“Lão tử không chơi với ngươi nữa, sao ngươi cứ đuổi theo mãi không dứt thế.”
“Con bà nó, đừng có được nước lấn tới, đừng nghĩ ta sợ ngươi chứ, không phải chỉ là một viên đá thôi sao, ta cho lại ngươi viên khác thế nào hả. Đồ của ta đều là hàng tốt, thế gian chắc chắn sẽ không có món thứ hai như vậy, ngươi không tin có thể kiểm tra qua, ta nói được làm được, tuyệt không nuốt lời.”
“Mẹ nó, như vậy mà vẫn không đồng ý sao, ta không tin không có biện pháp trị được ngươi, đừng tưởng mất đi thần trí thì Bạch Tôn Dã ta liền sợ, muốn hạ được ngươi ta đây lật tay liền có cả vạn cách.”
“Đại ca, coi như ngài làm ơn làm phước tha cho ta đi mà, ngoài thứ này ra những thứ tốt khác ta đêu cho ngươi tới chọn trước, thế nào hả.”
“Vô Lượng Thiên Tôn, hôm nay mà không vứt được con ruồi nhà ngươi lão tử liền đổi sang họ Trư.”
Từ phía xa liên tục vang lên một giọng nói non nớt, thậm chí có phần dễ thương, ở tình cảnh và nơi này liền vô cùng không hợp, hơn hết nữa giọng nói lại không thể phân biệt được nam hay nữ, mà lại chỉ có một.
“Một tiểu hài tử, nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây.” Trong đầu tất cả mọi người liền xuất hiện lên một suy nghĩ. "Hình như tiểu hài tử đang còn bị ai đó truy sát thì phải.”
Những thiếu nữ nghe được âm thanh của tiểu hài tử này liền hiện lên vẻ thương cảm, rõ ràng nghe giọng dễ thương của tiểu hài tử là đã muốn ôm ấp một hồi rồi, đã vậy lại còn bị người truy sát vào tân Giăng Màn sơn này, quả là một tên độc địa, đến cả con nít vẫn không buông tha.
Không để bất kỳ ai chờ lâu, âm thanh vừa dứt từ bên ngoài đã có bóng dáng phi vọt vào trong.
Bất ngờ là không thấy tiểu hài tử nào cả, xuất hiện trước mặt toàn bộ mọi người vậy mà lại là một con heo nhỏ, con heo này tầm độ một tháng tuổi vô cùng nhỏ, ngoài bộ lông trắng muốt như tuyết ra thì lại thêm trông vô cùng khả ái, bất kỳ ai nhìn thấy đều muốn sở hữu một sủng thú như vậy.
“A, thật là đáng yêu.” Một nàng thiếu nữ vội la lên, nếu không phải nơi đây đang đánh nhau chắc hẳn cô nàng này sẽ lập tức đi tới giành lấy con heo này.
Vì sự xuất hiện bất ngờ khiến tất cả mọi người đều dừng tay chú ý tới nó.
“A, bên trong này vậy mà lại có một nơi tuyệt như này.” Chợt con heo này vậy mà mở miệng nói chuyện được, nó cũng không thèm quan tâm tới bao ánh mắt đang nhìn về mình, chỉ bận quan sát tới lui, khi nhìn tới thác nước phía sau thì dừng lại.
Khuôn mặt bình thường vốn ngây thơ bỗng cau lại, nó híp mắt khịt khịt hai cái lỗ mũi rồi dời mắt khỏi thác nước như muốn tìm kiếm thứ gì xung quanh.
“Không tệ, lần này trúng lớn rồi, may mà không dẫn tên Trần Lâm theo.” Con heo miệng lẩm bẩm, khuôn mặt lại hiện lên vẻ đắc chí. — QUẢNG CÁO —
“Không tốt, là yêu thú.” Trông thấy con heo này vừa lên tiếng, một tên liền bất giác kêu lên, hắn nhanh chóng lùi lại duy trì khoảng cách an toàn.
Vẫn mặc kệ những người khác, con heo nhỏ này ngó nghiêng một hồi liền chọn một hướng chạy tới.
Với thân hình bé nhỏ, nó như chỉ lại một đạo tàn ảnh, lúc xuất hiện lại thì đã ở trước mặt Vũ Viên rồi, cũng trong thời gian chớp mắt nó đã lại xuất hiện ở một bãi đất trống gần đó, khác biệt là trên tay lúc này cầm theo một trái cây.
Vũ Viên sửng người, vội vàng sờ tới lui trên cơ thể, hắn liền biết Cam Bộc trên người đã bị con heo này cướp đi mất.
“Súc sinh, may trả lại thứ đó cho ta.” Vũ Viên phẫn nộ hét lên, hắn dường như cũng đoán được rằng con heo này cũng sẽ không trả lại, nên vừa hét xong liền cầm kiếm muốn chém tới.
“Ngươi nói của ngươi thì nó liền là của ngươi sao.” Con heo kɧıêυ ҡɧí©ɧ đáp lại. “Có vẻ như không chỉ có mỗi một trái.”
Vũ Viên khó khăn lắm mới hái được bảy trái lại bị tên Thiên Sơn làm hỏng chuyện tốt, giờ khó khăn lắm mới giữ được một trái lại đi cướp đi trước mặt, thử hỏi làm sao mà hắn chịu được.
Vũ Viên không còn phong độ công tử thế gia vốn có nữa, trước đó vì giữ lại một trái mà đã dùng tới tuyệt mệnh hắc khí, quanh cơ thể hắn lưu động vài tia hắc khí, khí thế vô cùng mạnh mẽ đã vậy còn mang chút cổ quái khiến lòng người khó đoán.
Tia hắc khí này quấn quanh cơ thể chạy dần lên tay rồi dần bao lấy thanh kiếm, chính lúc này hắn cũng một kiếm chém ra. Khí thế như chẻ tre lập tức chẻ đôi mấy gốc cây lớn, tiếp theo chấn đổ thêm mấy cây nữa rồi dừng lại.
Nếu có ai trực tiếp nhận phải một kiếm này e rằng không thể nào trụ nổi, đường kiếm đã ra nhưng con heo đã không còn ở nơi đó nữa rồi.
“Trần Lâm ngươi cũng tới đây góp vui sao.” Con heo này vừa tránh thoát khỏi một kiếm của Vũ Viên vẫn xem như chưa có chuyện gì xảy ra, vừa trông thấy Trần Lâm gần đó liền cười hắc hắc vội nói.
Con heo vừa tới này không ai khác chính là Tiểu Bạch, nó vừa lên tiếng xong lại lập tức biến mất.
Trần Lâm vốn tưởng bản thân khó thoát thì Tiểu Bạch lại từ đâu xuất hiện, quả thực như không khác gì bắt được cọm rơm cứu mạng, hắn vô cùng kinh hỷ, có Tiểu Bạch ở đây thì mạng của hắn được bảo toàn rồi/
“Tiểu Bạch mau tới giúp ta một tay.” Trần Lâm vội vàng thúc giục.
— QUẢNG CÁO —
Tiểu Bạch vừa biến mất lại lập tức xuất hiện trở lại, trên tay nó lúc này lại có thêm một trái Cam Bộc nữa, quả thực không ngờ tới chuyện này.
“Con heo kia cướp mất linh quả của ta rồi.” Một tên giật mình la lên, không biết hắn bị lấy mất linh quả từ lúc nào.
Từ lúc Tiểu Bạch xuất hiện tới bây giờ chỉ có vài hơi thở mà thôi, vậy mà nhoáng một cái đã lấy về được hai trái nhẹ nhàng, ai cũng biết được Tiểu Bạch vừa đến này không hề tầm thường chút nào, so với cự xà có vẻ nó còn nguy hiểm hơn nhiều nữa, chỉ không rõ nó là yêu thú cấp mấy.
Vũ Viên cũng đình chỉ công kích, hắn cùng với những người khác dừng lại đánh giá lại Tiểu Bạch, so sánh về tốc độ bọn hắn không thể nào là đối thủ của nó được, thậm chí còn không biết nó di chuyển như thế nào.
Trần Lâm cũng không khác bọn hắn là bao, quả thực hắn không nhìn rõ di chuyển của Tiểu Bạch, là do nó thăng tiến tu vi hay nó vốn ẩn dấu thực lực, những lần so tài của hắn và Tiểu Bạch trước đây cũng không thấy Tiểu Bạch khủng bố như vậy.
Hắn quả thực vẫn đánh giá thấp Tiểu Bạch, nhưng vấn đề này không quan trọng, thực lực Tiểu Bạch càng cao tính mạng của hắn lúc này càng được đảm bảo.
Lúc này cự xà cũng không vội vã một ngụm cắn nuốt lấy Trần Lâm, từ lúc Tiểu Bạch xuất hiện nó liền hướng sự chú ý về vị khách không mời mà đến này.
Từ Tiểu Bạch cho nó một cảm giác khác lạ, cảm giác này vừa mang theo uy áp trấn áp lấy hắn vừa lại có cảm giác đây chỉ là một con heo bình thường.
Trực giác của nó mắc bảo đây chỉ là một con heo bình thường khiến nó không thèm quan tâm tới nữa, lúc đang muốn quay lại xử lý tiếp Trần Lâm vậy mà Tiểu Bạch đã thu về được hai trái linh quả về tay.
Nó lập tức kích động, hai trái này sẽ đủ cho nó hồi phục thậm chí là đột phá, không kịp nghĩ nhiều liền lập tức trườn tới muốn cướp lấy linh quả về tay.
Tiểu Bạch không biết là do tự tin về bản lĩnh của mình hay vốn chả coi cự xà này vào đâu, nó cũng chả thèm để ý chỉ hướng về Trần Lâm nói.
“Thứ này ăn một trái còn có tác dụng, ăn thêm trái thứ hai liền không có ý nghĩa gì nữa, cho ngươi.” Nói rồi nó liền vứt tới một trái linh quả vừa mới cướp về phía hắn, cũng không sợ giữa đường ai ra tay chụp mất.
Trần Lâm thương thế vô cùng nặng, hắn khó khăn lắm mới chụp được trái Cam Bộc mà Tiểu Bạch vứt tới, vị trí lại vừa vô cùng chuẩn xác.
“Tiểu Bạch cẩn thận, con cự xà này không tầm thường chút nào đâu.” Dù biết bản lĩnh Tiểu Bạch không tầm thường nhưng đầu cự xà kia nào có nữa phần yếu kém, nó vừa mới khiến cho hắn bị thương như thế này cơ mà.
— QUẢNG CÁO —
Có vẻ lo lắng của Trần Lâm là thừa thãi rồi, tốc độ của cự xà không phải rất chậm nhưng so với Tiểu Bạch thì vẫn xa xa không bằng.
Ầm. . .
Một cú nện lớn khiến bụi đất bay tứ tung, Tiểu Bạch nhẹ nhàng tránh khỏi, không một chút sức mẻ gì.
“Trần Lâm, đừng nói ngươi bị con tiểu Khâu Dẫn này đánh đến bán sống bán chết như thế nhá, vậy cũng quá kém rồi.” Nó cũng không thèm để ý đến đầu cự xà, liền cười híp mắt hước Trần Lâm cười hắc hắc, chỉ là ngay lập tức nó liều cau mày lại nói. “Không tốt, vậy mà đã đuổi tới đây rồi.”
Thoáng một cái Tiểu Bạch liền vọt đi, trong khoảnh khắc liền biến mất, chỉ để lại phía sau một tràng thanh âm.
“Trần Lâm bảo trọng, có gì ra ngoài chúng ta gặp lại sau. . .”
“À nhớ phong ấn linh khí bản thân lại.”
Trần Lâm muốn chửi ầm lên, nó nói vậy có khác gì chê hắn đánh thua cả một con giun, đang muốn phát tác thì đã thấy Tiểu Bạch chạy mất rồi.
Hắn không biết Tiểu Bạch vì sau lại xuất hiện ở đây, đã vậy vừa đến liền đi nữa, còn nói bản thân phong ấn linh khí là sao hắn hoàn toàn không hiểu.
Không ổn, hắn vừa nhận ra bản thân bị Tiểu Bạch gài bẫy, nó vừa ném cho hắn một trái Cam Bộc lại liền biến mất, không phải nó nói linh quả này chỉ có tác dụng khi ăn một trái sao. Với bản lĩnh của nó, hắn không tin rằng nó sẽ không biết là hắn đang giữ một trái, vậy mà lại còn vứt thêm một trái khác nữa cho hắn, làm như vậy không phải là muốn hố hắn sao.
“Con heo chết giẫm.” Trần Lâm trong lòng liền chửi qua Tiểu Bạch bảy bảy bốn chín lần, một trái đã khiến cho hắn mất nữa cái mạng rồi, một lúc cầm hai trái không phải muốn lập tức gϊếŧ hắn ngay luôn sao.
Trái Cam Bộc vẫn còn trên tay, hắn lập tức liền muốn ném ra ngoài, thứ này vừa cầm liền phỏng tay.
Không chỉ riêng cự xà mà có lẽ hắn sẽ trở thành mục tiêu công kích của toàn bộ mọi người.