Hoắc Thương Châu cười cười, sau đó nhấp một hớp rượu. Khác biệt! Xem ra Cố Chiêu Ninh là cô gái càng khác biệt hơn? Nghĩ đến Cố Chiêu Ninh, Hoắc Thương Châu lấy lại tinh thần, mấy ngày này không biết cô làm gì, đã lâu chưa gặp, trong lòng Hoắc Thương Châu có chút nhớ nhung.
“Thương Châu! Kết hôn từ bao giờ? Hôm nào dẫn đến cho mình xem mặt” Bạch Hiên Dật tò mò, cầm ly rượu tựa vào ghế salon cợt nhả liếc nhìn Lôi Ảnh đứng một bên lại nhìn Hoắc Thương Châu.
“Chưa được một tháng, hả…? Cậu từ khi nào lại có hứng thú với người phụ nữ của mình vậy?” Hoắc Thương Châu không liếc Hiên Dật, bưng ly rượu lên lắc lắc thứ chất lỏng màu nâu nhạt.
“Người phụ nữ của cậu? Mình không nghe lầm đấy chứ?” Bạch Hiên Dật phun rượu ra ngoài, rút mấy tờ giấy lau miệng nhìn Hoắc Thương Châu không thể tin được. Anh quá tò mò rồi, càng nghe Hoắc Thương Châu nói, anh càng tò mò, rốt cuộc cô gái kia là người như thế nào mà thu phục được lòng của tảng băng Hoắc Thương Châu, trừ Thiên Mộng Tuyết, chưa từng thấy anh ta nhắc đến những từ này.
“Không sai, là người phụ nữ của mình… Được rồi, không nói chuyện này nữa” Hoắc Thương Châu cầm ly rượu cụng một cái vào ly Bạch Hiên Dật, nhìn gương mặt tò mò của anh, Hoắc Thương Châu cũng không muốn phải chia sẻ việc này, bạn tốt nhất cũng không được.
…………………
Cố Chiêu Ninh đưa cơm cho mẹ xong liền trở về nhà, mang theo cái áo khoác đó, len lén nhét vào một cái túi lớn, cô không biết cái áo này lại có giá trị ngoài sức tưởng tượng của cô như thế, nếu không có đánh chết cô cũng không nhét vào túi xách như một cái khăn lau như vậy.
Về đến nhà, sau khi ăn cơm tối, tán gẫu với bà nội một chút, liền cáo mệt về phòng. Trong phòng tắm, Cố Chiêu Ninh lấy tất cả xà phòng, thuốc tẩy lớn nhỏ, bắt đầu giặt. Mất bao nhiêu công sức mới gột xong mảng canh bám vào, cầm lên một chiếc áo nhăn nhúm, Cố Chiêu Ninh vui vẻ toét miệng cười, cô đắc ý, không quan tâm đến chuỗi dấu hiệu bằng tiếng anh, ném vào máy sấy. Thế là xong!
“Xin chào, tôi là…”
“Tôi biết cô là ai”
Cố Chiêu Ninh bấm số điện thoại, chưa kịp nói xong liền bị đối phương cắt lời.
“Vâng, ngại quá, tôi đã giặt xong áo, lúc nào có thể đưa được cho anh?” Cố Chiêu Ninh thấy máy sấy đã ngừng, cô sợ làm mất thời gian của người khác cho nên tranh thủ trả lại sớm cho anh lúc nào hay lúc ấy, nghe tiếng bên đầu kia điện thoại như vậy, Cố Chiêu Ninh cảm giác mình gọi điện không đúng lúc, đang định nói hôm nào thì đầu dây bên kia lên tiếng.
“Bây giờ đi, tôi đang ở Ngọc Sáng, cô đến đây nhé”
“Ngọc Sáng?” Ngọc Sáng, đó không phải là Khách sạn của Hoắc Thương Châu à… Đến khách sạn, ngất!
“Ừ, câu lạc bộ Ngọc Sáng” Bạch Hiên Dật đột nhiên nghĩ đến Ngọc Sáng còn có khách sạn, vỗ đầu liếc nhìn Hoắc Thương Châu nói tiếp.
“À, được” Câu lạc bộ, ngẫm lại thì ngày đó chẳng qua là sơ suất, hôm nay chỉ mang áo trả cho anh ta rồi về, chắc không có chuyện gì. Cố Chiêu Ninh lấy áo khoác trải lên cầu là bắt đầu là…
Cô cẩn thận là phẳng, hong một lúc, bắt đầu thay quần áo, buộc tóc thành đuôi ngựa sau gáy, gấp áo khoác của Bạch Hiên Dật vào túi, đi ra khỏi phòng.
Lặng lẽ xuống nhà, không thấy bà nội và vυ' Vương ở dó, Cố Chiêu Ninh vội nhẹ nhàng chạy ra cửa, từ từ mở rồi khẽ khàng đóng lại. “Hô! Đã xong”, chạy trốn thành công cô làm động tác chiến thắng rồi bước ra ngoài.