Trở Về Thời Bắc Thuộc

Chương 33: Bẫy

3 tuần sau, tại một khu rừng gần tộc Công Xương, một đoàn xe mang theo rất nhiều tài vât di chuyển gấp gáp, từng con trâu kéo theo các xe lớn đóng thành thùng được che chắn kĩ càng. Lộ trình các đoàn này có phần kì lạ khi đi dọc những điểm tương đối gần vùng đầm lầy của Tưởng Kì, đích của đoàn này chính là bộ tộc họ Công. Đoàn xe di chuyển đến một đoạn đường hẹp, hai bên là rừng cây dốc với các bụi cây um tùm, có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo đoàn xe này

-Có tất cả 8 tên áp tải. Gia súc nhiều đấy, bên trong xe lớn chứa gì vậy?

-Tao đã lén nhìn qua, bên trong có rất nhiều trang sức bằng đá quý óng ánh. Giá trị không nhỏ đâu- Một kẻ nhỏ con, mắt xếch lên nói nhỏ

-Cả một đoàn xe lớn mà chỉ có 8 người áp tải, coi chừng có gian kế. Có thể đám tộc trưởng muốn dụ chúng ta. – Một kẻ cầm trên tay một thanh đao sắt, cởi trần nói

-Chúng tao đã thăm dò xung quanh 2 dăm, không có phục binh, đường lui thông thoáng, đám tộc trưởng cũng không hề có động tĩnh điều binh. Miếng mồi béo này mang về chúng ta sẽ được lên làm phó thủ lĩnh

-Mày chắc những thứ trên xe là đồ quý chứ?- Một kẻ to con, trên mặt có vết sẹo dài nói

-Chắc chắn.

Kẻ có vết sẹo dài trên mặt, có vẻ là đầu lĩnh của đám này, nghe tên do thám quả quyết nhưng trong lòng vẫn có chút hồ nghi, chưa quyết định. Chợt, 2 chiếc hòm rơi ra khỏi thùng chứa do xe chở bị vấp trên đường. Cả 2 chiếc hòm rơi mạnh xuống đất khiến nắp hòm bị bật ra, để lộ ra rất nhiều trang sức bằng thủy tinh, dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh như những viên ngọc quý giá trị liên thành rơi ra khỏi

-Dừng lại, mau thu nhặt hết đồ bị rơi, nơi này không thể ở lại lâu – Một thiếu niên nói

-Dạ - Những người lính tháp tùng dạ ran

Cả đoàn dừng lại, 2 người áp tải lập tức chạy đến nơi nhanh chóng bốc từng nắm trang sức bỏ vào hòm. Trong bui rậm, những ánh mắt thèm khát như sói hoang nhìn vào đống châu báu bị rơi ra

-Quả nhiên trong xe chất toàn châu báu quý giá. Tính ra theo số lượng xe này thì châu báu đủ cho cả trại phủ phê cả đời.

-Còn phải nói sao? Chúng ta mau ra tay, nếu để chúng ra khỏi khu rừng này đến địa bàn của Công Xương sẽ hết cơ hội, tên họ Công gần đây luyện binh tăng cường phòng bị, các làng của hắn lúc nào cũng có đến gần 100 quân trực chiến.

-Được, ra tay – Tên thủ lĩnh nói.

Hắn phất tay, ngay lập tức từ trong bụi rậm một nhóm đông đảo đàn ông đứng dậy trên tay cầm vũ khí đồng hô lớn khiến đoàn xe dưới đường bị bất ngờ dừng lại

-Gieeeet! – Tên này quát

Nghe lệnh cả đám tràn xuống từ sườn dốc um tùm như một làn sóng lớn.

-Là thổ phỉ, mau chạy

Nhóm người thiếu niên nghe lệnh tất cả đều ba chân bốn cẳng chạy thoát thân, bỏ lại tất cả xe hàng lại, chạy về khu dừng đối diện. Đám thổ phỉ không phục sát tại khu rừng đó vì chỉ muốn lấy số đông tạo thanh thế cho đám áp tải sợ mà chạy, như thế không mất một người có thể lấy được cả đoàn gia súc. Chúng tản ra kiểm soát các xe trâu và gia súc đi theo. Một tên chạy đến xe hàng bị rơi đồ, mở phông bạt che và các hòm gỗ, bên trong toàn là châu báu bằng… thủy tinh, hắn bốc một nắm dây chuyền, mề đay giơ lên nói lớn

-Anh em mau nhìn, các xe hàng này chứa đầy đồ quý

Những tên phía sau nhìn các thùng gỗ được mở ra, bên trong toàn các đồ dùng trang sức bằng các vật lấp lánh như đá quý trên tay đồng bọn thì cười lớn

-Haha, lần này trúng đậm, không ngờ chúng vận chuyển bằng những thùng xe lớn thế này

-Chúng mày mau mang đống này tản ra, di chuyển về doanh trại, bọn tộc trưởng nghe tin sẽ sớm điều binh lính tới – Tên thủ lĩnh quát

-Yên tâm, đợi lũ rùa đó đến thì chúng ta đang mở tiệc trong trại rồi hà hà – Một tên vừa nói tay vừa đập vào thùng xe

“Rắc” “phập”

Bất ngờ từ trong thùng xe, hàng loạt ngọn giáo nhọn hoắt, lưỡi dài khoảng 20cm sắc lẹm phá nát một mảng gỗ đâm ra ngoài, tên vừa nói bị một ngọn giáo đâm xuyên từ mũi qua đến ót sau gáy, tiếng sắt thép va chạm với xương sọ khiến người ta cảm giác lạnh gáy, màu trào ra không ngừng. Những thùng hàng xung quang cũng bất chợt phóng ra chi chít những ngọn giáo như những con nhím xù lông. Những thùng hàng có thổ phỉ vây quanh bị những ngọn giáo đâm ra lấy mạng được ít 4 người, có kẻ bị 2 mũi giáo đâm xuyên đầu, mắt lòi ra, chết thảm không tả nổi. Có 3 xe như thế tổng cộng trên dưới 10 kẻ không còn thấy được ngày mai

Đám thổ phỉ đang vui mừng bất chợt thấy đồng bọn được tặng cho 1-2 lỗ thở, máu văng tung téo thì sững người, khuôn mặt nụ cười vẫn chưa tắt, không hiểu chuyện gì, từ bên trong một thùng xe vang lên tiếng quát lớn

-Ra tay

Lần lượt cách thành gỗ thùng xe bật ra đổ rạp xuống những bên dưới. Bên trong thùng xe không có đồ quý mà toàn là lính vũ trang, chỉ có chiếc xe ở giữa đoàn là có các thùng đựng thôi. Bên trong mỗi xe có đến 6 người lính cùng ngồi, họ được trang bị giáp mây, khiên gỗ và giáo, kiếm bằng thép

-Hayaaah

“Xoẹt”

Một người lính nhảy xuống chém thẳng vào tên gần nhất. Nhát chém từ cổ kéo dọc xuống đến ngực. Máu phun lên như bị lực ép bên trong ép ra. Kẻ bị chém mắt trắng dã, đổ gục xuống. Người lính cầm đao kéo mạnh, thanh đao rướm máu bị kéo mạnh ra khỏi thân thể người xấu số, rồi tiếp tục tìm đến những kẻ khác.

Các binh sĩ được giấu trên các thùng xe lần lượt nhảy xuống đâm chém loạn xạ làm đám thổ phỉ không kịp trở tay, một số kẻ còn chưa hết sững sờ. Những binh sĩ như hổ đói thấy mồi, liên tục lao lên mà chém gϊếŧ, một số người bỏ cả khiên gỗ, hai tay cầm chặt chuôi đao mà vung tới tấp. Một số kẻ ý thức sớm thì hét lên đánh động khiến rất nhiều thổ phỉ ý tỉnh mộng mà vào tư thế chiến đấu và liền điên cuồng chống trả do nhận thấy quân số không đông lắm nhưng cố gắng của chúng là vô dụng, chúng vẫn bị đồ sát không thương tiếc

Đây rõ ràng một trận đánh một chiều, khi mà những tên thổ phỉ lần lượt bị đâm chém chết mà không thể chống cự hay gây thương vong được nhiều cho những kẻ tấn công. Chống thế nào được khi những người lính này đều là binh lính bộ lạc. Nói rõ hơn Có tổng cộng 18 người được chia ra giấu trên 3 xe hàng. Họ được tuyển từ những chiến binh ưu tú nhất của từng bộ lạc đã đến họp tại làng của Công Xương. Là những chiến binh đắc ý nhất của các tộc trưởng. Và họ không phụ với kì vọng, chiến đấu dũng mãnh như hổ, kĩ thuật chiến đấu đều thượng thừa, kẻ nào kẻ nấy cao lớn lực lưỡng, sát ý ngùn ngụt. Trái ngược với đám thổ phỉ, một nửa chúng cởi trần, những tên có cái mặc thì không đồng bộ, kẻ mặc giáp, kẻ chỉ đội mũ, vũ khí chủ yếu là bằng đồng.

Tên thủ lĩnh là kẻ ý thức được sớm nhất, vừa mới vung đao sắt triệt hạ một người lính. Tên này phải chật vật lắm mới hạ được người lính này vì trình độ gần như ngang với hắn. Nhận ra đám này không bình thường mới nói lớn.

-Là bẫy, mau rú…. – Tên thủ lĩnh quát lớn nhưng chưa kịp nói hết đã nằm bẹp trên nền đất

Trong không trung sau đó vang lên một tiếng rít như tiếng chim ưng kêu nhưng đó không phải là chim ưng mà là một mũi tên được lắp một khúc gỗ hình quả trứng gà được khoét lỗ. Gió thổi qua các lỗ tạo thành các tiếng rít lớn như tiếng báo hiệu

Nhìn lại tên thủ lĩnh khi nãy thì thấy một mũi tên con xuyên qua đầu. Óc trắng lòi ra bên ngoài, hắn chết trong khi mắt mở đờ đẫn, đỏ ngàu, khiến kẻ đứng gần sợ quá mà ngã bệt xuống. Từ phía mũi tên là 8 người lính áp tải, họ không hề bỏ chạy mà đến nấp ở vị trí gần đó. Mỗi người đều mang theo một cây cung phức hợp từ trước nhưng cái đám thổ phỉ lại chẳng có kẻ nhận ra, chứ nếu nhìn ra tất cả người áp tải mang theo một cây cung có hình dáng lạ hoắc so với cung tre đi săn thì có thể kế hoạch đã bị lộ rồi, vì chúng biết làm gì có bộ tộc nào có loại cung này, lại còn đến 8 cây chứ.

Nhưng sao cung phức hợp lại bắn tên con, hơn nữa lại nhắm chuẩn xác đến vậy, mũi tên lao đến nhanh đến không thấy nổi. Khoảng cách lại đến gần trăm bước nhưng lại có thể xuyên sọ đầu, dù có là may mắn nhưng đến cả cung thủ kĩ thuật cao cũng chưa chắc làm được. Với kẻ có kiến thức vượt thời gian như của Hãn thì mấy thứ này lại quá đơn giản, hắn đâu có chỉ đọc chay mấy sự kiện lịch sử mà còn đọc qua một số tài liệu về vũ khí qua các thời kì nữa

Nếu nhìn kĩ thì trên tay những cung thủ này có một đoạn tre nhỏ bổ nửa, bên trong lõi, các khậc tre bị mài nhẵn. Họ lắp một mũi tên nhỏ chừng 40cm vào bên trong thanh tre này rồi kéo. Kĩ thuật kéo cũng mới lạ, kéo bằng ngón cái, ngón này còn đeo thêm một vật tròn nữa, họ kéo những cây cung có lực kéo hơn 40kg rất nhẹ nhàng, rồi buông tay, mũi tên được tiếp lực lao dọc theo ống tre tạo lên một âm thanh “vυ't” sắc lao đến mục tiêu, còn ống tre thì bị bật khỏi dây cung

Dụng cụ họ dùng có tên là Tong-ah, mũi tên Hãn không nhớ là gì nhưng hắn gọi là Tiểu Hoàng Tiễn, vì nhìn thấy một mũi tên có lông đuôi màu vàng. Đây là các dụng cụ xuất xứ từ Cao Ly, hắn không nhớ xuất hiện khi nào nhưng sự hiệu quả của nó là không thể chối cãi. Trong trận Nam Hán Sơn Thành, quân đội Joseon đã dùng những thứ này bắn tỉa các mục tiêu xa, các tướng lĩnh thấy quân mình lần lượt bị hạ bởi các mũi tên nhỏ, không biết từ đâu bay đến. Ống tre không những giúp mũ tên bay xa hơn mà tốc độ còn nhanh đến không tưởng, mũi tên nhỏ hơn lên nhẹ hơn, hấp thụ lực từ dây cung tốt hơn. Và đặc biệt nếu trong tầm bắn tốt có thể xuyên cả giáp. Sử sách ghi nhận trong chiến tranh với nhà Thanh hay Nhật Bản, các cung thủ Cao Ly có thể hạ quân địch ở khoảng cách 350m, với độ chính xác đến đáng sợ và các mục tiêu không thể nhìn thấy được mũi tên đang bay đến. Một thứ vũ khí hoàn hảo dùng trong du kích và bắn tỉa

Kỹ thuật kéo cung là kĩ thuật của người Mông Cổ. Những cung thủ thời này kéo bằng 3 ngón tay: ngón chỏ, ngón giữa va ngón cái, kĩ thuật này đôi lúc khiến việc kéo cung và ngắm bắn khó khăn nhưng kĩ thuật Mông Cổ lại khác, họ chỉ cần ngón cái và ngón chỏ để bắn, thêm cả dụng cụ đeo vào ngón cái hỗ trợ cho việc kéo cung và bảo vệ ngón tay, họ hoàn toàn có thể thoải mái giữ lực và ngắm bắn.

Hãn đã nhờ chọn ra những người có tài bắn cung, giới thiệu lí thuyết qua cho họ để họ thực hành bắn thử. Những người này được phát những trang bị mới và tốt thì cũng không tránh khỏi hào hứng mà luyện tập. Sự thuận thục đã được thấy rõ trong tuần đầu tiên. Chính họ cũng bất ngờ với những kĩ thuật này vì chúng khiến việc kéo cung rất tốt cũng như mũi tên lao đến với tốc độ không thể tin được. Ở khoảng cách 100 bước chân (60-80m) có thể cắm xuyên chính giữa hồng tâm, đầu mũi tên lòi cả ra phần phía sau, một điều mà họ dám khẳng định không thể làm được tại cùng kĩ năng với cung thường

Hiệu quả trong chiến đấu của các kĩ thuật này đã được thấy rõ trong trận đánh phỉ này. 8 người lính đễ dàng triệt hạ 7 mục tiêu trong lượt bắn đầu tiên. Vì kĩ thuật dùng Tong-ah rất mất thời gian nên đến lượt bắn kế sau, họ rút tên thường ra bắn tiếp tục nhằm những tên thổ phỉ phía sau.

Đám thổ phỉ bị áp đảo hoàn toàn nảy sinh tâm lý sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng không hề biết rằng chúng đã bị bao vây bốn mặt. Binh lính bộ lạc đã xuất hiện phía sau họ, rõ ràng đã kiểm tra không hề có mai phục mà, sao chúng lai xuất hiện đăng sau chứ. Rốt cục chúng đến từ đâu?

Những binh lính này đều “từ dưới đất chui lên”. Sẽ chẳng có gì lạ nếu bọn chúng thay vì bí mật quan sát do thám và kiểm tra các bụi cây tại khu vực gần đó mà kiểm tra nền đất thì sẽ sớm phát hiện ra có hàng loạt các hố cá nhân rải rác, số lượng nói ra thì chắc hoảng hồn. Những hố này được đào cách con đường chừng khoảng 200m thôi. Do thám của thổ phỉ thay vì đi do thám lại bị chính những người lính dưới hầm nhìn thấy trước, nhưng lệnh là không có tín hiệu thì không được chui ra, chứ không là phi ra xiên lũ do thám một nhát rồi. Nói về hầm cá nhân thì đó là một trong những vũ khí đáng sợ của quân Giải Phóng trong các cánh rừng, các họng súng AK-47 từ dưới hầm hướng lên xả đạn bất ngờ đủ để gϊếŧ cả một đội 5 người đến gần, khiến ngay cả đến những kẻ thần kinh thép như biệt kích Mỹ cũng phải ám ảnh, lo sợ có 1 họng súng AK đang chĩa vào mình khi đi trong rừng.

Những người lính bộ lạc theo lệnh bí mật đào các hầm cá nhân tại những nơi dễ mai phục trên đường. Họ phải nằm trong đó đến 2 ngày trước khi đoàn xe mồi này đến và được phát đủ lương. May mắn là trong 2 ngày này không có mưa, nếu có mưa họ phải trở về làng gần nhất để trú. Cuối cùng cũng đợi được đám thổ phỉ này. Kẻ đi săn không ngờ lại là kẻ bị săn. Chúng hứng chịu sự cuồng bạo của các chiến binh và cả cơn thịnh nộ của họ nữa vì có vài người lính đã có người thân bị đám này tấn công. Những tên thổ phị mất thủ lĩnh bị bào mòn dần đến khi chỉ còn vài tên bị vây chặt lại, đám lính tập kích đang trong cơn say máu định xông lên làm thịt những tên tặc còn lại thì bất ngờ người thiếu niên hét lớn

-Dừng lại

Những người lính quay lại thì thấy 2 người thiếu niên đi cùng các tộc trưởng tiến đến. Len lỏi qua vòng vây dày đặc cuối cùng cũng nhìn thấy những tên phỉ còn lại, còn 5 tên, lúc này đang tựa lưng vào nhau chĩa giáo đồng ra ngoài, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi, mặt tái mét đi, có kẻ sợ đến tè ra quần mất rồi. 2 thiếu niên chính là Trì và Hãn. Hãn là người đóng vai trờ chim mồi trong khi Trì nấp cùng với các chiến binh bộ lạc để phục kích. Hắn tiến đến hỏi lớn

-Trong số các người, kẻ nào ở trong trại đám Tưởng Kỉ lâu nhất?

Cả đám vẫn chưa hiểu chuyện gì, chúng quá sợ hãi, đầu óc loạn trí, không thể cử động miệng được,

-Ta không có nhiều thời gian, kẻ nào ở trong trại của Tưởng Kì lâu nhất sé được sống

Một tên trong số đó lúc này đã trấn tính được vài phần, nghe hiểu lời của Hãn liền nói lắp bắp

-Tôi…đã ở trong đó…5 năm

Hãn hướng mắt lên nhìn kẻ vừa lên tiếng rồi tiếng đến, tên này vẫn lăm lăm ngọn giáo chĩa về phía Hãn, nhưng Hãn đến gần đưa tay gạt nhẹ ngọn giáo qua một bên, vỗ vai nhẹ với hắn rồi khoác vai kéo hắn ra khỏi vòng vây dày đặc toàn lính bộ lạc. Đến khi bước ra ngoài hoàn toàn, một vị tộc trưởng quay lại nói với đám lính

-Gϊếŧ hết

-Tuân lệnh, anh em…Gϊếŧ- Tên này cúi đầu cung kính rồi quát lớn

Sau lưng Hãn lúc này vang lên những tiếng rên la thảm thiết, giãy chết của những tên phỉ còn lại. Hãn mang tên tù binh “duy nhất sống sót” mang về ngôi làng của Công Xương gần nhất rồi chuyển về làng chính. Trận này họ lần đầu tiên bẫy được một đám thổ phỉ tương đối. Đám người của Tưởng Kì đi và đến không để lại dấu vết không thể nắm bắt, nhưng lần này có thể tóm được, bắt giữ được 1 tên khai thác thông tin khiến các tộc trưởng vui mừng vì đã có đầu mối tiến vào bên trong