Editor: Dĩm
Buổi tối, Bạch Kiêu và Cố Kính Chi đem hai cái chân mềm nhũn của Mạc Nhan đưa về nhà, dọc đường không ngừng động tay động chân, lúc Mạc Nhan trở về nhà, trên người chỉ còn một cái áo khoác nam chỉ che phần dưới.
Dường như biết nam chủ nhân ở trong nhà, hai người một tấc lại tiến một thước nghênh ngang đi vào.
Mạc Nhan được Bạch Kiêu ôm, cuộn tròn trong vòng tay của anh.
Cố Kính Chi bật đèn phía trước, đèn trong phòng bật sáng, ngạc nhiên khi thấy Kỳ Ngọc đang ngồi trên ghế sô pha.
"Chồng ơi, anh có chuyện gì vậy?" Mạc Nhan thấy rõ vết bầm trên mặt Kỳ Ngọc, ngạc nhiên hỏi, Bạch Kiêu buông cô xuống, chua xót nhìn cô quan tâm đến người chồng chính quy của mình.
"Lục Lê đã trở lại sao?" Cố Kính Chi cau mày hỏi.
Rất ít người có thể động đến Kỳ Ngọc, anh vẫn như vậy trầm mặc.
Vừa nói lời này, Mạc Nhan hơi cứng đờ. "Lục Lê ... Anh cả đã trở lại."
"Anh ấy sẽ ở nhà chúng ta một thời gian." Kỳ Ngọc rũ mắt xuống nói, trên mặt khuôn mặt tuấn tú xanh tím một mảng lớn khiến Mạc Nhan cảm thấy đau lòng.
"Cố Kính Chi, anh mau xem cho anh ấy đi, chồng ơi, tại sao anh cả lại đánh anh?" Mạc Nhan chất vấn.
Kỳ Ngọc cười xoa xoa tóc cô, nói: "Tôi sơ ý làm sai, anh cả mới động thủ giáo huấn."
Nói Tào Tháo, Tào Tháo đã đến, trên tay mang theo một cái túi đeo trên vai, mặc quân trang, trực tiếp mở cửa bước vào.
Lục Lê cao lớn nhìn thấy Mạc Nhan cặp mông tròn trịa thoạt nhìn không che, lập tức nhíu mày.
Sau khi cảm nhận được tầm mắt của Lục Lê, Mạc Nhan vội vàng chạy về phòng, "ừ", thay một bộ quần áo ngủ rồi bước ra ngoài.
"Lục Lê, đã lâu không gặp, anh trở lại lúc nào vậy?" Mạc Nhan có phần lúng túng chào hỏi Lục Lê.
"Tôi vừa mới trở lại." Lục Lê nói, ánh mắt quét qua bộ đồ ngủ, bộ ngực so với trước khi đi còn lớn hơn nhiều, cũng không biết có phải là là do mấy tên này hay không.
"Vậy thì anh cả, tại sao anh lại đánh chồng em? Anh ấy đã làm gì sai?" Mạc Nhan thận trọng hỏi, ánh mắt đầy xót xa nhìn Kỳ Ngọc.
Cho dù lúc này thân thể vẫn còn đang đau, Kỳ Ngọc cười âm thầm.
Có lẽ vì không muốn nhìn thấy sự kiêu ngạo của Kỳ Ngọc, Cố Kính Chi đã làm cho vết bầm của Kỳ Ngọc càng cọ xát mạnh hơn.
Lục Lê nhìn xuống, hỏi Mạc Nhan: "Vậy còn em, em kết hôn với thằng nhóc Kỳ Ngọc kia khi nào?"
Anh không hiểu cảm giác của mình khi biết Mạc Nhan đã trở thành em dâu của anh.
Anh còn nhớ anh đã giao Mạc Nhan cho em trai mình chăm sóc trước khi đi.
Khi trở lại lần này, anh vốn muốn kết hôn với Mạc Nhan, nhưng bây giờ dường như vô vọng.
Lục Lê hiểu rất rõ Kỳ Ngọc, chính là một con sói, thức ăn trong miệng không cần phải giật lại, hiện tại thân phận đã định, không thể thay đổi được nữa.
Nghĩ đến đây, tay Lục Lê lại bắt đầu ngứa ngáy.
"Em, hai chúng em sự tình sau khi anh rời đi, cho nên anh không biết chuyện." Mạc Nhan trầm giọng nói, có chút sợ hãi đối mặt Lục Lê cúi đầu.
Lúc Lục Lê rời đi, cô vẫn có chút không biết gì về tình cảm, chính Kỳ Ngọc là người giúp cô thông suốt, nhưng không thể phủ nhận rằng cô và Lục Lê đã từng có khoảng thời gian không rõ ràng trước đây.
Điều này làm cho cô rất xấu hổ, cô không táo bạo để đối mặt với cả Kỳ Ngọc và Lục Lê cùng một lúc.
Nhưng tình hình bây giờ là bốn người đàn ông trong nhà đều có quan hệ họ hàng với cô.
Đối mặt với Lục Lê, Mạc Nhan trong tiềm thức muốn trốn tránh.
Nhìn thấy cô như vậy, Lục Lê biết cô có chút sợ hãi, cho nên anh chỉ có thể giảm bớt thù hận trong lòng, giọng nói vững vàng: "Tôi muốn ở nhà em một thòi gian, ngủ ở phòng nào?"
Mạc Nhan sửng sốt, sau khi phản ứng kịp, liền vội vàng sắp xếp phòng cho Lục Lê.
Sau khi Lục Lê cùng Mạc Nhan biến mất, Cố Kính Chi không còn cười nữa. "Lục Lê nói cái gì?"
"Muốn độc chiếm Nhan Nhan là không có khả năng." Kỳ Ngọc rũ mi xuống.
Nhìn thấy Cố Kính Chi và Kỳ Ngọc như vậy, Bạch Kiêu cau mày, luôn cảm thấy rằng có cái gì đó mà mình không biết.