An Thần Lộ

Chương 23: Bạch Tôn Dã

Thời gian cứ chậm rãi trôi qua.

Giống như trải qua nhiều chuyện Trần Lâm lúc này bình tĩnh đến lạ thường, khuôn mặt hắn không nhìn ra được cảm súc, chỉ chăm chú nhìn về mảng tối phía xa kia.

- Vô Lượng Thần Tôn, cứ thế này sắp tới ta phải đi ăn chay mất.

Tuy chưa thấy bóng người nào xuất hiện nhưng từ phía kia đã có âm thanh vọng tới rồi.

Âm thanh này làm hắn cảm thấy có phần quen thuộc, nhưng bản thân nhất thời lại không thể nhớ ra.

Bản thân cố gắng lần mò lại ký ức nhưng có lẻ không kịp rồi, tính theo thời gian người kia cũng chuẩn bị xuất hiện rồi.

Đúng như hắn dự đoán, lúc này từ trong bóng tối đã có bóng dáng bước ra.

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng lúc này hắn có phần sửng sốt, Trần Lâm cũng cảm thấy bất ngờ về điều này.

Khu vực này được ánh lửa bao phủ, bước vào khu vực này cũng chính là xuất hiện trong tầm nhìn của hắn.

Bóng dáng xuất hiện phía bên kia lại là một con heo nhỏ.

Con heo nhỏ kia cũng đang rất bực tức, cả ngày hôm nay hắn đều không bắt được một con gì cả, đành phải cắn răng lấy khẩu phần ăn ngày mai nướng lên.

- Đồ ăn dự trữ của ta cũng sắp bị cạn kiệt rồi, cứ đà này vài ngày nữa ta cũng không còn thịt để ăn.

Vốn tâm tình cực kỳ không tốt, còn mỗi con gà nướng kia đang chờ đợi hắn, gỡ gạc lại phần nào.

Nhưng vừa bước về đón chờ hắn lại là cái nhìn của tên thiếu niên kia.

Cứ thế một người một heo bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào.

Tốn mất ba nhịp hô hấp nó mới định thần trở lại trừng mắt quát lớn.

- Nhìn cái gì mà nhìn có tin ta treo ngươi lên quay luôn không hả.

Trần Lâm vội sửng sốt, mãi một lúc lâu sau mới cố gắng lắc đầu trấn tĩnh lại bản thân.

Vốn dĩ con heo xuất hiện hắn đang cảm thấy bỡ ngỡ, nhưng cũng ngay lập tức hắn nhớ ra đây không phải là con heo của vị cao nhân kia sao.

Hắn thầm nghĩ có lẻ bản thân đã được vị cao nhân kia cứu, ít nhất sẽ không phải rơi vào tay lão linh sư độc ác kia nữa.

— QUẢNG CÁO —

Có điều hắn đang suy nghĩ thì con heo nhỏ kia lại lên tiếng mắng hắn, việc này mới khiến hắn sửng sốt.

Con heo nói chuyện, lại còn đang mắng hắn, điều này làm hắn cảm thấy không theo kịp.

Tuy nhiên vết đau trên vai lúc này lại hơi nhói lên hắn mới cảm thấy chuyện này vô cùng chân thật, ngẫm lại chỉ là bản thân hắn thiếu hiểu biết đã vậy lại còn bày ra biểu hiện thất thố như vậy hắn chỉ có thể gượng cười.

Con heo nhỏ kia sau khi lớn tiếng mắng Trần Lâm có vẻ cảm thấy bản thân thỏa mái hơn, lúc này mới không tiếp tục quan tâm đến hắn, bày ra một bộ mặt hào hứng phấn khởi tiến đến chỗ con gà nướng kia.

Con gà nướng trước đó đã có phần hơi khét, con heo nhỏ nhanh chóng lật con gà lại rồi ngồi một bên say sưa quan sát, nếu nhìn kỹ trên miệng con heo này thậm chí còn có nước dãi chảy ra.

Những việc này đều lọt vào mắt Trần Lâm, hắn nghĩ chuyện này quá thần kỳ rồi.

Đến cả một con heo đều có thể nướng được gà vậy bản thây hắn liền không đáng tiền rồi, Trần Lâm cảm khái.

Nói đến con heo này, Trần Lâm quan sát được nó chỉ là một con heo nhỏ trông có vẻ như mới có một tháng tuổi, cao hơn nữa thước, cả người con heo này mang một màu trắng tinh khiết. Nếu mới nhìn vào rõ ràng con heo này rất dễ nhìn thậm chí có phần dễ thương, có trời mới biết được con heo này mở miệng một câu đều chỉ mắng người.

Quan sát con heo kia một lát Trần Lâm liền mở miệng.

- Ta là do các người cứu phải không.

Con heo nghe vậy liền ngẩn đầu lên nhìn hắn nhưng nó lại không lên tiếng đáp lại, nó nhìn chằm chằm Trần Lâm nhưng không đáp lại hắn, sau đó liền quay đầu đi không tiếp tục quan tâm hắn.

Trần Lâm cảm thấy ánh mắt con heo kia nhìn hắn giống như đang nhìn một thằng ngu vậy.

Hắn cũng không muốn so đo với một con heo làm gì nên tiếp tục lên tiếng.

- Vậy còn lão linh sư kia.

Con heo không nhìn lại hắn, hững hờ đáp.

- Hắn bị ta đuổi đi rồi

Nghe vậy Trần Lâm có vẻ ngạc nhiên, sự tình rõ ràng là không đơn giản như câu nói của con heo kia. Nhìn con heo này rõ ràng là không đáng tin.

- Còn vị cao nhân kia...

Không chờ Trần Lâm nói xong con heo nhỏ trắng kia lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, giống như cái nhìn trước đó, nó lại tiếp tục nhìn Trần Lâm như một thằng ngu.

- Vị cao nhân.

- Não ngươi cũng bị đánh tới bị thương rồi hay sao.

- Nơi này chỉ có mỗi mình ta và ngươi thôi.— QUẢNG CÁO —

Trần Lâm ngạc nhiên, hắn nghĩ bản thân đã chịu đủ mọi sự ngạc nhiên rồi nhưng có lẽ hắn đã nhầm.

Con heo nhỏ nói nơi đây chỉ có hai người bọn hắn, vậy rõ ràng vị cao nhân kia chỉ là hắn tưởng tượng ra mà thôi.

Nếu không có vị cao nhân tưởng tượng kia thì, lẽ nào cứu hắn là con heo nhỏ kia sao.

Còn nữa, con heo vừa rồi nói là nó đuổi lão quái vật kia đi rồi, có thể sao. Không ai rõ hơn hắn về sự kinh khủng của lão quái vật kia, bản thân hắn lúc này còn phải chật vật nằm đây.

Ngẩng đầu nhìn về phía con heo nhỏ kia, nó vẫn đang ngô nghê nhìn về con gà quay không hề quan tâm gì tới hắn cả.

Nhìn con heo nhỏ tuy hắn có phần không tin tưởng lắm, nhưng hắn cũng biết được rõ ràng con heo nhỏ không hề tầm thường như hắn nghĩ.

Có lẻ như lão nhân trước kia nó, hắn chỉ là một phàm nhân thế giới của linh sư hắn không hoàn toàn biết một chút gì hết cả.

- Nói như vậy người cứu ta là ngươi.

Trần Lâm bất ngờ về kết quả này, nhất thời hắn không thích ứng kịp.

- Vậy ngươi cho rằng là con gà này.

Con heo nhỏ bất mãn lên tiếng, dùng một chân trước chỉ vào con gà đang nướng kia.

- Vật này trả cho ngươi.

Loay hoay một hồi con heo nhỏ tiếp tục cái chân trước hất về phía hắn, theo sau đó một vật nhỏ màu sáng bay tới chỗ hắn.

Bị làm giật mình hắn chuyển nhẹ mình khiến vết thương trên người lại nhói lên.

Giây lát sau nhìn lại bên cạnh là chiếc nhẫn mà hắn hay đeo.

Cầm chiếc nhẫn trên tay không hiểu lý do tại sao nhưng lấy lại được chiếc nhẫn khiến bản thân hắn rất vui vẻ.

Nhớ lại lúc bị cướp mất chiếc nhẫn hắn nghĩ bản thân đã chết rồi, lúc đó cảm giác thật đáng sợ.

Trầm ngâm giây lát Trần Lâm lại lên tiếng.

- Ngươi không muốn lấy nó sao

- Cái đó ăn được sao.

- Đối với ta không có giá trị

Trần Lâm: ….— QUẢNG CÁO —

- Vây ta phải gọi ngươi là gì đây.

- Ngươi có thể gọi ta là Vô Lượng Thần Tôn Bạch Tôn Dã

Con heo nhỏ đáp lại.

- Ngươi không thấy tên này quá dài sao

Trần Lâm thắc mắc.

- Vậy sao, vậy sao ta cảm thấy tên này rất hay nhỉ.

- Vậy sao không gọi là Bạch Tôn Dã, tên này ta thấy vẫn rất hay đó chứ.

Bạch Tôn Dã nghe vậy liền im lặng suy tư.

Sáng sớm ngày hôm sau Trần Lâm tỉnh lại cảm thấy bản thân đã khá hơn rất nhiều, lúc này tuy hắn chưa thể đứng dậy hay cử động được nhiều nhưng đã có thể ngồi dậy được rồi.

Trải qua một đêm trước đó hắn cũng hiểu thêm về Tiểu Bạch.

Đây là tên hắn mất một hồi lâu mới có thể lừa được Bạch Tôn Dã kia, cái tên này khiến hắn gọi thuận miệng hơn rất nhiều.

Theo hắn biết Tiểu Bạch này đã ở đại lâm này hơn mười năm rồi, cũng lâu rồi ở khu vực này nó mới gặp lại con người, bình thường khu vực này cũng không ai dám tới đây.

Còn về việc nó cứu hắn chỉ là nó cảm thấy từ Trần Lâm nó cảm thấy quen thuộc, Tiểu Bạch cũng không hiểu rõ điều này.

Trần Lâm có hỏi Tiểu Bạch thêm về chiếc nhẫn nó cũng lắc đầu không biết.

Trần Lâm có hỏi thêm về chuyện của linh sư lão nhân kia, nó cũng trả lời như trước đó đã bị nó đuổi đi rồi, cụ thể thế nào Trần Lâm cũng không thể hỏi thêm được, nhưng nhìn dáng vẻ biểu hiện của nó hắn cảm thấy cực kỳ nghi ngờ.

Nói là hiểu thêm nhưng chỉ có hắn bị đào bới thông tin là chính, còn về Tiểu Bạch hắn cũng không hề biết gì nhiều.

Tuy hắn không tình nguyện tin tưởng nó lắm nhưng hắn vẫn biết được tên Thần Tôn tiểu Bạch này rất là có bản lĩnh, nếu không có lẻ hắn và Tiểu Bạch đều bị treo lên trước mặt lão nhân kia rồi.

Trần Lâm có nhờ Tiểu Bạch có thể giúp hắn trở thành linh sư hay không, sau đó hắn lại kể chuyện mình khảo hạch kia cho nó nghe và cả chuyện vì sao đi lạc tới đây, nhưng nó chỉ trầm mặc.

Vì Tiểu Bạch chỉ là một con heo nên hắn không thể suy đoán qua sắc mặt của nó được, hắn cũng cảm thấy bất lực, bất giác cứ thế trôi qua hết một đêm.