Nếu Một Ngày Đẹp Trời Mình Yêu Nhau?

Chương 19: Một ngày bình thường ở nhà họ Ôn

Có một hôm tôi đang ngủ bù tối hôm qua phải trực thì nghe tiếng khóc lớn đầy oan ức của Tiểu Tuấn Tú. Tôi sợ bé con bị làm sao, vội vàng chạy ra xem thì thấy bốn bố con đang ngồi quanh bàn khách. Ông xã Ôn ngồi đầu bàn mặt mày đầy bực bội, bên trái anh là Ôn Tuấn – tám tuổi – đang khóc rống lên, bên cạnh là Ôn Bác – sáu tuổi – đang đầy lo lắng, có vẻ là muốn dỗ anh trai, còn Ôn Khả – ba tuổi – vừa cầm bút màu vung vẩy vừa cười khanh khách.

Tiểu Tuấn Tú nhìn thấy tôi liền đứng phắt dậy, lao vào lòng tôi khóc càng lớn khiến tôi hoảng sợ. Phải biết rằng bé cả của tôi từ khi sinh ra số lần khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay!

- Tình yêu, sao vậy con? Đừng khóc, ngoan nào, nín đi mẹ thương. Đừng khóc mà.

- Mẹ ơi!! Bố đáng sợ quá, bố quát con. Con không hiểu thì con nói là không hiểu, sao bố lại quát con?? Huhuhu... Mẹ ơi!! _ Tiếng khóc của Tiểu Tuấn Tú như xé cả rượt gan tôi, nháy mắt khiến tôi tức giận.

- Sao anh lại quát con? Con nó không hiểu thì anh cứ từ từ giảng xem nào! Không giảng được thì gọi em, quát cái gì mà quát? Anh tưởng anh lớn hơn nó mấy chục tuổi mà anh to à? Còn không mau ra xin lỗi nó! _ Tôi điên máu quát lên.

Không chỉ bạn học Ôn mà cả ba tình yêu của tôi đều bị tôi dọa cho ngu người. Tôi rất ít khi nổi giận, nhưng đã điên lên thì ai ai cũng phải khϊếp sợ.

- Nhưng mà Liễu Nhi, em xem đi, bài dễ thế này mà anh giảng mãi nó vẫn không hiểu. Nó có phải bị ngu không không biết! _ Hứa Quân bực tức nói, mặt nhăn hết cả lại.

- Bị ngu, bị ngu! _ Tiểu Khả Ái bên cạnh chỉ sợ thế giới chưa đủ loạn, cười khúc khích nhắc lại.

- Nói vớ vẩn! Anh với em đều thông minh, sao có thể đẻ ra một thằng ngốc chứ. _ Tôi lau nước mắt cho bé con, cười với bé _ Ngoan, chỉ mẹ bài nào, mẹ giảng cho. Bố ngốc kệ bố.

Tiểu Tuấn Tú nghe lời, đi qua lấy sách bài tập đưa cho tôi xem. Bé con chắc vẫn sợ bố, lúc đi gần đến cạnh ông xã Ôn, cả người rụt cả lại. Thấy anh còn định nói gì với bé, tôi trợn mắt lên nhìn anh khiến anh đã mở miệng rồi lại thôi.

- Đây ạ. _ Tiểu Tuấn Tú một tay lau nước mắt, một tay chỉ bài cho tôi.

... Một lát sau ...

Nói thật, tôi có chút nghi ngờ bệnh viện đưa nhầm con cho tôi rồi == Nhưng nhìn bộ dạng vì không hiểu bài mà mắt tròn mắt dẹp đầy ngơ ngác kia của Tiểu Tuấn Tú đặc biệt giống tôi, tôi lại không biết nên làm sao. Rõ ràng tôi dưỡng thai rất tốt, thi thoảng có cáu tí thôi còn lại đâu hề làm gì có khả năng ảnh hưởng đến trí tuệ đứa bé đâu...

Thật chứ, nếu không phải con tôi mà là người khác, tôi đã sớm phát điên đập bàn đứng dậy ==

Tức chết mất thôi >^