Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Quyển 1 - Chương 12: Bà nội hiểu lầm

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa đánh thức Cố Chiêu Ninh, cô dụi ánh mắt nhập nhèm ngồi dậy, chưa kịp tỉnh táo nghĩ lại chuyện tối qua cô hơi đỏ mặt, buồn cười là cô lại năm mơ, hơn nữa giấc mơ lại chân thực đến thế, cô có cảm giác một đôi bàn tay lạnh như băng vuốt ve gương mặt mình, nhưng vì quá mệt, không cách nào mở mắt. Hoắc Thương Châu … Đột nhiên Cố Chiêu Ninh nghĩ đến Hoắc Thương Châu đang bị bệnh vẫn còn ở trong phòng tắm.

Không kịp xỏ dép cô phi như bay về phòng tắm, Cố Chiêu Ninh gõ cửa nửa ngày mà bên trong tuyệt không có một chút phản ứng, cô lo lắng không hiểu Hoắc Thương Châu có xảy ra chuyện gì không, không kiên nhẫn thêm được cô vặn nắm đấm cửa, không khóa? Cô nhớ tối qua Hoắc Thương Châu đã khóa trái cửa kia mà. Quả nhiên, mở cửa ra, Cố Chiêu Ninh thấy bên trong không có một bóng người, tất cả đều ở đúng vị trí giống như anh chưa từng đi vào chỗ này.

Dưới nhà

“Lão phu nhân, con đã gõ cửa rồi”. Cô hầu gái báo cáo với bà nội Hoắc trong phòng ăn.

“Ừ, được… Tốt lắm”. Bà nội Hoắc cười không khép được miệng, bà vừa gật đầu vừa cười.

“Bà nội” rửa mặt xong Cố Chiêu Ninh vẫn chưa lấy lại tinh thần, đêm qua ngủ muộn như thế, lại bị Hoắc Thương Châu làm cho giật mình, cô ngủ quên mất trời sáng lúc nào không biết, Cố Chiêu Ninh cúi gằm mặt thì thầm kêu bà nội, sau đó đi tới bàn ăn, đặt cằm trên bàn.

Bà nội Hoắc nhìn Cố Chiêu Ninh càng cười vui vẻ, thì ra mọi cử động của Cố Chiêu Ninh trong mắt bà đều thành ý khác. Bà nội Hoắc để đũa xuống, kéo tay Cố Chiêu Ninh cười híp mắt hỏi “Tối qua… có thích ứng không?” Bà nội Hoắc không biết nên hỏi làm sao, bà cảm thấy nên tế nhị một chút.

Đột nhiên bị hỏi như vậy, Cố Chiêu Ninh có chút ngỡ ngàng, bà nội hỏi vậy là có ý gì? Cô không hiểu chớp chớp mắt nhìn bà nội, cảm giác bà đang cười rất tươi… Cô không biết nói thế nào, nhưng có cảm giác rợn tóc gáy. “Dạ… bình thường ạ” Cố Chiêu Ninh cho là bà nội hỏi cô ở chung phòng với Hoắc Thương Châu có thích ứng hay không, cô lại không thể trả lời không, đành miễn cưỡng nói bình thường.

Lần này đến lượt bà nội Hoắc trợn tròn mắt “Phải không? Tuổi trẻ bây giờ thật lợi hại, ha ha, ha ha, bình thường”, bà nội lúng túng nhìn vυ' Vương đứng đằng sau, vυ' Vương nín cười đến đỏ cả mặt, bà nội cho là thằng cháu đích tôn đã giảng hòa nên cười khan. “Ăn cơm … ăn cơm đi”.

Bà nội Hoắc như bóng cao su xì hơi, vốn nghĩ thể trạng Hoắc Thương Châu rất tốt, thế mà cháu dâu lại nói bình thường, bà nội Hoắc cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, bất đắc dĩ nhìn Cố Chiêu Ninh đang ăn cơm lắc đầu một cái.

“À, Thương Châu đâu? Vẫn còn ngủ à?” bà nội Hoắc cố ý hỏi.

“Đi rồi ạ” Cố Chiêu Ninh nhấp một hớp cháo ngẩng đầu trả lời

“Đi rồi? Đi khi nào? Bà nội Hoắc thất kinh.

“Con không biết, khi con dậy anh ấy đã không còn ở nhà” Cố Chiêu Ninh phổi bò trả lời, Hoắc Thương Châu hình như có bảo cô không được đem chuyện tối hôm qua nói với ai, cô cũng không phải người rộng miệng, nếu anh ta không cho nói cô cũng chẳng thèm quan tâm.

“Thế à… thằng nhỏ này” bà nội Hoắc càng tin tưởng hai đứa đã chính thức là vợ chồng, nghe giọng túng túng của cháu dâu liền cười vui vẻ.

“Chủ tịch, ngài có sao không?” Lôi Ảnh thấy Hoắc Thương Châu đứng bên cửa sổ không ngừng ho khan.

“Không sao, khụ khụ” Hoắc Thương Châu chau mày lại lắc đầu một cái, cả đêm ngâm nước lạnh, lại đang đầu xuân, khí trời lạnh như vậy, may là thể trạng anh còn tốt, phải người khác chắc đã nằm ở bệnh viện.

Đột nhiên nghĩ đến bộ dạng ngủ say của Cố Chiêu Ninh, đôi mày đang nhíu của Hoắc Thương Châu giãn ra, cô ngủ miệng hơi hé, khóe lại còn có nước giãi giống y như trẻ con. Hoắc Thương Châu sáng sớm 4 giờ chuẩn bị đi nhớ ra tối qua đi tắm để đồng hồ ở đầu giường, anh định ra lấy, không ngờ bị tư thế ngủ cực xấu của Cố Chiêu Ninh hấp dẫn, chính anh cũng không hiểu sao lại giơ tay sờ soạng mặt cô…

“Chủ tịch, buổi chiều có một hội nghị có cần hủy không ạ?” Lôi Ảnh thấy Hoắc Thương Châu không ngừng ho khan sợ anh không chủ trì nổi hội nghị này.”

“Ừ, vậy đi, chiều ta về nhà một chuyến” Hoắc Thương Châu đột nhiên nghĩ ra ý tưởng về nhà, ngay cả bản thân cũng bị làm cho hết hồn, đột nhiên đổi lời nói “Thôi, buổi chiều ta đi xem qua bang một chút” rồi đi tới bàn làm việc.

Lôi Ảnh nhìn thấy thay đổi ở Hoắc Thương Châu, anh hiểu được… Chỉ là chủ tịch không thích biểu đạt bản thân, đối mặt với tình cảm vẫn luôn là người yếu, rõ ràng không phải rất ghét, lại phải làm bộ cả đời không định qua lại với đối phương, Lôi Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu.