Vợ Của Bạn, Không Khách Khí

Chương 13.2

Editor: Nhii

Beta: Dĩm

Nhìn thấy Mạc Nhan nhìn chằm chằm như vậy, Mạc Nhiên dường như sắp khóc, vì lòng tự trọng của em trai, cô đặt chăn bông xuống giúp cậu. "Em làm sao bị như vậy?"

Cảnh Thanh Hàn cụp mắt xuống và nói: "Mấy ngày trước cậu ấy đánh nhau, vô tình làm bị thương ở chỗ đó. Tương lai còn không biết chỗ đó có dùng được không?"

Sau khi nghe Cảnh Thanh Hàn ‘giải thích’, ánh mắt Mạc Nhiên trở nên lạnh lẽo, nhưng khi Mạc Nhan nhìn sang, ánh mắt lại trở nên đáng thương.

Cậu có mổ cho côn ŧᏂịŧ của mình nhưng không phải là bị động mà là chủ động, cậu đến bệnh viện để thắt mà không nói với bất cứ người thân nào, hiện tại cậu đang trong thời gian hồi phục sau mổ.

“Sau này đừng xúc động như vậy nữa, tiểu Nhiên, em cũng nên học cách trưởng thành.” Mạc Nhan nói với em trai.

Cô đã có gia đình rồi, nên đương nhiên cô không còn có thể dành phần lớn tâm sức cho Mạc Nhiên như trước nữa.

Mạc Nhiên cũng biết điều đó nên sau khi kết hôn ít khi quấy rầy cô.

Bây giờ Mạc Nhiên rất ít liên lạc với cô, với tư cách là chị gái, Mạc Nhan tự nhiên sẽ không rời đi ngay lập tức.

Mạc Nhiên đang nằm trên giường để hồi phục sức khỏe, chị và bạn tốt đang chuẩn bị bữa ăn cho cậu.

Nhìn Mạc Nhan và Cảnh Thanh Hàn cùng nhau vào bếp, Mạc Nhiên nghiến răng nghiến lợi nằm ở trên giường, cậu muốn ở cùng chị gái, nhưng ai biết Cảnh Thanh Hàn sẽ chen vào giữa chừng, đừng tưởng rẳng tôi không biết cái suy nghĩ xấu xa của cậu.

Trong phòng bếp, Cảnh Thanh Hàn nhìn bộ dáng bận rộn của Mạc Nhan, ngửi thấy mùi hương cơ thể cô khiến anh phát điên.

Hai người càng ngày càng gần, Mạc Nhan cảm thấy có chút không thoải mái, nói với Cảnh Thanh Hàn: “Cậu đi ra ngoài đi, phòng bếp có tôi là đủ rồi”.

Chân mày Cảnh Thanh Hàn hơi rũ xuống, nói: “Em sẽ giúp chị, như vậy sẽ làm nhanh hơn.”

Anh là họa sĩ, học cùng trường nghệ thuật với Mạc Nhiên, anh có một đôi tay thon và trắng. Lúc này những ngón tay này chậm rãi cắt rau, Mạc Nhan bất ngờ khi nhớ tới Cảnh Thanh Hàn vẽ tranh, cũng tập trung chuyên chú như vậy.

Chỉ là Mạc Nhan không biết rằng, Cảnh Thanh Hàn tập trung không phải ở những thứ khác, mà là cô.

Giữa những ô vuông, hai người không tránh khỏi có chút va chạm khi quay đầu lại, vừa lúc Cảnh Thanh Hàn rửa rau rồi đưa cho Mạc Nhan, anh vô tình chạm vào mu bàn tay của cô, cơ thể cô liền mềm nhũn ra, cả người cũng nổi lên mong muốn quen thuộc.

Trước khi đến, cô còn chưa ăn no, bây giờ đối mặt với một bữa ăn thịnh soạn, cô không phải sẽ lại đói sao.

“Nhan Nhan, chị có chuyện gì vậy?” Cảnh Thanh Hàn hỏi, bàn tay ướt đã ôm lấy eo cô.

Anh là sinh viên mỹ thuật, giỏi quan sát sắc thái nhất, sau đó phát hiện càng đến gần Mạc Nhan càng không được tự nhiên, sự thay đổi này không phải tâm lý mà là cơ thể.

Bây giờ Mạc Nhan giống như uống thuốc kí©ɧ ɖụ©, cả người tràn đầy khiêu gợi, trong phòng bếp chỉ có hai người bọn họ, cô tự nhiên động tình không cần ai nói cũng biết.

Phát hiện này khiến Cảnh Thanh Hàn vô cùng vui mừng.

“Không phải, tôi vừa rồi có đứng không vững.” Mạc Nhan cười bất đắc dĩ, ánh mắt mơ hồ nhìn phần dưới của Cảnh Thanh Hàn, không ngờ anh cũng có của tốt vậy, nhưng là thân phận làm cho Mạc Nhan có chút xấu hổ, muốn giữ khoảng cách với nhau.

"Phải không? Em tưởng Nhan Nhan muốn. Nhan Nhan, ánh mắt của chị giống như con mèo đang phát dục." Cảnh Thanh Hàn nói bên tai Mạc Nhan, trực tiếp dùng tay nhào nặn bộ ngực của cô.

Dù cách một lớp quần áo, Mạc Nhan vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp và mạnh mẽ trong lòng bàn tay Cảnh Thanh Hàn.

Chỉ chốc lát, Mạc Nhan liền mềm nhũn.

Cảnh Thanh Hàn không ngờ Mạc Nhan lại cực phẩm như vậy, chỉ bị nam nhân chơi đùa một chút cũng không có chút kháng cự nào.

“A a a, không, tiểu Nhiên vẫn ở đó.” Mạc Nhan dựa vào cánh tay Cảnh Thanh Hàn, thưởng thức sự nhào nặn sữa của anh, duy trì lí trí cuối cùng để nói.

Cảnh Thanh Hàn thò tay vào trong quần áo của Mạc Nhan, trực giác càng cảm nhận được sự tinh tế và mềm mại, nghe vậy hai tay không khỏi bóp chặt người cô.

"Không sao đâu, Nhan Nhan, bây giờ Mạc Nhiên không thể ra khỏi giường. Chúng ta chỉ cần cẩn thận.” Anh cảm thấy một đầu ngón tay ướt ngay khi nói xong.

Quần áo trước mặt Mạc Nhan ướt sữa, nhìn thấy cô thật sự có sữa, anh nheo mắt lại, đột nhiên nở nụ cười: "Nhan Nhan, sau này hãy chuẩn bị sữa cho Mạc Nhiên là được, nó sẽ giúp cậu ấy ngủ tốt hơn."

Chân Mạc Nhan bị lời nói của Cảnh Thanh Hàn làm cho mềm nhũn: "Không được, đó là em trai của tôi."

“Thật không, có thật là Mạc Nhiên coi chị như một người chị gái thực sự.” Cảnh Thanh Hàn biết suy nghĩ của Mạc Nhiên.

Cậu ấy đã từng xem những bức ảnh khỏa thân của Mạc Nhan, và chính cậu ấy là người chụp nó.

Là một họa sĩ, Cảnh Thanh Hàn biết được mong muốn của Mạc Nhiên đối với Mạc Nhan từ những bức tranh đó, đó không phải là điều mà một người em trai nên làm, Mạc Nhiên đang coi Mạc Nhan như một người phụ nữ.

Về phần anh, anh cũng có ham muốn với Mạc Nhan, thậm chí còn muốn cô cởi trần trước mặt anh.

Nghệ sĩ thích theo đuổi sự phấn khích, nhiều người không có đạo đức mấu chốt, Mạc Nhiên là vậy và anh cũng thế.

Nghĩ rằng Mạc Nhan không chỉ là chị gái của người bạn tốt, mà còn là vợ của một người đàn ông khác, côn ŧᏂịŧ của anh càng cứng hơn.

Mạc Nhan bị Cảnh Thanh Hàn xoa nắn sữa làm cho phân tâm, lỗ nhỏ phía dưới tràn ngập kɧoáı ©ảʍ dâʍ ŧᏂủy̠, cô không khỏi nhéo chân của anh.

Cảm nhận được hành động nhéo chân của cô, Cảnh Thanh Hàn chống tay xuống dưới, chỉ cảm thấy tay mình trơn tuột, cho dù anh không có kinh nghiệm tìиɧ ɖu͙©, anh cũng biết cô bây giờ đã trở thành một con búp bê nước, và anh đã làm nó với một lỗ nhỏ để giữ côn ŧᏂịŧ của mình.

“Nhan Nhan cũng không chờ được nữa, đúng không?” Cảnh Thanh Hàn hỏi.

“Côn ŧᏂịŧ lớn, thật lớn.” Mạc Nhan bất giác nghiêng mông, cọ sát vào chỗ cương cứng của Cảnh Thanh Hàn.

Cô muốn ăn, côn ŧᏂịŧ to lớn này có thể mang lại cho cô sự sung sướиɠ.

“Nhan Nhan thật là lẳиɠ ɭơ.” Mạc Nhiên có biết không? Nếu cậu ấy biết có thể còn sẽ bí mật chụp những bức ảnh khỏa thân đó của Mạc Nhan sau khi ngủ.

Cảnh Thanh Hàn để côn ŧᏂịŧ đã cứng của mình ra khỏi quần, dùng côn ŧᏂịŧ đánh vào mông xinh xắn của Mạc Nhan, nói với cô: "Nhan Nhan, đừng quên nấu cơm cho Mạc Nhiên."

“a aa , vừa ăn côn ŧᏂịŧ vừa nấu cơm cho em trai.” Mạc Nhan không chịu nổi, một tay cầm côn ŧᏂịŧ to lớn của Cảnh Thanh Hàn, nhét vào trong hoa huyệt nhỏ ướŧ áŧ.

Có người dẫn đường, côn ŧᏂịŧ của Cảnh Thanh Hàn dễ dàng đi vào. Lần đầu tiên làʍ t̠ìиɦ khiến cả người Cảnh Thanh Hàn khó chịu rùng mình.

Mạc Nhan, người đã thành công ăn côn ŧᏂịŧ của Cảnh Thanh Hàn, cũng thở dài mãn nguyện, cô không cần phải nói gì nữa, sau khi vểnh cái mông nhỏ của mình, anh đã đẩy người ra phía sau cô mà không hề hay biết.

Mạc Nhan miễn cưỡng làm việc chăm chỉ để chuẩn bị bữa ăn cho Mạc Nhiên, trong khi một Cảnh Thanh Hàn đâm vào lỗ nhỏ của cô từ phía sau.