An Thần Lộ

Chương 48: Tu linh giả

Trần Lâm không tiếp tục ở lai Từ gia mà hắn nhanh chóng rời khỏi, cảm thấy những thế gia thế này bên trong đều khác xa so với vẻ bên ngoài của bọn họ.

Thế giới cá lớn nuốt cá bé là lẽ đương nhiên, nếu không phải hắn là tu luyện giả có lẽ không sống tới được bước này, Từ gia có thể chà đạp hắn bất cứ khi nào bọn họ muốn.

Điều mà hắn không ngờ là Từ Mặc Thế kia có cảnh giới Bì Đồng tầng năm hay chính là Bì Đồng ngũ trọng, Bì Đồng ngũ trọng vậy mà không hề mạnh mẽ như hắn nghĩ. Nhưng ngẫm lại thì cũng có phần đúng, Từ Mặc Thế này vừa đột phá không lâu, có lẻ chưa thể làm quen ngay được với cảnh giới này.

So sánh ra thì cảnh giới này cũng không kém lắm với luyện tầng ba tiểu thành như hắn. Nói như vậy có nghĩa Từ Mặc Thế này về phương diện khác so sánh thì không hoàn toàn thua kém hắn.

Nếu cả hai hoàn toàn đánh nhau thì thắng bại khó nói, dù sao xét về kinh nghiệm thì Từ Mặc Thế này hoàn toàn hơn hẳn Trần Lâm. Mau mắn là lần giao phong trước đó Trần Lâm không khinh địch mà trực tiếp vận dụng toàn bộ sức mạnh, Từ Mặc Thế lại không phải là tu luyện giả không thể biết được Trần Lâm đã tung hết sức hay chưa lại một phần do hắn ta có phần khinh địch, bởi vậy cho nên lúc đó Trần Lâm khá may mắn.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn và tu linh giả đối đấu với nhau, chỉ có điều lần đối đầu này vô cùng ngắn ngủi.

Trần Lâm trước đó chỉ mơ hồ đoán một tu linh giả mạnh yếu thông qua cảm nhận linh khí, chưa hề có nhận thức cụ thể về cảnh giới bên trong, vấn đề này cũng khá tiện lợi nhưng đôi lúc cũng gặp phải nhiều khó khăn.

Trước khi rời khỏi Từ gia Trần Lâm có đánh đổi yêu cầu kia sang một lựa chọn khác, đó là một ngàn đồng vàng và thông tin về linh sư.

Đừng nhìn một ngàn đồng vàng của hắn lấy được của Từ gia là ít, tuy so sánh với mảnh đất kia thì thua kém rất nhiều, nhưng đem chúng đổi sang đồng bạc mà hắn thường dùng thì lại là một số tiền không nhỏ.

Thường thì bên ngoài người ta thường sử dụng đồng vàng làm tiêu chuẩn chung hơn, đồng bạc chỉ là số tiền lẻ không đáng nhắc tới. Một đồng vàng bên ngoài có thể đổi được một trăm đồng bạc, vì vậy giao dịch tiện lợi hơn rất nhiều.

— QUẢNG CÁO —

Số tiền này với người nghèo như hắn thì vô cùng quý giá, chí ít hắn có thể yên tâm tu luyện một thời gian không cần phải suy nghĩ tới chuyện tiền bạc rồi.

Ngoài số tiền này ra thì thông tin về linh sư còn lại mà Trần Lâm hỏi được từ Từ Mặc Thế cũng không kém phần quan trọng.

Từ miệng của Từ Mặc Thế Trần Lâm mới biết được rằng hắn đang có cảnh giới Bì Đồng ngũ trọng, và cũng vừa mới đột phá cách đây không lâu.

Cũng không rõ là do thiên phú của Từ Mặc Thế này kém hay là do tu linh giả rất khó đột phá, mà mất tới tận mười năm mới đạt được tới cảnh giới này, lúc ấy tuy Trần Lâm hơi thắc mắc cũng không nhấc lên suy nghĩ này. Nhưng có lẻ vấn đề này nằm ở Từ Mặc Thế bởi lẽ trước đó hắn gặp qua Mộ Dung Dạ Nguyệt nàng ta thậm chí còn trẻ hơn Từ Mặc Thế nhiều.

Có lẻ dù ngươi có tu luyện cái gì đi chăng nữa thì vẫn không thể thoát khỏi hai từ “thiên phú”.

Tu linh giả chia ra làm hai đạo, chính là hồn đạo và lực đạo. Trước đây hắn tham gia khảo hạch cũng chính là lực trụ và hồn trụ này.

Giống như tên gọi, về lực đạo chủ tu thân thể, bọn họ chú trọng về cơ thể bên ngoài nhiều hơn, vì vậy một tu linh giả lực đạo tấn công sẽ có phần mạnh mẽ và sắc bén.

Từ Mặc Thế của Từ gia này cũng chính là tu linh giả lực đạo. Về cảnh giới bên trong sẽ có Bì Đồng, Khai Khiếu và Ngưng Mạch ba cảnh giới chính, về phần phía sau có thêm nữa hay không thì hắn cũng không biết rõ.

Bì Đồng lại phân thành cửu trọng được sắp xếp theo thứ tự từ nhất trọng tới cửu trọng. Nếu có thể đạt được tới cửu trọng sẽ vô cùng mạnh mẽ, ước chừng một cao thủ nhất lưu trong phàm nhân cũng không phải là đối thủ.

Tiếp theo các cảnh giới như Khai Khiếu và Ngưng Mạch phân làm bốn kỳ gồm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và viên mãn, để đạt được cảnh giới này thì phải trải qua vô số khó khăn và khổ luyện mới thành.

Giống với tu linh giả lực đạo thì tu linh giả hồn đạo cũng chia làm nhiều cảnh giới bên trong, khác biệt ở đây là những cảnh giới này không đồng nhất và trái ngược lại hoàn toàn.

— QUẢNG CÁO —

Tu linh giả hồn đạo chú trọng vào việc dưỡng thần, cụ thể thế nào thì hắn cũng không rõ nhưng nghe nói bọn họ vô cùng lợi hại và độc đáo. Vì chủ tu linh hồn mà linh hồn lại không có hình dáng cố định nên nhiều tu linh giả hồn đạo sử dụng những vật trung gian làm cầu nối cho bản thân.

Về cảnh giới bên trong sẽ có Khai Lộ, Tẩy Trần và Hồn Sư, giống như trước đó về phần phía sau còn có thêm cảnh giới nào nũa hay không thì Từ Mặc Thế không hề hay biết.

Khai Lộ cũng được phân thành cửu trọng còn các cảnh giới phía sau thì được phân thành bốn kỳ không khác lắm so với tu linh giả lực đạo.

Tuy vậy biết được hết cảnh giới và tu luyện là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, muốn trở thành tu linh giả thì ngoài việc khảo nghiệm linh căn còn phải có công pháp tu luyện, nếu không thì không hề có ý nghĩa.

Từ những gì Từ Mặc Thế nói ra Trần Lâm phần nào nắm rõ được tu linh giả là thế nào, tuy không hẳn giống với cách tu luyện của hắn, nhưng cơ bản thì cũng có nét tương đồng.

Khác biệt ở đây chắc là về bản chất, vì có linh khí ủng hộ nên cảnh giới hắn luôn cai hơn của đối phương, giống như Từ Mặc Thế trước đó. Tuy có thể sẽ không hoàn toàn chính xác nhưng theo hắn nghĩ, có lẻ Luyện Khí kỳ sẽ tương đương với Bì Đồng, Ngưng Mạch của tu linh giả lực đạo và Khai Lộ, Tẩy Trần của tu linh giả hồn đạo, các cảnh giới phía sau thì hắn không dám phán đoán nhưng chắc bản thân phải tu luyện tới trúc cơ mới có thể so sánh được.

Bản thân hiện tới mới là luyện khí tầng ba, để đạt tới trúc cơ thì phải còn một con đường khá là dài không thể lập tức đạt tới ngay được.

Nhưng nếu đã không biết thì thôi, biết được thì hắn là càng khao khát sớm ngày đạt tới được trúc cơ kỳ, chuyện này không có ý nào khác ngoài một kẻ thù của Trần Lâm ở ngoài kia. Nhớ lại thần bí lão nhân lúc trước đuổi gϊếŧ hắn, đến hiện tại hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi, với chút ít tu vi của bản thân còn lâu mới có thể là đối thủ của lão, nếu như một lần nữa thần bí lão nhân xuất hiện không biết hắn có thể một lần nữa trốn thoát được không.

Hắn nhiều lần hỏi Tiểu Bạch về vấn đề này, nó chỉ hững hờ nói là chính bản thân nó đuổi lão ta đi, nhưng Tiểu Bạch này suy cho cùng vẫn khó có thể tin tưởng nó lắm. Tiểu Bạch lợi hại ra sao hắn tuy không biết rõ được nhưng lão nhân kia vốn không hề tầm thường, nếu hai bên đánh nhau hắn vẫn không cho rằng Tiểu Bạch có thể đánh thắng được lão ta.

Hiện tại sau khi hắn biết nhiều hơn về tu luyện giả thì hắn lại càng nghĩ suy đoán này của hắn là chính xác, lúc ấy lão ta luôn miệng nhắc tới sẽ Hóa Linh, Hóa Linh này chắc chắn là một cảnh giới nào đó. Tuy lão ta chưa đạt tới được nhưng cũng đang ở giai đoạn đột phá, trong các cảnh giới mà Từ Mặc Thế kể ra thì không hề có Hóa Linh này vì vậy chí ít lão nhân này phải đạt tới cảnh giới thứ ba trở lên.

Nghĩ tới đây Trần Lâm cảm thấy có phần bất lực, cảnh giới này của tu linh giả đã ngang bằng với trúc cơ trở lên của hắn, bởi vậy một ngày lão nhân kia vẫn còn muốn tìm hắn thì hắn vẫn còn nguy hiểm.

— QUẢNG CÁO —

Lúc nãy hắn còn hỏi qua Từ Mặc Thế một chuyện quan trọng, đó chính là chuyện Tử Linh lúc trước, tiếc là Từ Mặc Thế cũng không biết Tử Linh trong miệng lão nhân kia là gì. Trần Lâm tuy có phần thất vọng nhưng cũng biết với cảnh giới Từ Mặc Thế lúc này, có nhiều thứ hắn ta cũng không thể biết thêm được nhiều thứ khác nữa nên cũng không quá cưỡng cầu.

Việc cần thiết bây giờ là phải mau chóng đề cao tu vi, hắn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ngoài việc tìm lão nhân kia trả thù hắn còn muốn tìm lại người thân và bằng hữu của hắn nữa.

“Nếu bản thân có thể có thêm một lần có duyên nữa có lẻ”. Trần Lâm bất giác thầm nghĩ.

Nghĩ tới bản thân hiện tại hắn cảm thấy có phần may mắn, có lẻ cơ duyên cũng là một loại thực lực khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhớ tới đám người Lâm Nguyên, Từ Linh, có lẻ bọn họ bên trong Lĩnh Hồng sơn tu luyện cũng không dễ dàng gì.

Việc tu luyện là cần thiết, chỉ cần có thực lực trong tay, tháng ngày sau này sẽ không còn phải lo lắng quá nhiều nữa.

Trần Lâm cảm khái, với những thứ thu được hôm nay hắn đã vô cùng hài lòng rồi, rời khỏi Từ gia hắn đi mua một ít đồ rồi nhanh chóng trở về lại phòng trọ.

Bây giờ hắn không thiếu tiền nên mua chủ yếu là đồ ăn, hắn không tin với số đồ ăn này mà không trị được Tiêu Bạch, hôm nay hắn có món nợ chưa tính với con heo này.

Xì Xì...

Bên trong căn phòng Tiểu Bạch mơ màng tỉnh giấc, lấy một móng chân xoa xoa lỗ mũi. "Vô lượng thần tôn. Không biết là ai đang nói xấu Bạch Tôn Dã ta."