Ra khỏi nhà vệ sinh, Cố Chiêu Ninh hít sâu một hơi, tự nói với mình: Sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, không cần phải khẩn trương. Cố Chiêu Ninh không quen mang giày cao gót, cho nên bước đi cũng không được tự nhiên, cô nện từng bước nhỏ định đi về phía Bạch Hiên Dật, cô muốn về nhà, thêm một giây nữa cũng không đợi được.
“Á…” Trong phút chốc, Cố Chiêu Ninh có cảm giác mình bị giật lại, nhanh chóng bị lôi vào một căn phòng tối tăm, chưa kịp phản ứng, cô lại thấy có người hôn mình. Đôi tay bị kẹp trên vách tường, Cố Chiêu Ninh ra sức giãy giụa nhưng bất lực, người đàn ông kia hôn càng ngày càng ngang ngược, cô thấy đau môi, rên lên một tiếng. Lúc này, cô lại cảm thấy người kia hôn ngày càng dịu dàng, đến khi đèn trong phòng sáng, người kia mới rời khỏi môi mình. Hoắc Thương Châu! Tròng mắt lạnh lùng của anh ta đang nhìn mình chằm chằm, con ngươi thâm thúy phát ra tia sắc lạnh khiến Cố Chiêu Ninh rung mình.
“Anh làm gì thế! Buông em ra!” Cố Chiêu Ninh rất bối rối nhưng cố che giấu, rốt cuộc ai mới là người gây chuyện, sao lúc này nhìn cô như thể đang xin lỗi anh vậy. Sao anh ta lại nhìn mình bằng ánh mắt đó.
“Thả cô ra ư? Để cô thân mật chàng chàng thϊếp thϊếp với kẻ khác?” Bàn tay ghì tay Cố Chiêu Ninh càng chặt, khiến cô không khỏi nhíu mày. Thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô, Hoắc Thương Châu thương tình giảm bớt một chút.
“Anh thì tốt hơn chỗ nào? Muốn đùa cợt đi tìm bạn gái của anh! Chiêu này không có tác dụng với tôi” Cố Chiêu Ninh đã tức giận lắm rồi, lại bị Thương Châu cắn thêm một cái, cô vốn định giải thích lại nuốt vào, gào lên với anh.
Hoắc Thương Châu không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm Cố Chiêu Ninh hồi lâu, thời gian lúc này như ngừng lại, hai người cũng không nói gì. Sau một hồi lâu, Hoắc Thương Châu buông tay Cố Chiêu Ninh, kéo cửa phòng ra, đang đi ra anh bỗng chốc dừng bước, đang tựa trên tường thấy Hoắc Thương Châu dừng lại, theo bản năng Cố Chiêu Ninh cảm thấy căng thẳng, cô tưởng Hoắc Thương Châu lại chuẩn bị làm gì mình.
“Tự giải quyết cho tốt” Không quay đầu lại, Hoắc Thương Châu ném ra mấy chữ rồi đi ra khỏi phòng.
Cố Chiêu Ninh đang suy nghĩ những lời này có ý gì, nhưng không nghĩ ra, xoay xoay cổ tay ra khỏi phòng.
Lúc cô đi đến hội trường chính, Hoắc Thương Châu đang ôm hông cô gái kia nói chuyện xã giao với khách. Hoắc Thương Châu rốt cuộc anh là hạng người gì? Tại sao rõ ràng thân mật với người phụ nữ khác như vậy, vừa rồi lại cùng tôi làm chuyện như thế, anh chẳng qua là ghen tị với Bạch Hiên Dật, tự ái vì người vợ trên danh nghĩa của mình lại ở cùng với một tên đàn ông khác?
“Sao lại đi lâu như vậy” Lời nói dịu dàng của Bạch Hiên Dật cắt đứt suy nghĩ của Cố Chiêu Ninh, cô miễn cưỡng cười với anh nói “Em không được khỏe, đi về trước”
Bạch Hiên Dật thấy sắc mặt Chiêu Ninh không tốt, khẽ gật đầu “Để anh đưa em về”. Nói xong, anh nắm tay cô đi về phía Hoắc Thương Châu.
“Thương Châu, bọn mình về trước” Bạch Hiên Dật lên tiếng chào hỏi Hoắc Thương Châu, dù sao tối nay cũng là anh mời đến, không nói tiếng nào bỏ đi thì không hay.
“Ừ…” Hoắc Thương Châu đầu tiên sửng sốt, sau đó đưa mắt nhìn Cố Chiêu Ninh, bình thản đáp lời Bạch Hiên Dật.
Cố Chiêu Ninh từ đầu đến cuối không ngẩng đầu, cô không muốn thấy bọn họ thân mật, với mình đó là cả một sự châm chọc.