Sau khi nhận được một cú điện thoại, Cố Chiêu Ninh từ từ gỡ tay Hoắc Thương Châu đặt trên eo mình ra, đứng dậy vào phòng vệ sinh, sau 10p, cô đã rửa xong mặt mũi vẫn thấy Hoắc Thương Châu ngủ say, không nhẫn tâm đánh thức anh dậy.
Tối hôm qua, cô nghe toàn bộ câu chuyện quá khứ của anh và Thiên Mộng Tuyết.
Nghe xong, lòng cô trở nên mềm lại, cô thông cảm với Thiên Mộng Tuyết, thì ra cô ta đã có nhiều oan ức với Hoắc Thương Châu như vậy, cô thấy mình lúc này có phần được ưu ái hơn.
Cô cũng đã hiểu vì sao Hoắc Thương Châu luôn nói rằng không thể rũ bỏ trách nhiệm với Thiên Mộng Tuyết.
Nếu… đổi lại là cô, có lẽ cô cũng như vậy.
Đã hiểu rõ ngọn ngành, cô lựa chọn im lặng, tối hôm qua, khi anh kể xong, cô òa khóc nức nở, không phải vì bản thân mình, mà vì đoạn ái tình đẹp đẽ kia, không phải là ghen tỵ mà là hiểu rõ cái cảm giác không còn được yêu nữa là như thế nào.
Vì vậy, cô đã quyết định…
“Chúng ta chia tay thôi.” Cô bình tĩnh nghiêng mặt tì vào ngực Hoắc Thương Châu nói thản nhiên.
Đột nhiên, Hoắc Thương Châu giữ chặt lấy cô, ánh mắt đầy mất mác: “Tại sao em vẫn còn nói vậy? Anh nói những điều này không phải để em rời xa anh mà muốn em hiểu, tin tưởng anh sẽ xử lý tốt mọi chuyện.” Nói xong, giọng anh cũng trở nên dịu dàng, chậm rãi cúi đầu.
Cố Chiêu Ninh cảm giác có gì đó rơi trên ngực mình, cô biết là nước mắt của anh.
Anh khóc, cô đau lòng…
Anh đau khổ, cô thấy còn đau hơn chết…
Chính vì thế này, cô mới hiểu đối với Thiên Mộng Tuyết Hoắc Thương Châu quan trọng đến thế nào, mà anh lại nợ cô rất nhiều. Cho nên cô không còn cách nào khác ngoài rút lui.
Chậm rãi vươn tay, vuốt ve khóe mắt đẹp đẽ cuả anh, nhẹ nhàng lau khô những giọt nước: “Em biết rõ, em cũng không muốn thế, nhưng… chúng ta nợ Thiên Mộng Tuyết quá nhiều, không thể tiếp tục làm tổn thương cô ấy, cô ấy quá mức yêu anh.” Nói xong câu này, Cố Chiêu Ninh cũng không hiểu cảm giác trong lòng mình như thế nào, chua chat, ê trề, hít thở không thông.
Cô yêu anh, vượt xa cả Thiên Mộng Tuyết.
Nếu cô là Thiên Mộng Tuyết, ngược lại sẽ không đòi hỏi gì ở anh.
Nhưng mà, cô không nói, tình yêu này chỉ cần mình cô khắc cốt ghi tâm là đủ rồi.
“Đừng! Em biết không? Anh đã thử rất nhiều lần, muốn gánh vác trách nhiệm, quên em, nhưng 5 năm qua, từ đầu đến cuối không quên nổi em, với những người phụ nữ khác không hề hứng thú, kể cả Thiên Mộng Tuyết. Anh cũng không biết mình bị làm sao, rất khổ sở phức tạp. Lúc em trở về, em không biết anh vui mừng kinh ngạc thế nào, nhưng thấy em bên cạnh Hứa Cần Dương, anh bị lòng ghen tị che mắt, anh không phải muốn giữ khoảng cách với em, chỉ sợ em không muốn nhìn mặt anh.”
Hoắc Thương Châu nói vậy khiến Cố Chiêu Ninh cũng căng thẳng muốn chết, những lời thế này, kể từ khi biết Hoắc Thương Châu, đây là lần đầu tiên cô thấy anh nói nhiều như vậy. Nếu là lúc khác, cô kkhoong do dự mà sà vào ngực anh, ra sức gật đầu, ra sức cảm động khóc nức nở.
Nhưng lúc này, cô chỉ có thể nhịn, nhịn đến bóp chết tim mình.
“Thương Châu, chúng ta không thể ích kỷ như vậy.” Cô vuốt ve, đau lòng nâng khuôn mặt anh lên, buộc anh nhìn vào mắt mình.
“Anh không ích kỷ, anh có thể cho cô ấy bất kỳ thứ gì cô ấy muốn, kể cả mạng sống, chỉ trừ… chỗ này, không được.” Bàn tay cô bị anh đặt trên ngực mình, gần trái tim, cô có thể cảm thấy từng nhịp đập nóng bỏng tác động lên tay mình, đâm vào lòng mình.
Cô cũng không khống chế nổi nữa, đối mặt với Hoắc Thương Châu như vậy, cô không còn sức cự tuyệt.
Gật đầu chấp nhận lời nói của Hoắc Thương Châu, vòng tay lên cổ anh, chủ động tặng cho anh nụ hôn của mình.
Hai người yêu nhau, lúc này không cần quá nhiều ngôn ngữ, một chút đυ.ng chạm da thịt là có thể tóe lên ngàn tia lửa. Hai thân thể nóng bỏng quấn chặt lấy nhau, tình yêu cộng hưởng với nhau thành những nốt nhạc.
Ngừng suy nghĩ, Cố Chiêu Ninh thấy Hoắc Thương Châu cựa mình, liền lau nước mắt đi ra khỏi phòng ngủ.
Hoắc Thương Châu mở mắt thì đã không thấy người bên cạnh, cô đi từ lúc nào rồi? Anh không hề biết gì, đột nhiên ngồi dậy nhìn đồng hồ, đã 9 rưỡi.
Anh nhớ đêm qua đã nói chuyện với cô đến rất khuya, lại làʍ t̠ìиɦ đến sáng sớm, anh có cảm giác chưa ngủ được chút nào, trong mơ còn lưu lại nụ hôn của cô.
Anh sờ lên gò má, cảm giác ấm áp quen thuộc vẫn sót lại.
Anh cười, vì Cố Chiêu Ninh đã đồng ý không rời bỏ anh, đã chứng mình bằng hành động, họ đã quấn quýt miên man thật lâu chẳng phải sao?
Anh cũng nhớ đêm qua đã nói bao lời gan ruột.
Sauk hi thổ lộ, anh ôm chặt Cố Chiêu Ninh như sợ tuột mất cô.
Đã bỏ lỡ một lần, anh không muốn lại mất cô lần nữa, anh nhất định phải xử lý xong việc với Thiên Mộng Tuyết. Lần này bất kể thế nào, anh quyết không nuốt lời.
Cố Chiêu Ninh ngồi trên ghế dài trong công viên, gió vi vu thổi tung mái tóc cô.
5 năm trước, lần đầu tiên thấy Thiên Mộng Tuyết cô đã biết, người con gái này khác với người Hoắc Thương Châu đã từng dẫn về, theo trực giác cô cũng biết đây chắc chắn là người quan trọng đối với sinh mệnh của anh.
Sau đó, cô lại vô tình thấy nhật ký của Hoắc Thương Châu và một tấm ảnh chụp chung của họ, cô hiểu rằng mặc dù trong nhật ký cũng không có những lời giống như những gì anh đã nói đêm qua, nhưng cô biết đây mới là người con gái anh thích nhất.
Vì vậy, cô chấp nhận ký vào đơn ly hôn, rời ra tổ quốc.
Cô bắt đầu nuôi tóc dài, vì cô biết Hoắc Thương Châu thích.
Vẫn nuôi đến tận bây giờ.
“Cô đến lâu rồi à?” Một bóng đen phủ lên người cô che mất ánh mặt trời.
Cố Chiêu Ninh bị một câu nói kéo về thực tại, nhìn cô gái cũng có mái tóc bồng bềnh giống mình trước mặt, cô nở một nụ cười ấm áp: “Không, tôi cũng vừa tới thôi.” Cô dịch người, chừa cho Thiên Mộng Tuyết một chỗ ngồi.
Thiên Mộng Tuyết không nghĩ rằng Cố Chiêu Ninh sẽ cười với mình, cô không biết phải đáp ưng thế nào, ngồi xuống bên cạnh.
“Lúc này cô ổn chứ.” Cố Chiêu Ninh biết hai người bây giờ đều khó xử, hỏi một câu chẳng liên quan.
“Phải, vẫn tốt”. Thiên Mộng Tuyết cũng nói theo, thuận tiện lấy tay che ánh mặt trời ngửa cổ lên: “Vạn dặm không một bóng mây, bầu trời trong xanh khiến người ta ghen tỵ”.
Cố Chiêu Ninh hiểu hàm ý của Thiên Mộng Tuyết, cô cười: “Bầu trời trong xanh cũng có lúc bị mây đen che phủ, khi đó, sẽ có biến cố.”
Thiên Mộng Tuyết ngơ ngẩn, sau đó quay sang nhìn khuôn mặt tươi cười của Cố Chiêu Ninh: “Cô quả nhiên là người thông minh, khó trách vì sao lại nhanh chóng thay thế được vị trí của tôi.” Những lời chua xót ra khỏi miệng Thiên Mộng Tuyết mang theo cả sự bất lực, cô đã không ít lần tưởng tưởng đến cảnh cùng ngồi với Cố Chiêu Ninh, có cãi vã, chửi bới, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến Cố Chiêu Ninh lại bình tĩnh gặp cô như vạy, hơn nữa… Lời nói kia rõ ràng là đang nói ra lòng cô, bây giờ Thiên Mộng Tuyết mới hiểu người con gái trước mặt đáng sợ thế nào.
“Hôm nay… Tôi hẹn cô ra ngoài, là vì…”
“Tôi biết, là vì Hoắc Thương Châu”.
Thiên Mộng Tuyết chưa nói xong đã bị ,Cố Chiêu Ninh cắt lời, cô biết Thiên Mộng Tuyết hẹn cô ra đơn giản chỉ vì Hoắc Thương Châu, nếu là trước đêm qua, cô sẽ không chút do dự nói những lời vô tình rồi hất tay bỏ đi, nhưng lúc này, cô không thể làm vậy.
Cố Chiêu Ninh xoay lại, nhìn vẻ mặt thương tổn của Thiên Mộng Tuyết, cô thấy cảm thông, đều là phụ nữ, cô cũng biết mất đi người mình yêu còn đau khổ hơn cái chết.
“Thiên tiểu thư, cô tìm tôi cũng vô ích, tôi có thể rút lui, nhưng… Hoắc Thương Châu không chịu.” Cô nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Thiên Mộng Tuyết, nói dịu dàng.
Những lời của cô xuất phát từ trái tim, không hề muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng Thiên Mộng Tuyết nghe cũng thấy chói tai, cô cảm thấy Cố Chiêu Ninh đang khoe khoang, giễu cợt trước mặt mình.
Cô cũng tự giễu cợt bản thân, kéo khóe miệng nở ra một nụ cười đau khổ sau đó nhìn mặt Cố Chiêu Ninh, cô muốn thử một lần, chỉ cần Cố Chiêu Ninh rút lui, cô có thể bỏ ra bất cứ giá nào.
Vì vậy… Bùm!
Cố Chiêu Ninh kinh ngạc thấy Thiên Mộng Tuyết quỳ trước mặt mình, tuy buổi trưa, trong công viên cũng vắng người, không ai nhìn thấy, nhưng Cố Chiêu Ninh cảm thấy rất khó chịu, cô vội vã ngồi xổm xuống kéo Thiên Mộng Tuyết dậy, nhưng cô ta như đã hạ quyết tâm, không hề nhúc nhích. Cố Chiêu Ninh đành bất đắc dĩ quát lên: “Cô làm cái gì vậy? Cô cho rằng làm thế này có thể lấy lại được trái tim Hoắc Thương Châu sao? Thiên Mộng Tuyết! Tôi tưởng rằng cô là một người phụ nữ ngạo mạn đến tận xương tủy, không ngờ! Cô cũng…” Cô không thể hình dung nổi, một người luôn ung dung tự đắc không ai bì nổi, mỗi lần gặp đều ra vẻ kiêu ngạo khó gần, hôm nay lại quỳ gối trước mặt cô.
“Tôi biết thế! Nhưng tôi thật sự không thế mất đi Thương Châu, tôi biết ban đầu sự xuất hiện của cô là ngoài ý muốn, suốt 5 năm qua, không có cô chúng tôi vẫn rất tốt.” Nói xong cô nghẹn ngào, khóc nức nở: “Tôi hi vọng cô hãy đi đi, bất kể phải làm gì cũng được, tôi cũng không thể để mất Thương Châu, tôi van cô.” Đây là lần đầu tiên Thiên Mộng Tuyết mở miệng cầu xin ai đó, kể cả khi bị bắt cóc, dao kề bên cổ cô cũng không nói một lời nhẹ nhàng, nhưng lúc này, cô cũng không hiểu nổi mình, rõ ràng căm thù người phụ nữ trươc mặt, nhưng lại hèn mọn quỳ gối, cầu xin sự bố thí của cô ta.
“Cô đứng lên đi. Ra đi… tôi không làm được”
“Tại sao? Nếu cô không đáp ứng tôi sẽ không đứng lên” Thiên Mộng Tuyết ngước mắt nhìn Cố Chiêu Ninh.
Cố Chiêu Ninh thở dài, cô móc khăn giấy ra đưa cho Thiên Mộng Tuyết rồi chậm rãi nói: “Công ty tôi ở đây, không phải tôi muốn đi là đi ngay được, cô làm thế không có tác dụng gì. Tôi đồng ý với cô sẽ cố gắng tránh mặt Thương Châu, phần còn lại ra sao là việc của cô.” Cô cuối cùng vẫn thỏa hiệp, tối qua cô còn hứa với Thương Châu sẽ vĩnh viễn không rời bỏ anh, nhưng đối mặt với người phụ nữ này, trên khuôn mặt kia vẫn ẩn hiện vết dao hồng hồng, Cố Chiêu Ninh không giữ nổi trái tim sắt đá.
Trong tình yêu, mặc dù anh yêu cô không ít hơn Thiên Mộng Tuyết, nhưng dù sao người kia đã từng suýt vì Hoắc Thương Châu bỏ mạng, lại là người đến trước, cho nên cô cam tâm tình nguyện từ bỏ.
“Có điều… Tôi chỉ đồng ý với cô, nếu cô có thể khiến Hoắc Thương Châu tiếp tục yêu mình, tôi nhất định sẽ ra đi, nhưng nếu anh ấy không muốn tiếp tục với cô, tôi cũng không còn cách nào.” Đúng vậy, cô có thể làm theo ý mình, chứ không quản được Hoắc Thương Châu, không phải cô ra đi thì anh lại một lòng với Thiên Mộng Tuyết, thay vì vật vã với cô sao không về mà cố gắng cho Hoắc Thương Châu hồi tâm chuyển ý.
Nhìn bộ dạng của Cố Chiêu Ninh, lòng Thiên Mộng Tuyết tràn đầy thù hận, nhất cử nhất động của cô ta đều là cố ý khoe khoang thể hiện, ánh mắt cầu xin của cô lúc Cố Chiêu Ninh quay đi lại biến thành hung ác, cô không thể tiếp tục như vâyh, cô phải tìm biện pháp, hoàn toàn tách Cố Chiêu Ninh ra khỏi Hoắc Thương Châu.
“Được, tôi hiểu rồi, Cố tiểu thư, tôi hi vọng cô giữ lời hứa ngày hôm nay, hết sức tránh xa Thương Châu, được không?” Trong nháy mắt, cô thể hiện bộ dạng đáng thương, vừa được Cố Chiêu Ninh kéo dậy, cô vừa đứng lên vừa nói.
“Được, tôi đồng ý với cô.” Lời nói của Thiên Mộng Tuyết khiến Cố Chiêu Ninh đau lòng, cảm giác mang chính tình yêu của mình chôn vùi khiến cô bất lực, cô lùi hai bước, hít một hơi thật sâu rồi cười ấm áp với Thiên Mộng Tuyết.
Cố Chiêu Ninh ôm Thiên Mộng Tuyết như cảm phục vừa như thương hại.
Nụ cười của Thiên Mộng Tuyệt lúc này lộ rõ sự nham hiểm, đối phó xong với Cố Chiêu Ninh, chỉ cần cô ta ra đi là được, cô không vội vàng, một ngày nào đó, cô sẽ khiến cho Hoắc Thương Châu vĩnh viễn đuổi cô ta ra khỏi tái tim anh.
Khi Cố Chiêu Ninh về đến nhà, Hoắc Thương Châu đã đi rồi. Hôm nay là thứ 7, thời gian vừa rồi, cô đã đủ bận, hôm nay nen nghỉ ngơi xả láng, vì vậy… cô gọi điện cho Mạc Nhan, định hẹn cô ấy ra phố đi dạo, xả stress.
“Alo…” Giọng Mạc Nhan thì thào.
Cố Chiêu Ninh cảm thấy hơi lạ, nghĩ ngợi một lúc cô hỏi: “Nhan Nhan, cậu đang làm gì đấy?”
“Mình… Có chuyện gì không?” Mạc Nhan ngập ngừng, sau đó hỏi lại.
“Ừ, đi dạo phố với mình một chút đi, mình đang phiền lòng đây.” Cố Chiêu Ninh không tiếp tục truy vấn.
“Được… Một tiếng nữa, ở Bách Đại Môn nhé”
Mạc Nhan rất nhanh cúp điện thoại, không đợi cô nói gì thêm, Cố Chiêu Ninh nhìn điện thoại tự lẩm bẩm: “Thật kỳ quái”. Suy nghĩ hồi lâu, không hiểu sao Mạc Nhan lại khác thường như vậy, cô bắt đầu tìm quần áo thay để ra ngoài.
Đến Bách Đại Môn, Mạc Nhan đã đứng ở đó, Cố Chiêu Ninh cười chạy lại trêu cô: “Này, hôm nay cậu hơi khác thường đấy? Có phải đã làm chuyện gì không phải không? Thành thật khai mau.”
Cô không ngờ, vừa trêu một câu mặt Mạc Nhan đã đỏ bừng, ấp a ấp úng không nói nên lời, phản ứng này ngoài dự tính của cô.
“Không phải chứ? Cậu có bạn trai rồi? Là ai? Sáng nay anh ta đang ở bên cạnh phải không?” Cố Chiêu Ninh lại dồn dập hỏi, mấy năm nay, Mạc Nhan đã có kinh nghiệm, vô cùng kén chọn bạn trai. Cho nên thấy vẻ mặt xấu hổ của cô, Cố Chiêu Ninh không nhịn được tò mò.