An Thần Lộ

Chương 19: Phát hiện

Đứng dưới một gốc cây to lớn, ánh mắt Trần Lâm vẫn chăm chú quan sát vùng đất trống trải kia.

Nhanh chóng đưa ra được quyệt định, hắn mới từ từ di chuyển tới gần khu vực đó, để chắc chắn Trần Lâm còn sử dụng cây gậy dài trong tay đưa tới phía trước quơ qua qua lại kiểm tra an toàn.

Roạt roạt ~~

Không gian xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng vỡ vụn của những lá cây khô rơi rụng vang lên.

Một bước rồi lại một bước.

Chẳng mấy chốc Trần Lâm đã đi tới sát bên rìa, lúc này cả người Trần Lâm vẫn đang đứng trong bóng râm, cây gậy dài trên tay đã có một nữa rơi vào vùng đất kia.

Vẫn không có điều gì xảy ra.

Đã xác định được an toàn nhưng Trần Lâm vẫn quyết định thử thêm một lần nữa.

Lần này hắn tiện tay nhổ một cây nhỏ vẫn đang còn sống gần đó, dùng tay vứt vào bên trong, vẫn không có điều gì sảy ra.

- Không phải là cần thời gian tiêu hóa chứ.

Trán Trần Lâm có vẻ nhăn lên thầm nghĩ.

Cảm thấy không thu hoạch được gì, hắn đành phải dùng bản thân bước vào để thử.

Siết chặt hơn cây gậy trong tay hắn cảm thấy yên tâm hơn, sau khi đặt một chân vào bên trong, cả người đứng bất động vài hơi thở, cái đầu Trần Lâm nhanh chóng chuyển động quan sát tình hình xung quanh, cảm thấy vẫn không gì khác biệt nhanh chóng bàn chân thứ hai cũng đặt vào bên trong, lúc này cả người đã hoàn toàn đó ánh nắng mặt trời chiếu tới.

Đưa một tay lên trán che đi cái ánh nắng mặt trời, đôi mắt có phần nheo lại muốn nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

- Thì ra là do ta suy nghĩ quá nhiều.

Trần Lâm gượng cười.

Bên trong vùng đất này cũng chẳng có gì đặt biệt, đây là suy nghĩ lúc này của Trần Lâm.

Bàn chân vẫn chậm rãi di chuyển quan sát tình hình bên trong, theo bước chân của Trần Lâm vô số xác của những cây đã chết cũng từ từ vỡ vụn, thậm chí nếu tập trung lắng nghe cũng có thể nghe rõ được tiếng vỡ này, những làn gió nhẹ thổi qua lại cuốn chúng mau chóng đi mất.

Cũng không rõ là tại sao trước đó những làn gió này thổi qua đều không làm chúng vỡ vụn, mà phải chờ khi Trần Lâm bước vào tới gần thì chúng mới vỡ ra hòa mình vào cơn gió, tuy nhiên những điều này Trần Lâm cũng không suy nghĩ tới, hắn vẫn đang tập trung quan sát xung quanh.

Rõ ràng thì lúc này đây tính cách của Trần Lâm có vẻ đã có một chút thay đổi, những chuyện sảy ra trước đó khiến bản thân hắn nhận thức được nhiều hơn, cũng vì thế hắn cảm thấy cần phải cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

Tuy nhiên rõ ràng, đυ.ng phải những hiện tượng lạ như thế này hắn có thể chọn cách đi vòng qua, nhưng không, khi hắn nhận ra điều bất thường này hắn vẫn quyết định mạo hiểm đi tới xem thử.

Sự mới lại cùng với sự nguy hiểm Trần Lâm vẫn là quyết định lựa chọn cái đầu tiên.

May mắn khu vực này hoàn toàn bình thường.— QUẢNG CÁO —

Bên trong vùng đất trống khi này nhìn kỹ lại Trần Lâm mới nhận ra đất ở đây thực sự khô cằn, những xác cây lớn có nhỏ có không biết đã chết qua biết bao năm tháng.

Chưa kể chỗ này cũng không hề bằng phẳng như trong tưởng tượng của hắn, khi tới gần hắn mới nhận rõ được điều này. Bên trong chỗ đất cao có chỗ đất thấp, nhất là khu vực trung tâm có thể nhìn được rõ ràng nơi này rấp thấp hơn với các khu vực khác.

Cảm thụ cái nắng chiếu vào người, Trần Lâm vẫn chưa ly khai chỗ này mà vẫn từ từ di chuyển tới phía trước.

Mục tiêu hoàn toàn rõ ràng, chính là khu vực trung tâm kia, đã mất công chạy vào đây rồi thì cũng nên đi quan sát hết nơi này một lượt.

Khoảng cách chục trượng cũng không hề xa, tuy thời tiết hiện tại rất khó chịu nhưng trải qua mấy ngày vừa rồi Trần Lâm cũng dần bắt đầu thích nghi được rồi, hắn chỉ thong thả đi tới.

Bốn trượng rồi lại ba trượng, xuất hiện trước mắt hắn chỉ là một chỗ đất trũng xuống không hề có gì khác biệt so với bên ngoài.

À không hình như chỗ đất này có vẻ càng cằn cỗi hơn thì phải.

Càng đi tới gần hắn càng nhận rõ hơn được vấn đề, điều đáng chú ý là khi tới càng gần có vẻ bên trong kia có thêm vật gì đó.

Chính xác lại một cái cây nhỏ, một cái cây vô cùng nhỏ, phải khi tới thật gần Trần Lâm mới nhận ra đây chính là cái cây. Màu sắc so với mặt đất không có gì khác biệt nên hắn không thể nhận ra từ xa được.

- Có thể mọc lên ở vùng đất này rõ ràng là một kỳ tích rồi.

- Cái cây này vẫn còn nhỏ, có vẻ mới mọc cách đây chưa lâu.

Ngồi xuống quan sát cái cây hắn nhanh chóng đưa ra phán đoán.

Cây nhỏ này cao chưa tới một tấc, ngạc nhiên là khi nhìn gần mới thấy rõ lá của cây nhỏ này lại nhiều vô số và cũng vô cùng nhỏ, Trần Lâm nhìn vào cũng không thể đếm hết được.

- Đây cũng được gọi là cây sao

Sợ bản thân đang bị hoa mắt, phải nhìn tới nhìn lui mấy lần hắn mới dám xác định bản thân không hề nhầm lẫn.

Cả thân cây lá cây đều mang một màu vàng nhạt có phần giống màu đất khô cằn xung quanh.

Từ khi biết đến thế giới của linh sư, Trần Lâm cũng xác định được rằng những điều nằm quá sự hiểu biết còn quá nhiều, nên lúc mới đầu còn kinh ngạc đôi chút rất nhanh liền thôi.

- Không hiểu sao nó có thể mọc lên được tại nơi đây, hay là...

Cảm thấy thích thú Trần Lâm đưa một tay định cầm lên để có thể quan sát kỹ hơn, nhưng bàn tay hắn đưa ra được giữ chừng thì chợt ngưng lại.

Có thể mọc được ở nơi đây rõ ràng là không bình thường, vẫn là nên cẩn thận.

Thu bàn tay lại, Trần Lâm tiện tay còn lại cầm cây gậy dài chọc nhẹ tới.

Roạt roạt ~~

Đúng lúc này lại có âm thanh từ phía trước vang tới, hành động của Trần Lâm cũng ngay lập tức dừng lại.

— QUẢNG CÁO —

- Ai

Hắn vội vã đứng lên ngay lập tức quan sát xung quanh nhưng lại không hề phát hiện được gì, cả người liền căng thẳng bàn tay cũng theo đó nắm chặt cây gậy.

- Là ai, là ai ở đó mau chóng đi ra cho ta.

Roạt roạt ~~

Trần Lâm lớn tiếng nhưng vẫn không hề có tiếng đáp lại, đáp lại hắn chính là âm thanh khi nãy.

Lúc mới đầu âm thanh vang tới chỉ rất nhỏ nhưng theo thời gian âm thanh kia ngày càng rõ hơn.

Rõ ràng là có người đang di chuyển tới.

Ở trong đại lâm này có người sao, đã hơn một tuần hắn chưa hề gặp được một người nào, thậm chí cả chục dặm quanh đây đến cả một sinh vật sống còn không có.

Mấy hôm nay hắn đã quen với cảm giác yên tĩnh này, có âm thanh thì cũng chỉ có thể xuất phát từ hắn, nay bỗng xuất hiện thanh âm khác làm hắn điều này càng làm hắn căng thẳng và lo sợ.

- Chạy sao.

- Hay là liều mạng.

Âm thanh sột soạt cứ ngày càng rõ ràng hơn, chắc chắn hắn đang tiến đến nơi này.

Đây rõ ràng là tiếng bước chân, bước chân đυ.ng vào những lá cây, cành cây khô gãy mà tạo nên những thanh âm này, hắn rất rõ ràng điều đó.

Người có thể đi được tới đây một mình rõ ràng là không hề tầm thường, chỉ có hắn là ngoại lệ mà thôi.

Với sức lực của ta chỉ có thể đối phó được mấy con thú nhỏ mà thôi.

Có thể hắn không hề có ác ý, không phải ai cũng đều là người xấu.

Tự trấn an bản thân, hắn lại tiếp tục lên tiếng.

- Tại hạ Trần Lâm vô tình đi lạc tới đây...

Trần Lâm chợt ngừng lại vì âm thanh kia cũng vừa mới biến mất, lúc này hắn cũng không biết phải xử lý ra sao, nói cho cùng kinh nghiệm của hắn vẫn còn quá ít.

Hắn lại nhanh chóng cách suy nghĩ, hiện vẫn chưa biết phía trước là gì, sau mấy lần lên tiếng hắn cũng không dám xác định phía trước có phải là con người không nữa.

Cứ thể để mặc cho ánh nắng vẫn đang thiếu đốt trên người, hắn vẫn yên lặng đứng đó hai mắt vẫn không dám rời phía trước, lỡ đâu đó là một con mãnh thú lớn thì sao.

Về quay người bỏ chạy lúc đầu hắn liền nghĩ tới nhưng hiện tại, tuy vẫn chưa biết phía trước là gì nhưng vẫn rất an toàn, nếu quay người bỏ chạy sự an toàn hiện có này cũng liền đánh mất, nếu đúng là mãnh thú như hắn nghĩ vậy chờ đợi hắn liền ô hô ai tai, phục duy thượng hưởng rồi, mà bản thân hắn cũng chính là vật phẩm trong đó.

Tiến đến phía trước sao hắn không dám, lùi lại hắn cũng lo sợ thế nên hắn chỉ có thể yên lặng đứng đó, vừa chờ đợi vừa cảnh giác vừa suy nghĩ.

— QUẢNG CÁO —

Sau một hồi lâu không có động tĩnh thì âm thanh lại tiếp tục truyện tới.

Lúc này không còn như tiếng sột soạt kia nữa mà thay vào đó là những tiếng đùng đùng rồi loảng xoảng khác vang lên.

Trần Lâm cũng rất ngạc nhiên nhưng hắn vẫn chưa dám hành động gì.

Trước đây ta hay nghe nói có các vị cao nhân tránh xa sự đời thường sẽ đi vào trong thâm sơn cùng cốc, không lẽ.

- Vãn bối là thư sinh ở một trấn gần đây vô tình đi lạc, mong tiền bối thứ tội.

Trần Lâm suy nghĩ giây lát xong gương mặt lại tràn đầy thất kinh, cúi đầu nhanh chóng lên tiếng.

Đáp lại hắn là sự im lặng, lúc này những thanh âm kia liền trực tiếp mất đi.

Hắn thở phào một hơi, cảm thấy suy nghĩ của mình có lẻ đã chính xác rồi, khuôn mặt cũng từ từ chuyển thành phấn khởi.

Chí ít cũng may mắn không gặp phải một đầu mãnh thú nào đó.

Nếu may mắn còn có thể tìm được đường thoát khỏi nơi đây, băng qua hơn một tuần nay hắn cũng nhận định đã đi được vài trăm dặm, nếu để hắn tiếp tục đi như thế này thì không biết tháng năm nào mới có thể rời khỏi đây được.

Nhìn lại cái cái cây nhỏ phía trước, có thể cái cây thần bí này do vị tiền bối kia trồng, càng nghĩ Trần Lâm càng cảm thấy suy đoán của mình hợp lý.

Chỉ có những vị cao nhân mới có thể tạo ra những thứ thần kỳ thế này.

- Không biết tiền bối có thể chỉ dẫn con vãn bối đường rời đi đây không.

Vẫn không hề có tiếng đáp lại Trần Lâm

- Tiền bối ngài đây là...

Tình cảnh này khiến hắn không biết phải xử lý làm sao.

Sau một hồi lưỡng lự hắn liền cho ra quyết định.

Đã xác định được phần nào phía trước chắc sẽ không có nguy hiểm, Trần Lâm sau một hồi yên lặng đứng đó liền quyết định mạo hiểm tiến tới phía trước, chí ít cứ tiếp tục đứng đây cũng không phải là cách giải quyết.

Không biết là dùng để thăm do hay là dành sự tôn trọng cho vị tiền bối phía trước mà hắn chỉ dám chầm chầm bước tới, bước đi cũng một cách rất nhẹ nhàng.

- Tiền bối vãn bối không hề có ác ý, chỉ cần tiền bối chỉ một lối ra, vãn bối lập tức rời đi.

- Nếu tiền bối không không muốn thì vãn bối lập tức cũng rời đi luôn.

Vừa chậm rãi đi tới Trần Lâm vẫn liên tục mở miệng lên tiếng, giọng cũng hết sức nhỏ nhẹ và thành khẩn.