“Cự xà, là cự xà.” Có người hét lên.
Mọi người theo đó tránh lui, sợ bản thân là người xấu số tiếp theo.
“Cự xà, yêu thú thủ hộ linh quả. Có ai nói ở đây sẽ có yêu thú sao, như vậy làm sao có thể hái được Cam Bộc quả đây.”
“Không ngờ yêu thú này lại kiên nhẫn đến vậy, chúng ta ở đây cả ngày mà nó không hề xuất hiện, lại chờ mãi đến giây phút này mới chịu lộ diện.”
“Lại là yêu thú thổ hộ, ta vốn đã biết sẽ không hề dễ dàng đến như vậy rồi, lần này thì có kịch hay để xem rồi.”
“Yêu thú cấp hai sao? Không, không phải, chắc hẳn phải là yêu thú cấp ba.”
Xung quanh vô số lời bàn tán xôn xao vang lên.
Trần Lâm không để tâm tới những người xung quanh, hắn đang bận suy nghĩ về đầy cự xà kia. Không phải là yêu thú cấp ba nhưng so với cấp hai thì mạnh hơn nhiều, có lẽ không lâu nữa liền đột phá.
Không phải là nó thủ hộ linh quả mà đây là thứ cần để giúp nó lột xác.
Mặc dù không phải là yêu thú cấp ba nhưng ở đây cũng không có ai có thể là đối thủ của nó, kể cả Thiên Sơn cũng không được.
Tu vi luyện khí tầng năm như Trần Lâm thì không đủ để đầu cự mãng này nhé kẽ răng rồi.
Hắn đang nghĩ cục diện thế này, tiếp tục sẽ chuyển biến thế nào nữa đây, quả thực là đáng mong chờ.
Trần Lâm ở một góc ít người chú ý, hắn lui ra xa không muốn bị quấn vào trận chiến sắp diễn ra, đến lúc này hắn không còn suy nghĩ về Cam Bộc quả nữa rồi.
Phía xa Thiên Sơn nhíu mày, hắn có nghe nói về một đầu cự xà cũng biết là yêu thú cấp hai, nhưng hiện tại lại vượt ngoài dự liệu của hắn. — QUẢNG CÁO —
Vốn hắn xuống núi lần này chỉ nhằm mục đích đưa tin, tới đây lại vô tình biết được khoảng thời gian bảy năm một lần này, trong bốn người đi cùng với hắn có người biết thông tin này nói cho hắn biết.
Yêu thú cấp hai hắn không sợ, nhưng đầu cự xà này là một khái niệm khác. Chỉ sợ hắn và bốn người xung quanh đi lên cũng không nắm chắc phần thắng, hay nói đúng hơn là không cân sức. Trừ khi. . .
Nếu liên kết mọi người hợp sức lại liền có thể đánh hạ đầu cự xà này, nhưng mà người cao ngạo như hắn nhất định không chịu mở miệng ra nhờ vả mọi người.
Trong mắt hắn những người ở đây không xứng với hắn, hoạ may chỉ có mỗi Thường Chấn kia. Với cả linh quả chỉ có bảy, phân chia nhất định không được rồi, bên hắn có bốn người sẽ là mỗi người một trái, còn lại sẽ là của hắn.
“Chư vị.” Đào Hải lên tiếng.
“Chắc mọi người cũng đã thấy rõ đầu cự xà kia, bất cứ ai trong số chúng ta đều không phải là đối thủ của nó.”
Đào Hải là con của thành chủ Hương Sơn, thành chủ Hương Sơn ngoài danh tiếng ra thì có một cái khiến mọi người vô cùng kiêng kỵ chính là Đào Lãng Nguyên. Hay nói dễ hiểu hơn thì vị này chính là anh trai Đào Lang Nguyên.
Từ trên liền biết được địa vị của Đào Hải không hề tầm thường, chí ít trong vùng này tiếng nói của hắn vấn rất có giá trị.
Lúc này khi hắn lên tiếng, tất cả đều không hẹn mà im lặng nghe hắn nói. Cả Thiên Sơn lẫn Thường Chấn cũng không lên tiếng cắt lời, bọn hắn biết Đào Hải muốn nói điều gì.
“Linh quả này nhất định phải đạt được, không thể để rơi vào tay súc sinh này. Mặc dù số lượng ít, người ở đây thì rất nhiều. Các vị có lẽ nhiều người không phục, không biết phân chia như thế nào cho phải, hoặc thiết nghĩ chúng ta ỷ thế sẽ độc chiếm linh quả này.”
Dừng lại một chút Đào Hải tiếp tục nói. “Tạ hạ xin cam đoan, dựa vào sức lực các vị đóng góp mà xác định một cái giá thích hợp.”
“Tỷ dụ như, những ai tham gia chém gϊếŧ cự xà sẽ được đổi lại bằng linh thạch, ai là người thành công chém gϊếŧ được cự xà sẽ được nhận toàn bộ những thứ có giá trị trên người nó. Chắc hẳn các vị cũng biết rõ giá trị của đầu cự xà này không hề thua kém linh quả là bao.”
— QUẢNG CÁO —
Vốn mọi người không biết hắn sẽ làm cách nào liên kết mọi người lại, nhưng khi Đào Hải nói lên ý tưởng của hắn bên dưới liền xôn xao một mảng, điều hắn nói không phải là không thể chấp nhận được, thậm chí là giải pháp tốt nhất hiện nay.
Trông thấy mọi người có vẻ động tâm Đào Hải liền nổi lên đắc ý, tiếng nói của hắn có giá trị hắn biết, nhưng đắc ý hơn là hắn muốn nắm giữ thế cục này. Chỉ cần trở thành người dẫn đầu đoàn người, tin tưởng thu hoạch của hắn sẽ lớn hơn tưởng tượng.
Không để ý tới mọi người xung quanh nữa, Đào Hải quay sang bên cạnh nói: “Không biết Thiên huynh và Thường huynh có đồng ý với cách làm này của Đào mỗ không.”
Thiên Sơn trầm mặc, về lý thì cách làm này của Đào Hải đưa ra thì đúng, linh thạch với hắn không là vấn đề gì cả, hắn cũng không để tâm nhiều đến vấn đề này, dù sao cũng không phải mình hắn bỏ ra. Cái hắn quan tâm hơn là đầu cự xà kia, tiếp cận yêu thú cấp ba cũng không phải tầm thường, nhất là giá trị của nó.
Đáng giá hơn chính là yêu đan bên trong, chỉ những yêu thú cấp ba trở lên mới có yêu đan tồn tại, tuy nhiên đầu cự xà này đã mơ hồ tiếp cận được ranh giới đó, hắn chắc hẳn rằng nó phải có yêu đan ấy. Đây là thứ đáng làm hắn băn khoăn.
Tuy nhiên có vẻ hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi, ở đây nói không ngoa thì thực lực của hắn cao nhất, chắc hẳn người kết liễu đầu yêu thú này không ai khác ngoài hắn rồi.
Suy nghĩ chốc lát rồi hắn hướng về Đào Hải gật đầu biểu tỏ đồng ý.
So với Thiên Sơn thì Thường Chấn trực tiếp hơn, hắn ha hả cười lớn lập tức đồng ý không hề suy nghĩ nhiều.
Đã có có sự đồng ý của hai người bọn hắn, Đào Hải mỉm cười, mọi việc theo đúng như những gì hắn suy tính, đang muốn lên tiếng thì bên dưới có người hỏi lại.
“Không biết cái giá Đào công tử đưa ra là như thế nào đây.”
Chờ người nọ nói xong, Đào Hải không nhanh không chậm nói: “Giá trị của linh thạch chắc hẳn tại hạ cũng không cần thiết nói nhiều nữa, những ai tham gia chém gϊếŧ đầu cự xà này sẽ đổi lại bằng năm viên linh thạch.”
Đào Hải nói xong liền hướng về hai người Thiên Sơn, cả Vũ Viên cũng được hắn hướng tới. Mọi người hầu như đều nhất trí cách làm này của hắn.
Bên dưới sau khi nghe Đào Hải nói xong liền lập tức xôn xao, có người kích động, có người trầm tư suy nghĩ, có người lại hững hờ. — QUẢNG CÁO —
Để vào được tới đây ai nấy đều phải có bản lĩnh không nhỏ, nhưng trong đó không ít người kết đội mà đi, bọn hắn cũng không phải giàu có gì, nhất là khi linh thạch lại là một con số quỷ đổi không hề nhỏ.
Trần Lâm ở phía xa không tham dự vào trong này nhưng những gì Đào Hải nói hắn vẫn nghe rõ toàn bộ.
Nói về linh thạch không phải hắn không biết giá trị bên trong, đúng là năm viên linh thạch quả thực là một con số không nhỏ. Đến cả gia tài bây giờ của hắn nếu quy đổi cũng chỉ có vài viên mà thôi, tất nhiên là trong người hắn vốn không có một viên linh thạch nào rồi.
Không có linh thạch không phải hắn không biết, không quan tâm mà là số yêu thú chém gϊếŧ được chỉ toàn cấp một, quả thực không hề đáng giá.
Theo Trần Lâm biết thì một viên linh thạch giá trị bằng một trăm đồng vàng, đến cả trong người hắn bây giờ cũng chỉ có một ngàn đồng vàng mà thôi, tương đương với mười viên linh thạch, đây là con số không hề nhỏ chút nào.
Phải biết một trăm đồng bạc mới đổi được một đồng vàng, vậy thì một viên linh thạch giá trị bằng tới cả một vạn đồng bạc rồi.
Nhớ lại trước kia khi còn làm ở thạch lạc thư viện, một tháng tiền lương hắn chỉ có năm mươi đồng bạc mà thôi. Tính ra thì hắn phải làm hơn mười sáu năm mới đủ tiền cho một viên linh thạch.
Bởi vậy có thể hiểu linh thạch đáng giá như thế nào. Làm sao khiến cho ai không điên cuồng cho được.
Mặc dù như vậy nhưng Trần Lâm lòng vẫn rất bình tĩnh, hắn không dễ dàng bị vài câu nói của Đào Hải làm cho mờ mắt, dù sao hắn cũng muốn làm người ngoài cuộc.
Đào Hải hắn nói đông nói tây, nhưng hắn không hề nói là ai sẽ bỏ ra số linh thạch này.
Người chết vì tài, chim chết vì ăn chính là câu nói này.