Nếu Một Ngày Đẹp Trời Mình Yêu Nhau?

Chương 27: Tỏ tình

Không biết tại sao, giọng tôi và Lưu Anh trong ghi âm rất giống nhau. Tôi là một con lười, nhắn tin rất hay ghi âm thoại chứ không đánh máy, trừ nhắn với bạn học Ôn thì tôi luôn viết rất tử tế, thậm chí còn không viết tắt, chỉ duy có một lần tôi vội ra ngoài nên mới ghi âm gửi cho anh. Thế là có một ngày.

Khi đó tôi và bạn học Ôn vẫn chưa yêu nhau, đang trong giai đoạn "tình trong như đã mặt ngoài còn e".

Hôm ấy, tôi, Lưu Anh, Vĩ Dương tụ tập chơi bời ăn uống sau một tháng không gặp vì Lưu Anh đi quân sự với trường nó. Nói chuyện mãi cũng chán, chúng tôi chuyển sang chơi game, game kinh điển tất nhiên là bài bạc rồi =))

Tổ hợp ba con vô sản nên không thể cá tiền (nên bạn nào có ý định báo cảnh sát: "Ở đây có cá độ!!" thì dẹp ngay nghe chưa (っಠ‿ಠ)っ), chuyển sang trừng phạt. Bằng khả năng đánh bài thần sầu, tôi giữ vững phong độ nhì bền vững, hớn hở ngồi nhìn Lưu Anh và Vĩ Dương ngược nhau =)))))))

Có lẽ thấy tôi quá nhàn nhã, hai con thiếu tình người, khuyết nhân cách kia chợt nhìn nhau bằng ánh mắt không thể đen tối hơn được nữa, chỉ ngồi gần thôi cũng cảm nhận được ý nghĩ thiếu trong sáng của bọn nó. Quả nhiên!

Ngay khi tôi chuẩn bị lùi ra xa bọn lố lăng kia, Vĩ Dương chợt chồm sang, ôm chặt lấy tôi, gào lên yêu cầu trừng phạt lần này:

- Lấy điện thoại Nhi ghi âm "Tớ thích cậu" gửi cho tài khoản đầu tiên trong Messenger!

- Hả?? _ Tôi giật mình vội vàng muốn vùng ra. Mặc dù tôi không nhớ người cuối cùng tôi nhắn tin là ai nhưng dù là ai cũng không được! Nhỡ bị hiểu nhầm rồi đến tai bạn học Ôn thì chết huhu (o;TωT)o

Thế nhưng, Phương to gan giống như được bơm máu gà vậy, đè lên người tôi không nói, còn giơ tay bịt miệng tôi nữa! (ノಠ益ಠ) 凸

Bổn cô nương muốn tuyệt giao (¬_¬)ノ

Giữa tương lai tăm tối, trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ. Hình như, sáng nay, tôi vừa gửi list truyện lên nick phụ của mình thì phải? Nói cách khác tài khoản đầu tiên trong máy tôi là... tôi? Há há há thế thì sợ gì bố con thằng nào =))))

Tôi bình tĩnh lại, khinh thường nhìn hai con tăng động kia. Tao lại sợ chúng mày quá :))

Ghi âm một câu khá nhanh, Lưu Anh còn cẩn thận giấu điện thoại tôi dưới đệm ngồi của nó để tôi không xóa được tin nhắn. Lêu lêu, chả cần (ツ)_/¯

Chơi bời đến năm rưỡi, tôi phải về nhà lấy sách vở rồi đi ăn và đến lớp học thêm luôn nên dù mang theo nhưng tôi cũng không đυ.ng vào điện thoại lần nào. Mười giờ đêm, sau khi tắm rửa đánh răng, thay quần áo xong xuôi, tôi mới nằm lên giường ôm điện thoại thì đã quá muộn o(TヘTo)

Bạn học Ôn gửi cho tôi năm tin nhắn liền, tin cuối cùng là mấy dấu chấm hỏi liền nhau. Tôi hoang mang vô cùng đồng thời bắt đầu ngửi thấy mùi không ổn. Sự thật chứng minh, giác quan thứ sáu của tôi khá tốt ಥ_ಥ

Khoảng hai giờ chiều, bạn học Ôn nhắn hỏi tôi tiến độ bài thuyết trình Lý, thành công trở thành cái tên đầu tiên trong Messenger của tôi ヽ( T-T)ノ Hai rưỡi, Lưu Anh gửi tin nhắn thoại chết tiệt kia. Bạn học Ôn trả lời bằng một chứ "Hả??" chỉ sau một phút (T⌓T)

"Hả??"

"Liễu Nhi? Đùa à?"

"Bọn mình gặp nhau được không?"

"Cậu đâu rồi?"

"?????"

Có một sự muốn nhảy lầu không hề nhẹ ಥ‿ಥ

Tôi lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần, hít sâu để lấy không biết bao nhiêu dũng khí, đắn đo giữa việc tỏ tình luôn hay nói thật với anh.

Tỏ tình luôn? Nhưng đấy là giọng Lưu Anh chứ có phải giọng tôi đâu. Xin lỗi? Nhưng thế thì tiếc lắm huhu...

Thôi được rồi, lấy đồ dùng ra đếm nào :)) Chẵn thì tỏ tình, lẻ thì nói thật. Một hai ba bốn... Ủa chẵn hả? Thật á? Đếm lại! Một hai ba bốn năm... Ủa vẫn chẵn á? Không được, đếm lại! ... Sao chẵn hoài vậy o(TヘTo)

Đúng lúc tôi đang dằn vặt, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn:

"Liễu Nhi?"

OMG anh thấy tôi seen rồi!! Cíu ಥ_ಥ

Tay nhanh hơn não, tôi ấn nút ghi âm, nói rất nhanh:

"Xin lỗi cậu. Đấy là bạn tớ trêu thế thôi. Giọng tớ với giọng cậu ấy khá giống nhau, cậu đừng hiểu lầm nhé."

Gửi đi.

...

Tôi vừa làm gì thế nhỉ ⊙‿⊙?? Thu hồi mau!!

Ủa sao seen lẹ vậy????? ಥ‿ಥ

Bạn học Ôn trong trạng thái đang gõ chữ mãi mà không thấy nhắn gì sang, trái tim tôi như nhấp nhô theo từng gợn sóng của dấu ba chấm. Mấy phút sau, tôi ngơ ngẩn nhìn dòng chữ bạn học Ôn gửi sang, cả người lâng lâng một nỗi... khó hiểu ⊙‿⊙

Có lẽ cậu ấy đã phải đấu tranh tâm lý gay gắt lắm nên mấy phút đồng hồ mới nặn ra được một chữ "Ừ." khuyến mãi dấu chấm câu như thế (っಠ‿ಠ)っ

Ủa thế ừ là ừ như nào vậy?? Chơi nhau à Ôn Hứa Quân kia (ʘᴗʘ)凸

Cả tối hôm ấy tôi nghĩ ngợi không thôi, không biết mai đến lớp phải đối diện với anh như thế nào bởi chúng tôi đang ngồi cạnh nhau. Ấy thế mà, sáng hôm sau, bạn học Ôn như được uống thuốc mất trí nhớ, hoàn toàn không đề cập gì đến chuyện tỏ tình ngày hôm qua.

Dương Liễu Nhi bày tỏ cô ấy muốn đánh người (ಠ益ಠ 凸)

***

Sau này trong một lần lỡ miệng, tôi mới biết bạn học Ôn thực ra rất để ý lần "tỏ tình nhầm" này. Anh ghi thù rất lâu, đem ra cà khịa tôi mấy lần liền sau khi chúng tôi đã hẹn hò, ví dụ như khi có ai đó hỏi chúng tôi ai tỏ tình trước, anh sẽ nói rất nhanh, giả vờ lẩm bẩm với âm lượng lớn:

- Tôi. Cô ấy tỏ tình, sau đó phủ nhận, nên tính là tôi tỏ tình trước.

Khi người kia ngạc nhiên nhìn tôi, tôi chỉ có thể cười ái ngại.

Mọe (ʘᴗʘ)凸

Bạn học Ôn của tôi xưa nay là một người rộng lượng, không bao giờ chắt nhặt mấy thứ linh tinh như thế này, hơn nữa lúc nào cũng giữ thể diện cho tôi, không hiểu tại sao riêng vụ này anh cứ nhai đi nhai lại mãi không thôi.

Về sau tôi mới biết, anh là đang oán hận tôi kéo dài thời gian chúng tôi mập mờ không rõ. Nếu ngày đó tôi thừa nhận tình cảm của mình, chúng tôi sẽ yêu nhau sớm hơn gần nửa năm, anh cũng không phải vất vả nghĩ cách theo đuổi tôi suốt học kì I lớp mười một, thậm trí còn ghen nhầm một lần với Đại Phong.

Mặc dù tôi đã nói rất nhiều lần rằng đó không phải giọng tôi nên không tính nhưng anh vẫn cứ cố chấp mãi, còn vênh mặt lên:

- Nghe lần đầu tiên anh đã biết không phải giọng em rồi, nhưng em không thu hồi. Lỗi của em!

Được được, không thu hồi làm anh tưởng bở, lỗi của em, của em hết ==

Khi đó anh phiền đến mức tôi thật sự chỉ muốn block anh luôn đi cho nhẹ nợ (つ﹏