Trở Về Thời Bắc Thuộc

Chương 53

Ánh mắt không hài lòng của Đại Lang nhìn về phía Đại Hùng khiến tên này chột dạ. Dường như biết mình vừa nói hơi nhiều, Đại Hùng liền vội thu liễm lại. Hãn ngần người, trong thoáng chốc cơn giận dữ biến mất, không hiểu hỏi lại

-Lan là ai?

-Là em gái của ta – Đại Lang thở dài lên tiếng

-Chuyện này là sao? – Hãn hỏi

Đại Lang quay lưng không nói gì, Hãn mới nhìn Đại Hùng. Tên này chợt thở dài kể lại. Câu truyện này bắt đầu khi các tộc liên minh tấn công. Hắn cũng bất ngờ khi Đại Lang tham chiến, nhưng chưa kịp hỏi nguyên nhân thì đã phải nhận lệnh đánh đồn của của Công Xương. Đến khi được giải cứu, gặng hỏi mới ra nguyên nhân. Tưởng Kì bắt cóc em gái Đại Lang, ép hắn tham chiến, nếu không thành công hay dám manh động, đừng mong gặp lại em gái mình. Đại Lang sắc mặt biến đổi, mắt hằn những tia máu nhớ lại.

4 ngày trước

Tại một thôn trang nhỏ nằm sâu trong đầm Dạ Trạch. Nơi này chỉ có khoảng gần trăm căn nhà, tất cả đều là đàn ông đang tụ tập trước của một căn nhà. Một người đàn ông, trên tay nâng xác một con chó đã chết đứng trước mặt Đại Lang

-Thủ lĩnh, chúng tôi tìm thấy nó trong rừng

-Đây là con chó cưng của Lan mà – Đại Lang mặt biến sắc nói

Tay hắn xoa lên người con chó đã chết. Trên thân thể cắm 2 mũi tên đâm xuyên người, một đầu mũi tên đã đâm trúng tim khiến con vật chết tại chỗ. Trong lòng có một linh cảm không lành.

-Lan đâu? Kẻ nào đã gây ra chuyện này? - Đại Lang gấp gáp hỏi. trong giọng nói chứa đầy giận dữ

Tất cả đều cúi đầu không nói, người nâng xác con chó giọng lý nhí

-Chúng tôi không tìm thấy Lan. Cô ấy mất tích rồi

-Ngươi nói cái gì? Đại Lang xách cổ áo người này lên quát

Bất chợt hắn buông tay, ngồi bệt xuống, mặt thất thần. Thấy thủ lĩnh mất tinh thần như vậy, những người xung quanh không khỏi cảm thấy lo lắng. Trong lòng Đại Lang lúc đó chợt hiện lên những linh cảm không lành. Lan là người thân duy nhất của hắn, nếu Lan có mệnh hề gì, hắn sẽ ân hận suốt đời. Trong đầu hắn chợt đã có vài phần đoán được kẻ nào đã ra tay.

Kẻ duy nhất chỉ có Tưởng Kỳ, chỉ có hắn mới có gan làm thế và cũng chỉ có hắn mới biết vị trí ngôi làng này. Đại Lang không phải chưa từng đến doanh trại của Tưởng Kì, nơi đó ghê tởm như thế nào, hắn rõ hơn ai hết. “Rốt cục hắn muốn gì chứ?” Tay đấm mạnh xuống nền đất, tạo nên một tiếng “Bịch” lớn rồi nói

-Tập trung mọi người, đến trại của Tưởng Kì ngay lập tức.

-Dạ!! – Tất cả mọi người dạ ran

Dường như lệnh của Đại Lang làm mọi người bừng tỉnh, trong đầu họ cũng đã định hướng Tưởng Kỳ chính là kẻ gây ra việc này. Liền sau đó họ tản ra, trở về các căn nhà gỗ lấy vũ khí sẵn sàng.

Mọi người còn chưa chuẩn bị xong thì đằng xa có giọng một người gấp gáp truyền đến

-Thủ lĩnh, thủ lĩnh….

Kẻ này chạy như ma đuổi, đến nơi của Đại Lang thì đứng lại, thở hông hộc không ra hơi, rất mệt mỏi. Đại Lang vội hỏi

-Có chuyện gì?

-Tưởng Kỳ mời ngài đến doanh trại của hắn.

“Oong”, Tưởng Kỳ mời thủ lĩnh đến? Tất cả mọi người có chút bất ngờ sau khi nghe người này nói. “Hắn còn nói muốn thương lượng với ngài một số chuyện”, tên này nói thêm.

-Đi – Đại Lang ra lệnh

Hắn cũng những người trong lang rồng rắn tiến về doanh trại của Tưởng Kì, còn dắt thêm đàn sói cưng của mình. Đại Lang giận dữ hùng hổ kéo người đến chỗ họ Tưởng đòi người. Khi đến cổng trại đã thấy nơi này đèn đuốc sáng chói, lính canh phòng cũng dày đặc, trên tay đã cầm sẵn vũ khí như sắp đánh nhau.

-A, Đại Lang, vào đi, vào đi

Từ trên mặt tường, Tưởng Kì ghé mắt xuống, thấy Đại Lang đã đến liền hớn hở, tươi cười gọi rồi ra dấu cho mấy tên giữ cổng. Cánh cổng từ từ mở ra, Đại Lang đã thấy Tưởng Kỳ ở phía bên kia cánh cửa giang tay đón. Đại Lang mặt đỏ như uống rượu, nộ khí đại thịnh liền chạy đến, cầm chặt con dao kề vào cổ họ Tưởng

-Em gái tao đâu?

Thấy Đại Lang hùng hổ, dám uy hϊếp thủ lĩnh, đám lâu la phía sau cũng phản ứng, đồng loạt chĩa giáo, giương cung về phía Đại Lang và đám người đi cùng. Tưởng Kỳ cười nhẹ, lấy tay vỗ nhẹ mũi dao trên cổ mình nói

-Đại Lang, bình tĩnh. Ta chỉ mời em gái cậu đến chơi vài ngày thôi…

“Hưm”, Đại Lang hừ mạnh, càng dí mạnh lưỡi dao vào cổ Tưởng Kỳ. Lưỡi dao cắt vào da thịt liền thấy một vệt máu chảy ra. Đám lâu la muốn động thủ, càng cầm vũ khí sát hơn muốn đánh nhưng Tưởng Kỳ giơ tay ra hiệu dừng lại.

-Đại Lang, ta muốn nhờ ngươi làm một chuyện, sau chuyện này, ta lập tức thả người, đảm bảo em gái ngươi không sút một cân, không thiếu một sợi tóc.

-Ta đã giao hẹn rõ ràng, ngoài trừ giúp các ngươi không lo về thú hoang ở đây, những thứ khác ta không quan tâm. – Đại Lang đáp

-Ấy ấy. Mọi sự đều có dị biến. Chuyện lần này có liên quan đến sinh tồn của chúng ta. Ngươi không muốn quản cũng khó.

-Đừng nhiều lời. Em gái tao đâu?

Thấy Đại Lang hùng hổ, không quan tâm đến lời nói của mình. Tưởng Kỳ liền phất tay, từ phía sau xuất hiện vài tên thổ phỉ Hán đang dẫn theo một cô gái. Hai tay bị trói chặt, miệng ngậm giẻ không thế nói, chỉ có thể ứ ứ vài tiếng.

-Lan, Lan

Thấy nữ tử này xuất hiện, Đại Lang không cầm được bình tĩnh, miệng luôn gọi tên muốn tiến lại nhưng bị đám lâu la của Tưởng Kì chĩa giáo lại cản đường.

-Mau tránh ra – Đại Lang quát

-Bây giờ ta và ngươi có thể thương lượng được chưa? – Tưởng Kỳ lên tiếng

-Ngươi muốn gì?

-Ngươi biết lũ tộc trưởng xung quanh đã hợp quân tiến vào đây rồi chứ? Lần này chúng đã chuẩn bị rất kĩ, đến cả thời gian tiến công cũng đã tính đến. Cách đây vài tháng, người của ta đã trúng kế của chúng, chết không còn một người.

-Đó là chuyện của ngươi, không liên quan đến chúng ta.

-Sao lại không liên quan? Chúng đã quyết đánh vào đây, ta và người đều liên đới. Tất cả bọn chúng đã coi những kẻ ẩn náu trong đầm này là tặc. Cả ta và ngươi đều không tránh khỏi cái chết…

Tưởng Kì chậm lại một hồi liền nói tiếp”

-Vì thế, nếu muốn sống sót, ta và ngươi phải liên thủ, cùng tiêu diệt bọn chúng, đánh cho chúng mãi mãi từ bỏ ý định chống đối chúng ta. Đàn sói của ngươi sẽ có ích rất nhiều, cộng với sự dũng mãnh của ngươi. Ta dám chắc lần này sẽ thành công. Sau lần này, ta sẽ thả em gái của ngươi, chúng ta không ai gặp lại ai, ta sẽ không làm phiền ngươi nữa.

-Nếu ta không đồng ý?

-Vậy thì để em gái ngươi ở lại đây chơi vài ngày với thủ hạ của ta vậy.

-Ngươi… - Đại Lang nghiến răng ken két, sát khí bừng bừng nhìn Đại Lang

Thấy Đại Lang không giữ được bình tĩnh, đám cừ soái, đầu lĩnh liền đứng vây quanh Tưởng Kì. Họ còn không biết Đại Lang lợi hại thế nào sao? Đám sói hắn mang đến đã hầm hừ từ nãy giờ rồi, chỉ cần hắn ra lệnh, dù quân số đông hơn đến mấy lần, khống chế đám sói này cũng mười phần khó khăn. Lại còn Đại Lang và đám đi cùng

Tưởng Kỳ dù thấy Đại Lang mặt mày giận dữ, mặt không có một tia sợ hãi nói thêm

-Yên tâm, ta sẽ không ép ngươi ra tay với dân thường. Người của ta sẽ lo việc đó. Tuy nhiên ta muốn ngươi lấy cho ta một thứ. Người của ta cũng sẽ phụ giúp ngươi đảm bảo mọi việc chu toàn.

Đại Lang vì em gái bị bắt đành cắn răng nhận lời. Đại Hùng lúc đó không đi cùng nên không biết chuyện gì xảy ra, đến khi đại ca và mọi người đi cùng với đám phỉ của Tưởng Kỳ mới giật mình khó hiểu. Chưa kịp hỏi lý do, hắn đã được Đại Lang nhờ đi đánh trại của Tưởng Kì. Vốn tin tưởng tuyệt đối Đại Lang, trước giờ chưa từng nghi ngờ nên đồng ý mà quên mất mục đích chính. Cho đến khi được giải cứu, chuyện này hắn mới được minh bạch

Đại Hùng cũng đã kể qua về thân thế của họ. Thì ra trước nay người của Đại Lang chưa bao giờ tham gia vào việc cướp phá của Tưởng Kỳ. Họ sống biệt lập với lũ thú vật vô nhân tính kia, tự khai hoang lập ấp, lập một ngôi làng nhỏ trên một bãi đất trống, trồng trọt để có cái ăn. Cuộc sống tuy có khó khăn nhưng cũng chưa đến mức chết đói. Nếu không vì không có trốn dung thân, hắn và những người khác đã không phải khổ thế này.

Làng của hắn mới đầu chỉ có vài chục người nhưng theo thời gian thu nạp thêm nên hiện có khoảng 300 người bao gồm cả Đại Hùng. Trước khi mới đến nơi này, họ là một tộc người do mất mùa, xung đột với tộc khác, lại thuế cao nên làm loạn tại đất Việt Thường, sau đó bị thất bại, bị truy sát phải chạy đến đây. Đi đến đâu cũng bị xua đuổi, cuối cùng đến được đất Giao Chỉ thì chỉ còn lại chưa đến 1/10, tất cả toàn là đàn ông, duy nhất có Lan là con gái còn sống vì phụ nữ, trẻ con và người già đều không thể tránh khỏi chết đói, bệnh tật khi tị nạn đến đây.

Đến được Giao Chỉ, dân có hiền hậu hơn nhưng cũng có ai thu nhận. Cuối cùng Đại Lang đã gặp Tưởng Kì, hắn đồng ý cho họ lương thực nếu Đại Lang gia nhập vì hắn cần khả năng của Đại Lang khi di chuyển trong Dạ Trạch. Vốn biết họ Tưởng không phải loại tử tế gì, Đại Lang chỉ hứa giúp hắn di chuyển thuận lợi, còn chuyện chém gϊếŧ, cướp bóc hắn sẽ không làm.

-Chúng ta vẫn giữ đúng giao ước, giúp chúng di chuyển không phải lo các mối lo từ thú dữ, trùng độc. Cho đến một ngày, các bộ tộc xung quanh tiến công nơi này. Tưởng Kì có thể tự biết cách chống đỡ nhưng lần này hắn muốn dằn mặt các tộc khác, biết không thể thuyết phục đại ca giúp chúng mở đường tấn công chớp nhoáng, đánh đến trung tâm các tộc, hắn mới kiếm người…Haizz – Đai Hùng kể lại, chợt thở dài

-Chuyện về người làng của ngươi, ta rất tiếc. Sau này ngươi hãy đến tìm ta mà báo thù, ta quyết không né tránh. Còn bây giờ, khi chưa thể đòi lại em gái mình, ta không thể chết được. - Đại Lang lên tiếng

Hai bên im lặng một hồi. Hãn cúi mặt xuống không lên tiếng, dường như đang suy nghĩ. Hắn cũng không phải dạng để tức giận lấn mất lý trí bằng không đã cầm một đao trả thù họ Bạch rồi. Hãn cắn răng lên tiếng

-Cho ta vào bên trong đó.

-Ngươi điên rồi, vào đó ngươi sẽ không thể sống sót mà trở ra đâu – Đại Hùng can ngăn

-Ta cần phải cứu họ. Món nợ với ngươi, ngày sau ta sẽ báo – Ánh mắt thù hằn của Hãn vẫn nhìn Đại Lang không đổi

Đại Lang nhìn vào ánh mắt đang tràn lửa giận của Hãn, rồi từ từ gật đầu

-Đại Hùng, cho hắn đi cùng nhóm của chúng ta,

-Nhưng mà… dạ được, đại ca

Đại Hùng nghe huynh trưởng nói thì không khỏi phản đối, muốn nói lại nhưng lúc đó đại ca hắn đã quay đi rồi. Biết ý đại ca đã quyết, Hãn cũng nói như thế thì không còn cách nào khác. Đại Hùng ra hiệu cho Hãn đi theo mình. Nhặt cây giáo đồng dưới đất, hắn theo Đại Hùng vượt qua các bụi rậm, đi khoảng 200m liền phát hiện có một đoàn người, ít cũng đến 1000 xếp thành 1 hàng dài trên 1 con đường hẹp đang ngồi nghỉ, có rất nhiều xe hàng lớn, thứ đựng trên đó là các đồ bằng thủy tinh, hầu như tất cả những người áp tải đều đeo trên mình một vài món đồ thủy tinh nhưng lượng thủy tinh quá nhiều chất đến hơn 50 xe lớn.

Hãn từ trong bụi cây nhìn những xe hàng, không cần đoán cũng biết chúng lấy từ đâu. Lòng nỗi lên một cỗ sát khí ngùn ngụt. Hắn cắn răng ken két, hận không thể lao vào chém gϊếŧ một trận. Lũ phỉ này quả nhiên đã đến làng chính, cũng tức là những người ở đó đã bị tấn công. Số hàng hóa này mất hắn cũng không có lấy một cái chớp mắt tiếc nuối, thứ hắn quan tâm là mọi người trong đó sống chết thế nào, hi vọng cô Trinh có thể nhìn thấy báo động mà cho họ rút lui an toàn.

-Ê, đưa tay ra sau

Đại Hùng phía sau nói, trên tay cầm theo một sợi dây.

-Ý gì đây?

-Đại ca nói, thay vì cố giấu ngươi thì thà để lộ ngươi ra cho dễ. Yên tâm, chúng ta sẽ áp giải ngươi, cách này sẽ giúp ngươi đến gần với những người bị bắt, sau hông ngươi ta sẽ giấu sẵn 1 con dao nhỏ, đủ sắc cắt dây, đến lúc thúc hợp chỉ cần lấy ngón tay móc ra là được.

Tên Đại Lang này đúng là kẻ biết tính toán. Hãn chưa biết khi trà trộn vào thì nên làm gì tiếp theo. Nếu cứ lẻn vào thì chỉ sợ chưa tìm thấy nơi giam giữ hắn đã bị đâm thành nhím rồi. Đám phỉ ở trong đó, cùng ăn cùng sinh hoạt với nhau, dần dần hình thành được phản xạ giúp chúng nhận biết lẫn nhau, cũng như tạo ra mối nghi ngờ khi nhìn thấy 1 kẻ lạ mặt đi lại. Không dấu được thì chi bằng lộ ra luôn, nhất cử lưỡng tiện, trước có thể đột nhập, sau có thể gặp lại nhóm của Công Xương tìm cách trốn ra ngoài

Ngẫm Đại Hùng nói có lý, hắn mới từ từ thuận ý mà làm theo. Đại Hùng trói tay Hãn về phía sau, sau đó dấu một con dao nhỏ phía sau hông của hắn. Sau đã sắp xếp xong, Đại Hùng mới hẵng giọng nói lớn “Đi nhanh lên”, rồi liền lấy tay đẩy vai Hãn tiến về phía trước.

Lũ phỉ thấy ồn ào, sau lại thấy từ bụi cây bước ra một kẻ bị trói tay, theo sau môt thân hình to lớn, lực lưỡng. Mọi ánh mắt thu về đó hướng của Hãn, mới đầu chúng có chút bất ngờ vì thấy một tên lạ mặt nhưng liền bình thường trở lại vì chúng nhận ra dáng vẻ của kẻ phía sau.

-Đầu lĩnh, có chuyện gì vậy? – Một tên phỉ tiến đến hỏi Đại Lang cung kính

-Không có gì, ta bắt được một kẻ đang lảng vảng gần đây – Đại Lang điềm tĩnh đáp

-Vậy sao ngài không gϊếŧ hắn? – Tên này hỏi lại.

Đại Lang liếc mắt nhìn tên phỉ không nói. Ánh mắt sắc lẻm, lạnh lẽo khiến tên này rùng mình sợ hãi, dường như hắn biết mình vừa thất thố, đến thủ lĩnh của hắn cũng phải thận trọng khi nói chuyện với Đại Lang, hắn ăn gan gì mà dám lớn miệng chất vấn hắn. Tên này cúi đầu thấp xuống không dám nhìn vào mặt Đại Lang. Thấy tên này run rẩy không dám ngẩng đầu, Đại Lang mới từ từ nói

-Ta đã sát sinh quá nhiều, không muốn đổ máu thêm nữa. Mang về cho Tưởng Kì tự xử trí vậy

-Thì ra là vậy… thì ra là vậy, xin đầu lĩnh thứ cho tôi nhiều chuyện.

Thấy Đại Lang không nổi giận, tên phỉ này mới thở phào, ngẫm như mình vừa hút chết trong gang tấc, liền vội cười xòa trả lời rồi lui xuống. Đại Lang quay lưng hướng về đoàn người lớn tiếng

-Tất cả lên đường

-Dạ!!

Hãn được đại hùng dẫn lên nhóm ở trên cùng. Những người này sau khi nghe lệnh là những kẻ đầu tiên trong đoàn đứng dậy, chỉnh tề bước vào vị trí, không lộn nhộn như những kẻ phía sau, chúng đứng dậy mà uể oải, biếng nhác.

Những người trong nhóm của Đại Lang có một điểm kì lạ mà Hãn chợt nhìn ra. Họ không tham mấy thứ thủy tinh lưu ly. Quần áo chỉnh tể, sắc mặt nghiêm nghị, và đặc biệt vũ khí, quần áo của họ không dính máu, quá ư sạch sẽ. Nhìn những kẻ phía sau, vũ khí, quần áo đều có màu sạm của máu. Rốt cục chuyện này là sao?

Hãn đi theo đoàn người đến gần đầm lầy, vài tên lính đi vào một bụi cây, lúi húi làm gì đó rồi kéo ra 4 dây chão lớn. Lát sau liền có cả đám mấy chục người đến phụ giúp chúng kéo. Trên đầm lầy chợt có dị biến. Khắp nơi đều có sóng nước, dường như có thứ gì đó đang di chuyển. Sợi dây được kéo mỗi lúc một dài

-Hây hoo, kéo đi – Một tên cầm dây nói lớn với những kẻ đang kéo phía sau.

Trong chốc lát, những hắn thấy có những dị vật lướt trên mặt đầm từ từ xếp thành hàng nối từ bờ dẫn đến bãi đất trống bên trong. Một cây cầu phao rộng đến 4m được thành lập bởi những chiếc bè nổi làm bằng tre. Mỗi chiếc bè có nhiều lớp tre xếp chồng lên nhau rất chắc chắn khiến chúng lổi lềnh bềnh như những miếng phao khổng lồ. ‘

-Đầu lĩnh, mời ngài đi trước, chúng tôi sau khi chuyển đồ xong sẽ theo sau – Tên phỉ lúc nãy chạy đến nói với Đại Lang

-Ừm, đi thôi

Đại Lang gật đầu nói lớn với những người phía sau, cả đoàn người từ từ di chuyển lên cầu. Đám trâu chở hàng vì sợ nên rất khó để bắt chúng nghe theo, lại vì sợ trọng lượng của mấy xe hàng quá nặng nên đành xé nhỏ số hàng hóa để đi trên cầu. Cây cầu phao này tốt hơn Hãn tưởng tượng khi mà nó đủ sức nổi khi đám phi đi qua. Tất cả đều vác trên tay một bao đựng đầy đồ thủy tinh di chuyển mà cây cầu này chỉ bị dập dềnh một chút, vẫn rất an toàn.

Cây cầu này vắt ngang qua đầm lầy rộng đến mấy trăm mét, băng qua các bui lau rậm rạp. Làm được như thế ắt tên họ Tưởng phải bỏ không ít công sức, đặc biệt là phải đối phó với cái đám cá sấu trong đầm lúc nào cũng trực lao ra cắn người. Hắn không nghĩ được Tưởng Kì đã làm cách nào nhưng hiện tại Hãn đang đi trên cây cầu đó rất an ổn, đám phỉ cũng rất tự do cười đùa không lo lắng.

Các tộc trưởng khác chắc có chết cũng không ngờ được là lối đi vào vùng đất nổi bên trong đầm Dạ Trạch lại ở ngay trước mắt họ. Đó là một cây cầu nổi chắc chắn, chứ không phải là những chiếc bè hay thuyền. Đến cả Hãn cũng không ngờ Tưởng Kỳ có thể lại dùng cầu, hắn cứ ngỡ phải có một đường vào bí mật nào đó vì hắn điều binh quá mau lẹ, nội đến chuyện tập kích trại của Công Xương, hắn trong vài canh giờ có thể khiến cả ngàn tên phỉ vượt đầm không khó khăn rồi đánh thẳng vào trại dù do thám của Công Xương đã tỏa ra nhưng không phát giác nổi, hóa ra trước giờ do thám chỉ là công cốc, họ vốn đã bỏ qua nó từ lâu rồi

Khi vượt đươc vùng đầm lầy, lần đầu tiên Hãn thấy được vùng đất nổi bên trong, nơi này rừng cây um tùm nhưng có lối đi lại. Hắn tiếp tục đi thêm nửa ngày trên con đường đất liền thấy một tòa đại doanh lớn lao, tường trại được dựng bằng các các gỗ cao, canh phòng nghiêm ngặt. Chỗ này nhét 5000 người cũng không lo thiếu chỗ chứ đừng nói chỉ 1000 – 2000. Đây là nơi ở của Tưởng Kì sao. Chỗ này phòng thủ còn tốt hơn cả làng chính của Công Xương.

-Mau mở cổng, báo lại với thủ lĩnh, Đại Lang đã trở về.

Từ trên mặt tường một tên lính khi nhìn thấy đoàn người đang tiến lại, chợt nhận ra Đại Lang liền ra lệnh. Cánh cổng nặng nề từ từ được kéo lên. Đại Lang dường như rất vội, bước đi rất nhanh tiến vào bên trong. Đại Hùng dẫn Hãn vào bên trong. Không có gì bất ngờ đối với nơi ở của bọn giặc cướp, nơi này là một mớ lộn xộn, không quy củ, cũng không có đạo đức hay nhân đạo. Thứ hắn cảm thấy ngạc nhiên là nơi này tuy lộn xộn nhưng vệ sinh rất tốt và nô ɭệ rất nhiều, họ bị trói lại bằng dây thừng và bị cưỡng bức lao động, phụ nữ thì không nói nữa, tiếng thét của họ vang vọng đến ù hết tai Hãn rồi.

Hãn nghiến răng, đường gân trên mặt nổi đầy, mặt đỏ gay. Đại Hùng nhìn thấy, liền vỗ vay hắn lắc đầu, ý muốn nói Hãn đừng lỗ mãng, coi chừng hỏng việc.

-Đại Lang, thủ lĩnh mời ngươi đến nghị đình

Một tên thổ phỉ tướng người to lớn, trên người có đeo trang sức, và hình xăm kín mặt, dường như cấp bậc ngang bằng với Đại Lang, tiến đến nói chuyện rồi dang tay dẫn đường.

-Chúng ta phải tạm biệt ở đây rồi – Đại Hùng nói

Hãn quay mặt sang bên thì thấy Đại Hùng gọi một tên phỉ lại.

-Dẫn tên này đến chỗ đám tù binh, hắn cùng bọn với Công Xương – Đại Hùng ra lệnh