Trở Về Thời Bắc Thuộc

Chương 13: Người anh em mới

Sáng ngày hôm sau, Hãn cùng đám Sóc đi thực địa nơi này. Điểm đến đầu tiên là khu rừng nằm cạnh bờ sông. Nhóm của Hãn phải đi qua một con đường đất vắt qua cánh đồng sau đó đi thêm một đoạn mới đến bìa rừng. Vì muốn xem con sông nằm ở hướng Bắc nên phải rẽ sang tay trái ngược lên mới xem được

-A, đến đúng lúc. Mấy đứa ma mới kia mau đến đây.

Khi vừa đến bãi cỏ thuộc phần bìa rừng, đã thấy tập trung khoảng hơn 20 đứa, chạc bằng tuổi bọn chúng đang tụ tập ở gần đó, trên một cái ụ đất còn một đứa đang ngồi. Chính đứa này đang vẫy gọi nhóm Hãn. Vì tò mò nên cả đám đến xem thử. Thì ra là đứa nhóc đứng cạnh tộc trưởng hôm qua. Hãn vẫn chưa biết tên nó.

Từ trên ụ đất, đứa bé này nhảy xuống trước mặt Hãn. Cao đấy. Nó cao hơn Hãn nửa cái đầu. Ăn mặc gọn gàng, thân người rắn chắc, có lẽ đã từng học võ qua.

-Ê ma mới, hôm qua cha tao dắt tụi chúng mày về. Hôm nay đúng luật phải làm lễ ra mắt đại ca.

-Đại ca là ai? – Hãn nói

-Là tao chứ ai Nào, quỳ xuống gọi một tiếng đại ca đi.

-Xin lỗi, không rảnh. Đi chúng mày.

Hãn cùng đám Sóc quay mặt bỏ đi. Đứa nhóc này thấy mình bị phớt lờ thì tức tối. Làm đại ca mà bị coi thường, không ra tay đàn em nó cười. Thế là lao đến dùng tay bắt vai trái của Hãn lại. Bị bắt lại tất nhiên Hãn cũng không đứng yên mặc nó muốn làm gì thì làm. Ngay lập tức khoát vai trái, dùng cánh tay quấn lấy tay của đứa nhóc mà bẻ, sau đó dùng chân hất ngã. Thằng nhóc chưa kịp hiểu chuyện gì thì một đấm đã ở trước mặt, dừng ngay trước mũi hắn. Hãn không đánh. Ngay sau đó liền buông bỏ, rời đi.

Thằng nhóc này đứng dậy, nói lớn

-Sao không đánh?

-Vì không thích – Hãn quay mặt vừa đi vừa nói.

Hãn cùng đám Sóc không quan tâm phía sau mà cứ tiếp tục đi. Còn đứa nhóc vẫn đứng đấy. Đột nhiên tăng tốc, nhảy vọt lên tung cước đạp thẳng vào Hãn. Bị đánh bất ngờ, Hãn bị ngã oạch xuống nền đất. Đám Sóc thấy Hãn bị đánh thì cũng lao vào đánh tên này nhưng có vẻ chúng không phải đổi thủ của nó. Mỗi đứa không dính một đấm thì cũng dính một cước vào bụng. Hãn đứng dậy thì thấy chỉ còn thằng Sóc đang quần với tên này, Trì và Cóc đang nằm dưới đất hết rồi, nhưng chẳng mấy chốc mà gục vì Sóc đánh quá liều mạng, phần lớn đòn bị thằng nhóc kia né hoặc phản lại.

Sau khi Sóc gục, Hãn liền áp tới, đứa nhóc này liền tung một cước chân phải, đá ngang về Hãn. Cú đá đúng là rất có lực. Rất nhanh, Hãn nghiêng hông và dùng tay bắt được. Gì chứ bị đối thủ bắt được thì chính là chết. Hãn xoay mình, vận sức xoay về bên phải. Trâu chỉ có một chân trái để giữ thăng bằng lại bị đẩy bất ngờ nên kết quả là ngã xõng xoài trên đất

-Đứng dậy – Hãn nói

Tên nhóc nhanh chóng ngồi dậy, lao đến Hãn rồi tung một cú đấm tay trái nhưng Hãn nhanh hơn, hắn nhanh chân lao về phía đứa nhóc, nhẹ nhành né đòn rồi đến lách đến bên cạnh nó, dùng tay phải móc cổ, chân phải chìa ra rồi vật tên này xuống. Do bị vấp chân phải của Hãn nên đứa nhóc mất thăng bằng mà ngã tiếp lần nữa. Hãn tiếp tục buông ra và nói

-Đứng dậy

-Sao mày không đánh? – Trâu bò dậy nói

-Vì thấy không cần thiết. Tao không muốn rắc rối.

Hãn từ sớm đã nhận ra, thân thế đứa bé này nếu không phải con thì cũng có dây mơ rễ má to to với gia đình tộc trưởng. Hắn vừa mới đến, gây sự quả là không tốt. Nhưng tên cứng đầu này lại tiếp tục tấn công, tất nhiên, kết quả vẫn là lại ngã thôi. Nhưng đầu tên này đúng là rắn như thép chứ không phải đá nữa rồi. Cứ mỗi lần hắn ngã là lại đứng dậy lao đến Hãn. Vật đi vật lại đến gần trưa mà hắn vẫn không chịu dừng. Hãn bắt đầu dính vài đòn vào mặt và bắt đầu cảm thấy phiền phức, bực mình nói

-Muốn ta đánh thật đến vậy sao? Được.

Hãn lần này đánh thật luôn. Tung một loạt cú đấm vào thằng nhóc. Tên này này rõ ràng không biết cách phòng thủ nên ăn đấm liên tục. Hãn sau cùng tung một đòn đấm dứt điểm vào hàm của nó. Dù chỉ là đấm sượt cạnh xương hàm theo phương ngang nhưng đầu của tên này bị đấm giật sang một bên. Gì chứ bị đánh vào hàm như vậy là một hit ngất nhé. Đứa nhóc cũng không ngoại lệ. Tên này chắc phải mê man đến chiều chứ chẳng chơi. Nói đến đây, hắn có phần chột dạ, hắn gây ra họa rồi, đúng là giận quá mất khôn. Trường hợp xấu nhất là tên này là con của chú Công Xương, đánh con trai của thủ lĩnh bộ tộc, lần này chắc chắn chú đuổi cả đám quá. Mặt Hãn giờ này có phần biến sắc, nhìn tên Trâu lúc này đang bị đám nhóc vây quanh gọi dậy

-Tụi bay lấy cho tao một ít nước lại đây. – Hãn quát

Cả đám xám mặt nhìn nhau, một đứa chạy đến một con lạch gần đó múc nước bằng là chuối đã cuộn thành cái phễu, sau đó chạy lại đưa cho Hãn. Hắn liền mạnh tay hắt toàn bộ nước vào mặt thằng nhóc. Tên này bất ngờ tỉnh dậy như bị sặc nước. Khuôn mặt như vẻ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhìn thấy Hãn, hắn mới nhớ lại mọi chuyện rồi lồm cồm bò dậy

-Bây giờ phục chưa? – Hãn nói

-Còn lâu, có giỏi mai đấu lại – Đứa nhóc rất mạnh mồm nói

-Khỏi, tao nhận thua, đánh mày lại gây rắc rối cho chúng tao.

-Tao không chấp nhận, mai đánh lại. Nhất định không gây rắc rối cho mày

-Thích thì chiều

Nghe thế, tên này dẫn cả bọn ra về, chỉ còn mình Hãn ở đó. Một lúc nó dừng lại, quay mặt nói lớn.

-Phải rồi, tao tên là Trâu. Mày là Hãn phải không?

-Đúng – Hãn nói lại

Hãn vừa dứt lời thì đứa nhóc này ngoảnh mặt đi thẳng. Vừa rồi, Hãn nói thì nói thế thôi nhưng lúc này hắn có hơi sợ. Tên Trâu này có tộc trưởng chống lưng, vừa rồi nó nói không gây rắc rối nhưng có thể chú Xương sẽ phát hiện ra. Càng nghĩ hắn càng thở dài, đến giúp 3 đứa nhóm Sóc dậy, tiếp tục khảo sát nơi này. Tên Sóc lúc này vẫn cay cú vụ vừa rồi nhưng Hãn nói nên kiềm chế, tên Trâu đó tốt nhất không nên dùng vũ lực

Sáng ngày hôm sau, khi nhóm Hãn vừa bước ra khỏi nhà thì một giọng nói vang lên

-Ê Hãn, đấu lại nào.

Quay mặt lại Hãn thấy tên Trâu đang đứng ở xa chạy lại. Hắn bèn thở dài một tiếng. Trận đấu giữa hắn và Trâu ngày hôm đó vẫn diễn ra ở chỗ cũ. Kết quả thì vẫn thế, Hãn chiến thắng và tên Trâu lại đòi đấu lại. Trần đời Hãn chưa gặp tên nào cứng đầu như hắn. Bị hạ đo ván mà vẫn muốn tái đấu. Cứ thế một tuần trôi qua, đều như vắt chanh, tên này lại đòi tái đấu, nhóm Sóc thì đã chày mặt ra rồi. Sáng nào thực địa chúng cũng được xem “đấu võ thuật” miễn phí, chán nỗi kết quả cũng chỉ có một. Còn Hãn, tuy không có gì xảy ra với nhóm của hắn nhưng ngày nào tên Trâu cũng đòi đấu lại khiến Hãn nhiều lúc bước ra khỏi nhà là phải nhìn ngó xem tên Trâu có ở gần đó không, nhưng dù trốn thế nào hắn cũng bị tên Trâu vớ lại.

Đến lần tái đấu thứ 12, Hãn tiếp tục đấu lại với Trâu nhưng lần này tên Trâu thực sự có tiến bộ. Không tấn công điên cuồng mà đã biết lui về thủ và đánh bình tĩnh hơn. Trận đấu vì thế mà kéo dài hơn bình thường. Thậm chí đến cuối cùng chính Hãn là kẻ mất bình tĩnh mà tấn công, không phòng bị nên bị tên Trâu đấm một phát vào mặt. Cú đấm của tên này đúng là thấm. Nhưng không khiến Hãn cảm thấy tức tối, trái lại, hắn lại cảm thấy cực kì hưng phấn. Hãn cười gằn rồi lao đến Trâu, hắn quyết định xõa luôn. Cả hai liên tục ra đòn, ăn miếng trả miếng. Không ngờ tên Trâu này lúc đấu bình tĩnh lại lỳ đến vậy. Đến mức cả hai bắt đầu dính đòn kha khá và thân thể bắt đầu tơi tả vì kiệt sức và mệt mỏi. Kiếp trước chưa bao giờ thảm hại đến mức này, bất quá cân 10 đứa một lúc mới có thể. Không muốn kéo dài, Hãn quyết định tung đòn gia truyền kết thúc trận đấu. Hắn bất ngờ tiếp cận Trâu, lùi chân trái lại, và xoay người đá một cước cao vào mặt. Đây là đòn tủ của hắn. Ngày trước, đòn này chính là “pháp bảo chấn sơn” của hắn thời cấp 3. Không biết bao kẻ đã gục dưới đòn này. Cú đá không những nhanh mà còn đầy uy lực hất văng tên Trâu qua một bên. Hãn đoán lần này hắn lại mê man đến hết ngày, để hắn thế không ổn lắm nên sau đó hắn đành lết cái thân tàn đi lấy nước hắt cho hắn tỉnh nhưng vừa quay lại nhìn hắn thì thấy hắn đã động đậy rồi bò dậy. Mẹ kiếp, tên này là zombie à, đánh như thế rồi mà cũng không hạ nổi, những ngày trước đâu có như vậy. Chẳng mấy chốc tên Trâu đã đứng dậy nhìn về phía Hãn. Thì ra, Trâu đã kịp đưa tay đên đỡ cú đá của Hãn, tuy không bị ngất nhưng 2 cánh tay đã tê rần do cú đá, chính cách đỡ đòn này đã phần nào giảm lực của cú đá. Dáng vẻ của 2 tên này lảo đảo, quả thực đến cực hạn rồi.

Lần này, Hãn hết đòn rồi, đành dồn hết sức vào nắm đấm thôi. Tên Trâu cũng thế, cả hai lao vào nhau, và tất nhiên đều dính đòn của đối phương đổ gục xuống thở hổn hển

-Tại sao mày cứng đầu vậy hả? – Hãn nói

-Tại tao không muốn làm đàn em của ai hết – Trâu thở hổn hển đáp lại

-Ai cần mày làm đàn em của tao, làm anh em huynh đệ với tao là được rồi.

Trâu nhìn Hãn thở một lúc rồi nói.

-Được

Cả hai cùng phì cười. Hãn giơ tay phải lên với Trâu, tên Trâu cũng đáp lại, hắn liền gio tay trái lên nắm lấy tay phải của Hãn. Cả hai lúc này đang nằm trên bãi cỏ, ngẩng mặt nhìn trời xanh. Nắm tay hướng lên trời

-Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia- Hãn nói

-Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia – Trâu nói theo.

-Phúc hay họa gì cũng đứng lên trước đi, định nằm vật ở đấy đến hết ngày à?– Sóc dần dần tiến lại

Cả hai lúc này cùng phì cười. Họ cười vì lúc này trông họ thật thảm hại. Họ cười vì đã có thể tìm được một người anh em tốt. Cả hai nằm đó được một lúc rồi cùng đỡ nhau dậy, mấy vị trí trúng đòn khiến cả hai lần lượt kêu lên “Ui da”.

-Phúc chưa thấy nhưng họa thì sắp rồi – Sóc nói

-Hả?? Hãn và Trâu đều ngạc nhiên

Khuôn mặt Sóc lúc này có vài giọt mồ hôi lạnh, nhìn theo hướng mắt thì Hãn thấy một bóng người đang tiến đến. Quen lắm. Thôi bỏ mẹ rồi.

-Mấy hôm nay ta thấy con có vẻ lấm lem trên mặt, cứ tưởng là do nghịch thứ gì, hóa ra là do đánh lộn à?- Một giọng phụ nữa cất lên

-Mẹ - Tên Trâu nói

Hãn nhìn lên thì thấy một người phụ nữ trung tuổi, khá xinh đẹp, mặc một bộ đồ khá tươm tất và nổi bật. Ngoài ra người này còn đeo trang sức bằng bạc như bông tai vành to hay chiếc kiềng trên cổ. Áo của người này cũng rất khác so với đồ của Hãn. Đó là bằng vải cotton chính hiệu. Hãn nhận ra đây chính là vợ tộc trưởng. Tên Trâu này gọi là mẹ, vậy hắn chính là con của người phụ nữ này à? Cũng là quý tử của chú Xương. Cái hắn sợ nhất cuối cùng cũng đến rồi

Lúc này, người phụ nữ đang nhìn cả hai đứa với ánh mắt và nụ cười hiền từ nhưng không hiểu sao cả 2 đều có cảm giác lạnh sống lưng.

-Mẹ, con sai rồi

Tên Trâu bất ngờ quỳ xuống khiến Hãn ngạc nhiên.

-Con biết đánh lộn sẽ là tội gì rồi chứ? (lại còn đánh thua nữa)- Người phụ nữ nhìn Trâu bằng ánh mắt có phần nghiêm khắc

-Mẫu thân đại nhân, xin khai ân.

Hết quỳ, bây giờ là cầu xin à. Từ mẹ mà lên đến mẫu thân đại nhân luôn rồi. Cái tên cứng đầu cứng cổ này cũng biết sợ sao? Mẹ tên Trâu này hết phóng gậy vào mặt chồng bây giờ tên cứng đầu này cũng phải cúi đầu nhận lỗi. Đáng sợ, quá đáng sợ.

-Còn nhóc, nhóc tên Hãn phải không?

-Dạ đúng – Hãn giật mình, đứng nghiêm trang khi nghe gọi

Bất ngờ người phụ nữ bất ngờ quay sang hỏi hắn. Cái khí tức từ người phụ nữ này thật kinh hồn khiến Hãn luống cuống. Lúc này, người phụ nữ đó đã tiến lại gần Hãn, một tay đã giơ lên. Lúc này Hãn thầm kêu “Không ổn” rồi quỳ sụp xuống

-Đánh Trâu là cháu, có gì trách tội cháu được rồi, không liên quan đến nhóm của Sóc

Hắn vội vàng nói lớn. Hắn biết mình đã gây ra họa rồi. Nhưng hắn sẽ tự nhận tất cả hình phạt mà không liên lụy bạn hắn. Tay người phụ nữ đánh mạnh xuống nhưng không đánh vào mặt Hãn. Mắt Hãn lúc này đã nhắm tịt lại chờ đợi hình phạt rồi. Cánh tay đó thay vì đánh, lại đập vào vai Hãn

-Đánh hay lắm nhóc.

-Hể?

Hãn hơi bất ngờ trước câu nói đó, hắn đứng hình luôn khi người phụ nữ này nói vậy. Thực ra, người phụ nữ này từ lúc thấy thằng con này mặt mày có vẻ lấm lem và lại bị đau ở mặt và trên người thì lúc đầu nghĩ là do vui chơi quá đà nên mới thế nhưng nhiều ngày qua, vết cũ chưa hết mà vết mới đã thêm, với lại còn chăm chỉ luyện võ hơn khiến bà sinh nghi. Đến ngày hôm nay, bám theo Trâu đến bìa rừng, chứng kiến cảnh Hãn và Trâu quyết đấu mới hiểu ra sự tình. Nhìn Hãn và Trâu đánh qua đánh lại rất thuần thục và bài bản khiến bà có phần bất ngờ, nhất là cách đánh của Hãn, tuy không theo một nhịp đánh nào nhưng rất hiệu quả trong cận chiến, khiến con bà chật vật. Tên Trâu này, được cha và mẹ hắn dạy võ từ lúc 8 tuổi, lại chịu lép vế với một đứa trẻ chưa từng học võ trước đây. Nhưng dù kết quả lần này là hòa nhưng chủ yếu là nhờ độ chai lỳ của Trâu, bằng không thì phần thắng đã thuộc về Hãn. Cái này đương nhiên. Kiếp trước hắn được cựu đặc công dạy võ, được huấn luyện trong môi trường quân đội, lại thu được không ít bản lĩnh đánh lộn. Chẳng qua là do hắn vẫn chưa lấy lại được bản lĩnh ngày trước. Hắn cần một thời gian khá khá thì mới quen luyện lại được.

Nhưng dù hắn có luyện lại được với cơ thể này nhưng không hiểu sao hắn lại không hề có cảm giác hắn có cơ hội đánh thắng được người phụ nữ này mặc dù cao gần bằng. Cái khí tức bức người khiến hắn cảm thấy chùn bước.

-Nhóc có muốn học võ không? Ta cũng muốn xem thêm cách đánh của nhóc nữa

-Dạ??

Hắn có hơi bất ngờ về câu hỏi này, người như hắn mà cần học võ nữa sao. Nhưng tuy rằng hắn đã có bản lĩnh ở kiếp trước nhưng hắn vẫn tò mò về cách chiến đấu thời cổ đại. “Đừng bao giờ coi thường người xưa”, đó là câu nói mà ông nội hắn thường xuyên dạy hắn. Cái đó hắn cũng hiểu được nên gật đầu đồng ý. Hơn nữa, hắn đã được lĩnh giáo qua rồi. Kẻ đã đâm hắn một nhát là một ví dụ. Ngày trước hắn đánh với rất nhiều kẻ như tên to xác đó nhưng quả thực hắn quá khác, nói đúng hơn là ở một đẳng cấp khác hoàn toàn. Còn người phụ nữ này, vì thấy cách chiến đầu kì lạ nên muốn xem thêm cách đánh của Hãn, rất độc đáo, đơn giản, không có đòn thừa mà hiệu quả cao.

Không khiến người phụ nữ này đợi lâu, Hãn đồng ý luôn. Hãn nhận ra thời đại này vô cùng loạn lạc, vô pháp vô thiên do các cuộc xung đột giữa các bộ lạc, khởi nghĩa của dân Việt, dù rất nhỏ nhưng nhà Hán lại cực kì mạnh tay đàn áp, thà gϊếŧ nhầm hơn bỏ sót và ngoài ra còn có thổ phỉ nữa. Làng của Hãn là một ví dụ. Hắn tuy xuyên về cổ đại nhưng ý thức vẫn là của hiện đại, nơi mà tính mạng con người được pháp luật bảo hộ chặt chẽ. Chính vì quên mất điều đó mà hắn lơ là, không phòng bị nên mới để tai họa giáng xuống đầu. Bây giờ mới hiểu các nhân vật trong truyện vì sao không nói không rằng đều tạo ra thế lực cho mình, cũng bởi một câu “Muốn giữ mình phải biết cách gϊếŧ người”. Âu cũng là dung hợp với thời đại thôi

-Dạ, muốn ạ.

-Cháu cũng muốn học – Sóc ở phía sau cũng nói theo

Tên Sóc này từ sớm đã nhận ra mình không thể bằng Hãn. Đi theo chỉ là gánh nặng nên nhân cơ hội này xin luôn. 2 đứa Trì và Cóc cũng nói theo. Chúng muốn học võ để sau này có thể trả thù chi người thân.

-Được, ta nhận hết nhưng cách huấn luyện của ta sẽ rất khắc nghiệt đấy.

-Không sao, chúng cháu chịu được – Đám nhóc nói

-Tốt, vậy ngày kia chúng ta sẽ bắt đầu, ta cần chuẩn bị thêm đồ dùng cho các cháu. Mấy hôm nay mặc cùng một bộ không thấy khó chịu à.

Đám Hãn lúc này mới ngớ người ra. Đúng là mấy hôm nay chúng chỉ mặc độc bộ này. Tắm rửa vẫn đều đặn nhưng vẫn phải mặc lại. Vì đang ăn nhờ ở đậu người khác nên không tiện xin xỏ.

-Vậy là Hãn có thể luyện tập cùng con đúng không ạ? Trâu nhao nhao.

-Đúng vậy. Nhưng mà nếu con mà thua thì chịu phạt nhé

-Dạ T.T.

Sau buổi hôm đó tất cả đều ra về. Trước khi về, mẹ tên Trâu còn giới thiệu tên là Trinh, họ Lạc. Ngày hôm sau, già làng đã mang đến thêm quần áo làm bằng tơ chuối cho cả đám, mỗi đứa 3 bộ, rất vừa vặn. Đây là đồ cô Trinh gửi cho chúng.