Nếu Một Ngày Đẹp Trời Mình Yêu Nhau?

Chương 5: Mối tình đầu

Bạn học Ôn không phải mối tình đầu của tôi nhưng tôi là mối tình đầu của anh ấy. Anh từng trên dưới mười lần lôi cái việc cũ rích này ra than thở.

Mỗi lần anh bắt đầu chuyển chủ đề sang vấn đề này, tôi lại muốn nhét giẻ vào mồm anh. Mặc cho tôi cáu phát điên, bạn học Ôn vẫn rất u oán ngồi càu nhàu.

- Sao em yêu sớm thế? Lớp bảy đã thích người ta rồi. Đáng ra phải chờ đến lớp mười như anh chứ. Eo ôi, anh gặp thằng đấy rồi. Có cái gì tốt chứ? Vừa lùn vừa xấu, đen lại còn mọt sách. Em thích nó ở điểm nào?

Nội tâm tôi gào thét: Người ta lúc đó cao hơn em nửa cái đầu đấy. Chẳng qua dừng phát triển từ lớp bảy thôi. Người ta hồi đấy là hot boy đấy. Chẳng qua không đẹp trai bằng anh thôi. Người ta hồi đấy trắng lắm. Chẳng qua đi nắng nhiều đen đi thôi. Còn mọt sách à? Con mẹ anh không nhìn lại bản thân đi :))

- Em yêu sớm đấy thì làm sao? Không thích thì biến! Biếnnnnnn!!!!

Tôi cáu không chịu nổi, mạnh chân đạp anh từ trên giường lăn xuống đất, tiện tay ném cái gối vào mặt anh.

- Anh là tình đầu của Sofa đấy, ra mà tìm cô ấy đi. Mệt!

- Ơ thôiiiiiiii. Anh biết sai rồi anh xin lỗi. _ Quân gây cáu mặt dày bò lên giường, ôm lấy tôi _ Anh chỉ buồn vì tình cảm của em từng hướng về người khác thôi mà. Được rồi. Yêu sớm cũng tốt mà. Em nhiều kinh nghiệm hơn anh, đúng không? Ừ, yêu sớm tốt mà.

Thực ra tôi cũng chẳng tức lắm, anh đã xuống nước nên chỉ hừ một tiếng gọi là rồi định tha thứ cho anh. Ai ngờ anh bỉ ổi nói:

- Mới chín giờ thôi nhưng hay mình cũng yêu sớm tí nhỉ?

Anh à, Sofa yêu anh hơn em. Đi với cô ấy đi anh :))