
“Cậu thật hào phóng, nhưng dựa vào cái gì muốn tiện nghi cho các cậu?” Kỳ Ngọc không khỏi chế nhạo, thật đáng tiếc khi người ngoài không tiện vào phòng làm việc của anh, đề nghị hấp dẫn này không có lợi ích thiết thực cho anh.
“Chúng tôi có thể cho cậu trải nghiệm cảm giác hồi hộp của NTR.” Cố Kính Chi nói, Mạc Nhan cũng cảm thấy xấu hổ.
Kỳ Ngọc không khỏi im lặng, dùng sức ôm lấy eo, không chút thương xót nhìn Mạc Nhan.
Cho dù là NTR, anh cũng không thể từ bỏ thân phận là chồng của Mạc Nhan.