Editor: Dĩm
"Quái, chuyện gì vậy?" Bạch Kiêu ngạc nhiên hỏi.
Đây là lần đầu tiên anh nghe nói về Lục Lê và Mạc Nhan.
Lục Lê là ai? Đó là anh cả rất đáng được chú ý trong viện của họ.
Giống như Mạc Nhan, Lục Lê cũng là một tồn tại đặc biệt trong viện, bởi vì Lục Lê lớn tuổi hơn họ, khi họ còn chạy nhông nhông ngoài đường thì Lục Lê đã là một cậu bé ngoan trong miệng các trưởng bối rồi. Anh là một tấm gương để học hỏi.
Nhưng bởi vì Mạc Nhan cũng trạc tuổi bọn họ, Bạch Kiêu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện giữa đại ca trong viện và cô gái nhỏ duy nhất trong viện.
Cố Kính Chi nhìn xuống, đầu ngón tay mảnh khảnh lướt qua tấm lưng cong của Mạc Nhan. "Cậu chỉ cần biết rằng sau khi Lục Lê quay lại, Mạc Nhan sẽ thuộc về nhiều người đàn ông hơn."
"Tại sao, Lục Lê dám động đến em dâu của mình?" Bạch Kiêu không tin nói.
"Làm sao không dám, trong lòng Lục Lê, Mạc Nhan là vợ của anh ấy."
"Trước khi đi, Lục Lê nhờ Kỳ Ngọc chăm sóc cho Mạc Nhan, nói rằng sau này Mạc Nhan sẽ là chị dâu của Kỳ Ngọc. Lúc đó Kỳ Ngọc hứa sẽ làm tốt công việc. Lục Lê cũng nghĩ rằng Kỳ Ngọc sẽ nghe lời, vì vậy anh ấy đã tin tưởng rời đi. "
"Hai anh em tuy tính cách khác nhau, nhưng tính tình lại giống nhau. Vì Kỳ Ngọc có thể giật người của Lục Lê, thì Lục Lê đương nhiên có thể giật lại Mạc Nhan."
"Chẳng lẽ anh em bọn họ không trưng cầu ý kiến của Nhan Nhan sao?" Bạch Kiêu nói.
"Đúng là Lục Lê không có chọc thủng tầng giấy quan hệ với Mạc Nhan, mà Mạc Nhan trong lòng luôn có Lục Lê. Cho dù Lục Lê có cường thủ hào đoạt, Mạc Nhan bị côn ŧᏂịŧ của Lục Lê thao mấy lần thì cũng sẽ thuận theo thôi. "
"Đương nhiên, nếu côn ŧᏂịŧ của Lục Lê nhỏ, Mạc Nhan có thể là thái độ khác." Cố Kính Chi nói.
Bạch Kiêu giật giật khóe miệng, trừ phi côn ŧᏂịŧ của Lục Lê bị teo nhỏ trong mấy năm này, chuyện Mạc Nhan bị Lục Lê cưỡиɠ ɧϊếp chỉ là vấn đề thời gian.
Mạc Nhan ăn liên tiếp hai cái rồi ngủ thϊếp đi giữa chừng, khi tỉnh lại, thân thể đã được lau sạch sẽ, Bạch Kiêu đang lái xe đưa cô về nhà.
Không biết có phải là lý do phá vỡ mối quan hệ đó hay không, sau khi tỉnh lại Mạc Nhan rất xấu hổ khi nhìn thấy tình cảnh của mình.
Không biết Bạch Kiêu có tâm lý gì đối mặt với chồng cô?
"Cố Kính Chi đã về rồi. Cậu ấy nói hôm nay không làm em nữa. Thấy em mệt, không muốn tiếp tục lăn lộn em nữa. Cậu ấy nói lần sau sẽ chờ em đi tìm cậu ấy." Bạch Kiêu nói với Mạc Nhan.
Trên ghế phụ, dây an toàn màu đen trực tiếp thắt ở ngực Mạc Nhan, trực tiếp tách ra hai bầu vυ' mũm mĩm của cô, quần áo trên người không phải trang phục công sở, hơn nữa cặp đùi thon gầy lại càng không có cảm giác gì xấu hổ là mình không mặc nội y, chỉ mặc áo khoác và bị anh bế lên xe.
Khi đến tầng hầm nhà mình, Mạc Nhan muốn quay lại thay quần áo trước khi Kỳ Ngọc quay lại, nhưng Bạch Kiêu đã tóm lấy cô.
Mạc Nhan thấy Bạch Kiêu sáng mắt nói: "Nhan Nhan, ngày mai đi làm cho tôi xem bộ đồ lót gợi cảm của em được không?"
Là người trưởng thành, tự nhiên là không chỉ có thể nhìn qua, Mạc Nhan đỏ mặt.
Cô có rất nhiều đồ lót khiêu gợi, nhưng cô chưa bao giờ cho một người đàn ông nào khác ngoài Kỳ Ngọc xem, nhưng cô nghĩ rằng mình đã bị Bạch Kiêu làʍ t̠ìиɦ và bộ đồ lót khiêu da^ʍ này không còn tệ nữa.
Có thể đây là cái gọi là cái lọ bị hỏng.
Nếu không phải Kỳ Ngọc sớm trở lại, Bạch Kiêu nhất định phải cùng Mạc Nhan đi lên.
Đúng lúc Bạch Kiêu lái xe rời khỏi, Mạc Nhan trùng hợp gặp Kỳ Ngọc đang đi về nhà.
Bạch Kiêu không ngờ nhanh như vậy sẽ gặp Kỳ Ngọc, nhưng vì hành vi cướp chị dâu của Kỳ Ngọc, anh đã phần nào có chút tự tin.
Anh không nghĩ chuyện của anh và Mạc Nhan có thể giấu được bao lâu với Kỳ Ngọc, đàn ông, đặc biệt là phụ nữ họ thích, cũng rất nhạy cảm.
"Kỳ Ngọc, chúng ta nói chuyện chút." Bạch Kiêu mời Kỳ Ngọc.
Ở trong xe, Kỳ Ngọc đã bình tĩnh lại du͙© vọиɠ trong người, chịu đựng côn ŧᏂịŧ sưng tấy đi nhanh về nhà thao vợ anh, thật lâu sau anh mới trả lời: "Được."
Sau khi trở về nhà, Mạc Nhan cởi bỏ quần áo không biết là của Bạch Kiêu hay là của Cố Kính Chi, nằm xuống giường với mông trần, vùi mặt vào gối, hai má đỏ bừng.
Cô đã làm, cô thực sự đã làm điều đó với Cố Kính Chi và Bạch Kiêu, vượt qua bước đó.
Côn ŧᏂịŧ của hai người đàn ông to và nóng bỏng như vậy, đến giờ cô vẫn còn nhớ như in cảm giác bỏng rát khi tϊиɧ ɖϊ©h͙ của họ phun vào tiểu huyệt cô.
Trước đây cô cũng đã từng tơ tưởng như vậy, nhưng cô không ngờ rằng sẽ có ngày chính mình cảm nhận được điều đó.
Là một người phụ nữ bị một người đàn ông đâm nát thân thể, cơ thể cô theo bản năng khao khát một con côn ŧᏂịŧ lớn có thể lấp đầy cơ thể mình, nhưng lý trí lại nói với Mạc Nhan rằng điều này là sai, đây giống như là yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.
Nhưng lý trí càng tỉnh táo thì sự hưng phấn càng mạnh mẽ phá vỡ điều cấm kỵ khi gian lận.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ không chỉ riêng cơ thể, mà còn cả tâm trí.