Trở Về Thời Bắc Thuộc

Chương 49

“Đau quá”, Trì dần cảm thấy gáy của mình nhức lên dữ dội, nhưng không hiểu vì sao, “Ưm”. Hắn thấy mình trong một khoảng tối. Có tiếng ồn ào từ đâu đó vang lên, nhiều âm thanh hỗn loạn, ôn ào cùng vang lên khiến hắn không biết đó là gì. Chợt một ánh sáng chói loà mắt đột ngột xuất hiện. Trì mở mắt. Hắn thấy những cây lớn, tán cây rộng như che lấp bầu trời ở trên. Ánh nắng chỉ có thể chiếu qua các khe lá thưa xuống. Đây là đâu? Muốn cử động nhưng thật khó khăn. Trì phát hiện tay mình bị trói chặt về đằng sau, một thanh luồng tre già được đặt trên vai, trên cổ còn có một đoạn dây thòng lọng buộc sát, đầu dây còn lại buộc chặt vào thanh luồng.

Nhìn xung quanh thì thấy Sóc đang ngồi bất tỉnh cạnh đó, hắn cũng bị trói chung cùng một thanh luồng với Trì. Những tên phỉ hoàn toàn không gϊếŧ cả 2 cho dù đã tiễn vài đồng bọn của chúng về Tây Thiên. Chúng hiện tại đang thu dọn vũ khí, trang phục của những kẻ đã chết. Trì dùng chân đạp liên tục vào Sóc để lay hắn tỉnh nhưng có vẻ tên này bị đánh hơi nặng nên lay mãi không tỉnh.

Bất ngờ một gáo nước lạnh tạt thẳng vào Sóc. Giữ mùa đông, mà tên này còn đang mặc khá phong phanh thế này, bị một gáo nước lạnh tạt vào thì không cần nói cũng biết cái độ thốn tận rốn của nó rồi. Nhưng nhờ đó mà tên này mới chịu tỉnh, mặc dù cách tỉnh của hắn cũng không thoải mái gì.

Thấy tên này mặt mày ngơ ngác nhìn xung quang giống như Trì, không đợi Trì giải thích thì một tên phỉ nắm một đầu luồng kéo lên như thể bắt chúng đứng dậy di chuyển. Sợi dây trên cổ bất ngờ kéo mạnh do tên này nhấc thanh luồng lên khiến chúng cảm thấy đau khó chịu mà đứng dậy.

Tên này lập tức kéo thanh luồng đi, lôi theo 2 đứa cùng băng qua khu rừng rậm quay lại dòng thác mà chúng đã cùng trốn chạy. Trên đường đi bắt gặp thêm vài toán phỉ khác, cũng dắt theo tù binh, tất cả đều là binh lính của Công Xương. Nhìn khuôn mặt bầm tím, có nhiều vết thương chứng tỏ họ cũng đã chiến đấu kịch liệt trước đó.

Chợt, ở bên phải xuất nhiện một toán khá đông khoảng 20 người nhưng chỉ dắt theo 1 tù binh. Bóng dáng quen thuộc này chúng liền nhận ran ngay, là Công Xương. Họ Công bị buộc chặt cả hai tay vào một khúc tre già, và bắt khiêng ngang vai, hai tai bị trói vào bên. Tên phỉ phía sau không ngừng đánh thúc vào lưng nói Công Xương đi nhanh hơn.

Tất cả bọn họ đều bị truy đuổi, dù chạy thế nào cũng không thoát vì không quen đường lối, trong khi đám phỉ này đã đi mòn gót nên biết chỗ nào nên đến chỗ nào không. Công Xương trong lúc chạy bị lũ phỉ bắn tên đuổi, đến khi có mũi tên găm vào bắp chân và bả vai khiến y ngã xuống. Dù bị thương nhưng tay họ Công vẫn nắm chặt thanh kiếm, vung vẩy khiến lũ này không thể tiếp cận. Vung một hồi, do máu chảy nhiều và trước đó phải chạy liên tục khiến Công Xương kiệt sức, đến mức không vung nổi thanh kiếm trên tay mà khụy xuống, cắm mũi kiếm xuống mặt đất. Đám phỉ này được lệnh phải bắt giữ Công Xương nên tất cả đều bị trói lại giải đi. Chúng muốn Công Xương còn sống cho đến lúc bị vũ nhục trước mặt đám tộc trưởng đang tập hợp quanh Dạ Trạch.

Cái chết của Công Xương sẽ là tạo một chấn động tâm lý với các tộc trưởng khác khi mà người khơi mào liên minh lại bị bắt đầu tiên, khiến các tộc trưởng rút lui hoặc chí ít là sẽ nhẹ nhành hơn khi đánh hạ từng nhóm một. Một liên minh vốn mà những kẻ cầm đầu không hề thống nhất, ngược lại còn chia rẽ thì đánh một kẻ chưa chắc những kẻ còn lại cứu viện kịp khi mà các nơi quá xa nhau, thậm chí là không thèm cứu viện mà đứng đó nhìn.

Công việc của Tưởng Kì đơn giản là đập tan từng đạo quân một, đây cũng là cách hắn từng làm trước đây, thậm chí có lúc còn phao tin kích động khiến các bộ đánh nhau trước khi bước chân vào được Dạ Trạch.

Chẳng bao lâu sau liền gặp thêm thêm một toán khác và tù binh bị bắt không ai khác lại chính là Trâu và Cóc. Căn bản chúng không có cơ hội qua mặt lũ chó săn mũi thính kia, trốn kĩ đến đâu cũng vô dụng. Nhìn trên người vết thương có không ít, còn đang rỉ máu cũng hiểu chúng cũng đã chống trả nhưng không có kết quả, thảm nhất vẫn là thằng Cóc, mắt hắn bị thâm quầng một cục, không biết hắn đã làm gì mà khiến lũ phỉ đánh ra nông nỗi này.

Nhưng đám nhóc gặp lại nhau, trong lòng có chút an tâm dù biết kết cục của chúng lát nữa sẽ không tốt đẹp gì. Bị đám giặc không tính người này bắt thì còn mong chờ gì nữa chứ. Lão đại của chúng cũng không thấy đâu, chẳng lẽ chết rồi. Có thể tất cả đều tin thế nhưng có một kẻ không bao giờ tin, chính là Sóc, không hiểu vì lý do gì đứa nhóc này lại không bao giờ tin Hãn có thể chết dễ dàng thế. Trong lòng chợt có thêm hi vọng.

----------

Nói về Hãn, sau khi thoát khỏi đám giặc đuổi theo mình thì lúc này hắn lại cố gắng bám đuôi lũ phỉ đuổi theo mình. Lúc này, hắn hoàn toàn không có gì, tay không thì đánh đấm thế nào nên giải pháp là bám theo lũ vừa rồi, cố gắng cướp được một cây giáo đồng thôi cũng được.

Sau một hồi tìm kiếm hắn cũng tìm được đám này, trước đó hắn bôi thêm bạc hà và mang thêm một vài nhúm lá bạc hà nữa để đánh lừa con chó săn đi cùng. Theo dõi đám này, biết được trong số chúng có một kẻ trang bị cung và 10 mũi tên, những tên còn lại trang bị không đồng bộ, 3 tên có giáo đồng và một kẻ dùng một thanh đoản kiếm bằng đồng cứng.

Để cướp vũ khí chỉ có cách đánh bất ngờ vào ban đêm, thứ duy nhất cần phải tiêu diệt là con chó săn đằng kia, nó sẽ là cái còi báo động nếu Hãn đứng trong phạm vi 10m dù hắn có kĩ năng ngụy trang hay che giấu mùi thì phản xạ và sự nhạy cảm của nó cũng thừa sức phát hiện ra Hãn.



Màn đêm buông xuống, khu rừng phủ một màu đen khiến những kẻ lang thang bên trong nó phải đốt đuốc hoặc nhóm lửa để giữ mình an toàn. Trăng hôm nay khuyết, ánh trăng heo hắt khiến người ta nhìn xung quanh mờ ảo, không rõ là cây hay thú.

Một bóng đen chạy trong khu rừng, đôi mắt đã quen với ánh trăng khiến mọi vật có thể nhìn được dễ dàng hơn, hắn chạy rồi biến mất vào lùm cây trong rừng.

……..

-Đầu lĩnh muốn chúng ta bắt sống càng nhiều càng tốt vì thế ngày mai phải tìm cho bằng được hắn

-Nhưng “Sói” không thể đánh hơi ra hắn. Tên này lẩn nhanh như trạch vậy.

-Ngày mai chúng ta sẽ thử lần nữa, tốt nhất là nên tìm ra hắn trong ngày mai, bằng không sẽ khó ăn khó nói với các đầu lĩnh.

Những tên còn lại gật đầu đồng tình. Cả đám nhanh chóng chọn một ví trí để ngả lưng, riêng con chó vẫn ngồi đó cảnh giới, đôi tai vểnh lên nghe ngóng xung quanh. Có chó săn đi cùng thì việc ngủ trong rừng yên tâm hơn rất nhiều

Bóng đêm xung quanh vô tình trở thành lợi thế cho Hãn. Người cổ đại nhìn rất kém trong bóng tối do chế độ dinh dưỡng nghèo nàn nhưng Hãn từ lúc đến đây tiền kiếm không phải ít nên chế độ dinh dưỡng tốt hơn hẳn nên điểm yếu này đã được khắc phục. Để chắc chắn hơn, hắn đã ngụy trang thành một lùm cây, kĩ năng này tất nhiên là học được từ ông nội hắn. Cựu đặc công lành nghê có thừa kinh nghiệm và tiểu xảo để ngụy trang tiếp cận mục tiêu, số đồn bốt lão nhân gia của hắn đột nhập vào, qua mặt cả hàng lính và chó săn dày đặc tính cũng đến chục cái rồi và Trần Khôi hắn là một học sinh giỏi, hắn lĩnh hội gần như toàn bộ kinh nghiệm của ông hắn từ cách sử dụng cây cỏ, đất bùn làm lớp ngụy trang, hướng đi và cả cách di chuyển như thế nào để có thể qua mắt cả chó săn.

Nhưng đó là trên sân luyện tập, còn khi thực hành thực tế thì còn khó hơn hắn tưởng tượng, tim hắn hồi hộp đập nhanh, bước chân có phần run rẩy và miệng ngậm 3 chiếc gai dài để tránh lộ tiếng, thậm chí hơi thở cũng phải nén lại và thở nhẹ hơn bình thường vì hắn sợ thở mạnh sẽ đánh thức con chó săn đang ngồi kia.

Hãn từ từ rút trong người ra một vật hình trụ có ruột rỗng. Đó là một ống tiêu ám khí được làm từ lá dong. Đây là một trong những mẹo ông nội hắn dạy khi không có vũ khí, chiếc ống dài khoảng 2 gang tay. Hãn từ từ cho chiếc gai dài vào bên trong ống tiêu, đầu mũi gai đã được tẩm độc. Để có độc hắn đã kiếm một loại cây thân dây leo, vắt nhựa ra và tẩm những chiếc gai vào.

Hắn không biết cây đó tên là gì, chỉ biết nhựa của nó rất độc. Hắn từ lúc nhập hồn vào thế giới này biết được không ít thứ mới mẻ, trong đó các loài thực vật trong rừng hắn cũng có thể biết vài loại có thể ăn, và hiển nhiên những thứ có chứa kịch độc nói sơ cũng được 3 loài.

Hãn từ từ nhét chiếc gai nhọn vào bên trong ruột ống ám khí. Ruột của ống tiêu này khá hẹp nên nhét các chiếc gai vào phải thận trọng, hắn không muốn bị đầu kim đâm phải đâu vì như thế khác nào tự bóp chính mình. Sau khi tiếp cận, còn cách lửa trại của những kẻ này khoảng 4m, chú chó đã bắt đầu phản ứng như phát hiện điều gì, nó đứng dậy, rướn cao cổ nhìn xung quanh.

Biết mình di chuyển quá lố, Hãn dừng lại, không di chuyển, mắt vẫn tập trung vào con chó săn đang quan sát xung quanh. Vẫn còn một đoạn khá xa để con vật này vào tầm bắn của ống tiêu, tầm của ống tiêu chí có 5m là tốt nhất trong khi hắn còn đang bò trườn chiến thuật cách đó hẳn mười mấy mét rồi. Hắn đã cố tình đứng cuối gió để con chó săn này không ngửi thấy mùi của mình.

Từng chút từng chút một hắn ngày càng đến gần mục tiêu, còn con vật liên tục cảnh giác xung quanh, miệng bắt đầu gầm gừ, nó đã cảm nhận có thứ gì đó đang tiến đến, tuy nó không thể xác định nhưng cũng khiến Hãn cẩn trọng mà chậm rãi di chuyển.

May mắn là các bước di chuyển hắn đã từng luyện tập nhiều lần nên hắn thậm chí chỉ nằm ở bụi rậm các cách một tên phỉ vài bước chân, con vật kia cũng chưa phát hiện ra

“Phụt” - “Ẳng, ẳng”

Con vật giật mình, trên lưng của nó có một ngọn gai sắc, dài bằng ngõn giữ cắm vào. Theo phản xạ nó nhìn về nơi phóng đến của chiếc gai. Dường như đã nhìn thấy thứ gì liền sủa lên những tiếng lớn báo động khiến những kẻ ở gần đó choàng tỉnh giấc. Liền sau đó con chó săn chạy về phía Hãn. Hắn cũng không ngu mà ở đó, sau khi xác nhận đã đánh trúng liền lập tức bỏ chạy.

Đường lui hắn cũng đã tính hết, vừa chạy hắn vừa chà xát số lá bạc hà còn lại lên người để khử mùi thật kĩ. Sức chạy của Hãn nhanh hơn hắn của chú chó này. Đằng sau còn có thêm vài ánh đuốc lập lòe, đám phỉ này phản ứng cũng nhanh đấy.

Con chó săn liên tục thu hẹp khoảng cánh với hắn. Hắn thậm chí cảm nhận con vật chỉ còn cách mình 10 bước chân. Bất ngờ, Hãn xoay người lao ngược về phía con vật, trong ánh trăng lập lèo hắn có thể nhìn rõ đôi mắt sáng quắc đang lao về phía hắn. Cả hai lao vào nhau, phút chốc hắn liền thấy hắm răng sắc nhọn hướng về cổ hắn định cắn. Hãn nhanh trí dùng hai tay bắt lấy cổ gần đầu của con chó, liền sau đó vật con thú xuống. Dùng bắp chân đè lên thân có chó, hai tay vận lực mạnh bẻ mạnh cổ. “RẮC” âm thanh này thật rợn người. Cảm giác tự tay mình bẻ cổ con vật, bàn tay cảm nhận được từng đốt xương bên trong ma sát với nhau.

Con vật có vẻ đã bị độc từ cây gai cắm trên người phát tác nên động tác của nó bị ảnh hưởng, chậm chạp hơn nên Hãn có thể dễ dàng bắt được, chứ bình thường chắc chắn không hề dễ dàng mà né được cú ngoạm đó chứ đừng nói bắt lấy cổ mà đè xuống. Thêm nữa là do con chó này chạy trước, đám phỉ đi theo vốn vừa tỉnh ngủ vốn không kịp nhận thức đã liền bám theo. Không gian tối mù cộng với việc bất ngờ đuổi theo khiến vị trí của con chó và đám phỉ này cách nhau một khoảng cách tương đối dài. Việc bám theo trong lúc trời tối, động vật có thể nhưng người cổ đại rất khó khăn, chính vì thế đã tạo cho hắn một khoảng thời gian ngắn để hạ sát con vật này trước khi đám phỉ đến. Diễn biến vừa rồi quá nhanh, hắn ra tay mau lẹ không rườm rà, từ lúc con vật chồm đến đến khi bị Hãn bắt lại bẻ cổ chỉ có chưa đến 1 phút. Bị bẻ cổ thì trừ khi là chó thành tinh mới còn sống, con vật này bị bẻ cổ đã không còn cử động, mắt mở trắng nhìn hắn. Nó đã chết.

“Viu”

Từ phía sau có một mũi tên cắm ngay phía sau hắn, phần lông đuôi rung lên bần mật. Hãn ngoái lại nhìn đã thấy ánh lửa chỉ còn cách hắn hơn 5 mét. Chưa kịp thở sau khi hạ gục con vật, hắn phải nhanh chóng di chuyển, lẩn vào bụi rậm gần đó. Khi bọn phỉ đến được chỗ xác con vật thì Hãn đã đi mất rồi. Không kịp ngoái lại nhìn con chó, chúng liền nghe theo âm thanh phát ra khi Hãn di chuyển mà đuổi theo.

Thứ duy nhất hắn e dè chính là con chó săn vừa rồi, không có nó hắn dễ dàng lần trốn khỏi đám phỉ này khi mà tầm nhìn đêm của chúng đã kém còn bị hạn chế. Trong khi chúng còn đang mải truy đuổi thì Hãn đã nhanh nhẹn trèo lên một cây lớn. Ngày hôm nay đến đây thôi. Hắn không có vũ khí, đấu với chúng sẽ gặp bất lợi

Dù Hãn ở ngay cạnh phía trên cây nhưng chúng không thể phát giác ra thứ gì trong tâm chiếu sáng của lửa. Mắt của chúng quá quen với ánh sánh mạnh của lửa nên khi nhìn xung quanh chẳng thấy gì hết. Nếu chúng dập lửa hoặc chạy ra ngoài tầm lửa khoảng 30 giây mắt chúng sẽ quen với bóng tối và cùng với ánh trăng, chúng sẽ nhìn rõ hơn. Nhưng căn bệnh quáng gà sẽ khiến chúng không thể xác định ra Hãn

………

Ngày hôm sau tiếp tục là một màn rượt đuổi trong rừng. Hãn cố tình là kẻ bị phát hiện và để lại dấu vết để chúng đuổi theo những tuyến đường có sẵn. Từ các lùm cây, vũng nước tất cả hắn đều để lại dấu vết.Tất nhiên những nơi này đều có một chút đạo diễn của hắn, ví như một hố chông nhỏ chẳng hạn, việc tạo ra chẳng mấy khó khăn, chỉ cần kiếm đủ gai, tẩm độc vào và cắm xuống đất là được. Nhưng thứ tệ hơn là khì kẻ dẫn đầu đoàn bỗng nhiên bị bật về phía sau, va thẳng vào những kẻ đi theo. Đám này bực tức đứng dậy cằm nhằn thì phát hiện kẻ này đã chết, miệng nổi bọt trắng, giống như cảnh của con chó săn hôm qua. Tên này dù đã chết nhưng mắt mở trợn trừng, trên ngực có xuất huyết những lỗ nhỏ. Nhìn lại cành cây vừa rồi thấy có những chiếc gai được cắm tua tủa. Hóa ra tên này vướng phải dây bẫy vắt ngang dười chân khiến cành cây bị bật ra

Lũ giặc đuổi theo sau khi thấy minh đã 2 người chết vì bẫy đã phải dừng truy đuổi. Chúng đã bắt đâu nao núng, dường như chúng đang là kẻ bị săn thì đúng hơn, chạy theo Hãn khi không lại mất 2 người, đi tiếp sợ có còn mạng mà về. Nơi này truy rất xa hang ổ nhưng nói thế nào thì trong khu rừng này chúng mới là chủ, lần này có vẻ chúng đã quá coi thường Hãn rồi. Chúng không dám ngờ Hãn trong thời gian ngắn có thể đặt bẫy ngay trong “nhà” của chúng

Bẫy trong rừng chúng cũng làm không ít, trong khu vực Dạ Trạch có đến cả trăm chiếc bẫy có lẻ được sắp xếp dọc theo những nơi mà người có thể đi vào, dùng để săn thú hoặc dành cho những kẻ không mời nhưng vì đối thủ cũng là những cao thủ săn bắn và đặt bẫy thú nên mấy chiếc bẫy này không có mấy hiệu quả. Khu vực này có vẻ lại không có bẫy vì nơi này hẻo lánh, chúng ít khi lai vãng vì sợ rắn rết hơn nữa động vật ở đây cũng là một cái bẫy tự nhiên nên cũng chẳng cần đυ.ng tay làm gì.

Quân của Công Xương khi vào rừng cũng gặp khó khăn vì họ bị dính bẫy liên tục trên đường tiến vào, tuy không có thương vong nhưng về sau càng cần trọng, lại chọn ra những thợ săn giỏi làm nhiệm vụ phá bẫy nên bước hành quân tuy có chậm nhưng đảm bảo.

“phụt”

Trong khi chúng còn lúng túng thì từ nơi nào phóng đến 1 chiếc gai. Một tên phỉ sờ tay vào gáy, liền sau đó rút ra một chiếc gai nhọn. Bất chợt tên này thấy toàn thân tê liệt, miệng không thể cử động, còn 2 tên kia thì mở tròn mắt, sững sờ. “phut” tiếp theo là một chiếc gai khác cắm vào sau lưng. Tên này bắt đầu lảo đảo, không đứng vứng trước sự ngơ ngác của đồng bọn, sự việc diễn ra quá nhanh khiến chúng chưa kịp hiểu thì Hãn từ một bụi cây phía sau, giật lấy con dao đồng kẻ sắp chết, cắm thẳng vào cổ họng kẻ đứng gần nhất.

Sau khi đạt được mục đích cũng là lúc tên cung thủ bắt đầu ý thức mà nhanh chóng lắp tên ngắm bắn. Mũi tên lao đến gắm thẳng vào vai trái của Hãn khiến hắn đau điếng nhìn lại với ánh mắt tức giận. Hắn vừa phải dùng hết lực ghì chặt dao cắm vào họng chéo một đường lên trên phần ót sau gáy mà không chú ý phía sau tên phỉ này đã lắp cung xong, số hắn quả may mắn, có vẻ chiếc áo bông hắn đang mặc đã cứu hắn một mạng khi mũi tên đâm vào không quá sâu

Dù bị đau nhưng Hãn vẫn kịp xoay mình nấp sau xác của tên phỉ mới gϊếŧ để tránh tên. Tên phỉ còn lại bắt đầu lúng túng vì Hãn trốn sau cái xác khiến hắn không thể bắn, cung của hắn chỉ là cung tre luồng ghép lại, với cái xác chắn ngang thì có cho hắn cây nỏ cũng đừng mơ xuyên qua được nên phải thận trọng, bắn hụt sẽ tạo thời cơ cho Hãn tấn công. “ Không tới vậy thì ta tới” Hãn nghĩ thầm

-Ô ô ô – Hãn hét lớn

Tức thì cái xác bắt đầu bị đẩy đi, tiến về phía tên phỉ, Hãn dùng tay phải gồng hết sức, kết hợp với bả vai và thân người, nâng cái xác áp sát kẻ địch, cái sức khỏe phi lý này hóa ra cũng có lúc hữu dụng. Bất ngờ thấy xác đồng bọn tiến lại khiến tên giặc hốt hoảng mà buông tay, mũi tên bay đến cắm vào lưng. Hãn thậm chí cảm nhận được đầu mũi tên va chạm đâm xuyên qua thân người kẻ đã chết này, bất chợt hắn cảm thấy rợn rợn nhưng không vì thế mà dừng lại

Cái xác ngày càng áp sát đén khi đủ gần liền dồn hết sức ném về tên phỉ. Dưới sức nặng gần 60kg thịt, tên này không những ngã xuống mà còn bị đè lên. Những liền lập tức đã có ý thức xoay sở để thoát, nhưng khi gần thoát ra đã có một ngọn giáo bằng đồng cắm thẳng vào ngực, tên này hai tay gắng sức tàn bám vào thân như muốn rút ra nhưng Hãn đã ghì chặt vào đó, không nhúc nhích. Ánh mắt tên phỉ nhìn chằm chằm vào hắn, vẻ mặt sợ hãi xuất hiện trên mặt cùng cảm giác không can tâm

Hắn cảm nhận rõ lưỡi kim loại đâm gãy xương sườn đâm vào bên trong cũng như cảm nhận sự nhúc nhích, thoi thóp cuối cùng của các thớ cơ của tên này cho đến khi ngừng hẳn. Hãn ngay lập tức ngồi bệt xuống thở dốc do hắn đã dùng sức quá độ khi cố nâng cái xác vừa nãy cũng như do cái vết thương chết tiêt trên bả vai đang rỉ máu.

Không có nhiều thời gian để lãng phí, hắn nhanh tay thu thập những vũ khí từ đám phỉ đã chết này. Có quá nhiều thứ nhưng có tới 3 chiếc dao găm bắt buộc phải lấy, khiên gỗ tròn, có vẻ là cướp được của lính Công Xương, và một cây giáo. Ngoài ra còn có 1 cây cung đơn và ống tên 10 mũi. Số trang bị này không đến nỗi tệ, vẫn dùng được, riêng gao găm và mũi giáo cần mài lại một chút để sắc bén hơn vì chúng có vẻ đã lâu không được mài giũa lại có màu đen sậm của máu.

Với số trang bị này, Hãn có thể tự vệ được tương đối, việc tiếp theo là tìm những người còn lại và kiếm gì đó bỏ vào bụng. Trên người đám phỉ này may mắn lại có một ít thịt khô, lần trước đột nhập thấy chúng ngấu nghiến thứ này quanh đống lửa, hắn cũng tìm thấy nhưng chỉ được một chút và có dính cả máu của chúng, nhưng cơn đói thì đang hành hạ hắn thì quan tâm làm gì.

Vừa ăn hắn vừa phải lấy một tấm vải băng bó vết thương sau khi đắp một ít thảo dược cầm máu tìm được, trong đầu thì nghĩ cách làm sao tìm được những người còn lại vì họ đều tản mát quá xa nhau, điều hắn có thể làm là trở lại vị trí cũ, nơi mọi người tách ra chạy sau đó lần theo dấu vết từng nơi. Nhưng vấn đề là thậm chí lúc này hắn còn không biết mình đang ở đâu thì tìm thế nào.