Nếu Một Ngày Đẹp Trời Mình Yêu Nhau?

Chương 30: Gọi điện

Trái với tính cách đàn ông bên ngoài, khi nhắn tin và gọi điện tôi khá nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng hơn hẳn, lời nhắn thì lúc nào cũng dạ dạ vâng vâng.

Đầu lớp mười một, tôi cho em họ mượn xe, chả biết nó đi hay nó đập mà hỏng cả cái xe, phải đem đi sửa. Tiểu Phong hay ở lại trường sinh hoạt câu lạc bộ bóng rổ sau giờ học nên cuối cùng trọng trách đưa rước tôi thuộc về anh Đại Phong. Đại Phong của tôi học Y nên lúc này vẫn đang thực tập thôi.

Có một hôm trời mưa to, Đại Phong lại phải tham gia một buổi phẫu thuật mô phỏng nên tôi phải ở lại trường chờ anh. Cũng không vấn đề gì vì tôi có rất nhiều rất nhiều bài tập học thêm chưa làm, ngồi ké điều hòa ở lớp cũng tiện. Khối chiều hôm nay còn được nghỉ nữa, tha hồ ngồi =))

Không ngờ bạn học Ôn, người vừa được chuyển chỗ lại gần tôi, người bình thường tan học là cất bước ra đi luôn, hôm ấy cũng ở lại lớp.

Mười hai giờ trưa, cả lớp chỉ còn tôi và bạn học Ôn, ngoài tiếng viết bút chì và bấm máy tính thì chẳng còn âm thanh nào khác. Giữa không gian im ắng ấy, tiếng chuông điện thoại của tôi giống như tiếng sấm vậy (つ﹏