Nếu Một Ngày Đẹp Trời Mình Yêu Nhau?

Chương 22: Diễn xuất

Có một lần tôi nhận lời nhờ vả của bạn, viết hộ nó một kịch bản ngắn. Khi đó bạn học Ôn nhàn rỗi không có việc gì làm, ngồi bên cạnh soát chính tả cho tôi.

Công việc nhẹ nhàng lương cao, tôi như được bơm máu gà, ngồi liền hai tiếng viết hơn năm nghìn chữ. Đột nhiên, bạn học Ôn chợt lên tiếng:

- Chỗ này này, em ghi là mắt mở to, đồng tử co lai. Là như nào?

- Ý trên mặt chữ thôi. Anh hỏi làm gì?

- Em viết thế là muốn diễn viên diễn như nào? Anh vẫn không hình dung được.

- Chính là khi anh cực kỳ kinh ngạc đến sững sờ ấy. Anh...

Tôi quay sang nhìn anh, còn chưa nói xong, môi ngay lập tức cảm nhận được một xúc cảm mềm mại. Mặt anh sát lại gần, lông mi của anh chạm cả vào của tôi. Tôi ngu hết cả người, mãi không phản ứng lại. Chợt nghe tiếng anh cười:

- Ồ, hóa ra là như vậy.

Tôi lúc đó vẫn đang đắm chìm trong cơn mê, không hiểu và cũng không thèm hiểu anh đang nói gì, chỉ muốn nhào lên nhai đầu anh (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Phải biết rằng cửa phòng tôi đang mở đó! Bất kì ai cũng có thể đi vào bất cứ lúc nào đó!

Rất lâu sau này khi tôi chợt nhớ lại và chợt hiểu ra lúc đó anh nói gì, tôi lật đật chạy đi hỏi anh, anh còn cười (một nụ cười đầy đáng đánh (#"皿´)凸) và bảo:

- Không chỉ mắt mở to, đồng tử co lại đâu, em còn há hốc miệng ra nữa. Không phải kiểu há ngay đâu mà là kiểu há to dần dần ấy, kiểu slow motion ấy. Nhìn hài... à nhầm, nhìn đáng yêu lắm luôn.

Này, em nghe thấy từ hài? Bạn đọc có nghe thấy không? Mẹ kiếp, yêu đương cái rắm (ノ`Д´)ノ ︵ ǝʌol