Nếu Một Ngày Đẹp Trời Mình Yêu Nhau?

Chương 3: Tỏ tình

Ba năm cấp ba của tôi trôi qua vô cùng bình yên. Không một bức thư tình, không một lần gọi ra sân sau ngại ngùng thổ lộ: Tớ thích cậu., cũng không một lần nhận được socola ngày valentine. Tôi thấy cũng bình thường vì tôi biết một con đàn ông như tôi tất nhiên sẽ không được mấy người yêu thích.

Đấy là tôi nghĩ vậy. Nhưng hóa ra không phải!! Rất lâu sau này tôi mới biết, Ôn-hay-ghen kia ăn gan hùm mật gấu, dám lén lấy hết thư tình bọn con trai để trong ngăn bàn tôi đem đi đốtttttt!!!!!! Vì hành động đầy gan dạ này, tôi vô cùng hân hoan vui mừng thưởng cho anh bảy ngày tám đêm ngủ sofa đầy vui vẻ :))

Nhưng khoan nói về tương lai anh gào khóc năn nỉ tôi cho gào phòng ngủ, nói về hiện tại lúc tôi đang chứng kiến một màn tỏ tình hường phấn giữa một nữ sinh xinh xắn với bạn học Ôn Hứa Quân đi.

Không hiểu vì lý do gì, bạn học Ôn thật sự rất nổi tiếng với đám con gái. Hẳn là vì cậu ta học giỏi lại đẹp trai đi? Nhưng dù sao cũng chẳng liên quan đến tôi. Tôi chỉ đang trên đường mang vở lên cho cô Địa Lý thôi mà.

Vì đây là đường ngắn nhất và tôi thì siêu lười quay trở lại đi đường khác, tôi quyết định vô cùng hiên ngang đường hoàng ôm chồng vở, lặng lẽ đi qua sau lưng bạn nữ, hi vọng hai bạn đừng để ý đến tôi. Nhưng không == Đôi mắt cú vọ chết tiệt của Ôn mọt sách vẫn để ý tới chồng vở di động là tôi, rất dõng dạc gọi:

- Dương Liễu Nhi!

- Dạ! _ Tôi giật bắn mình suýt đánh rơi chồng vở, cứng ngắc quay lại nhìn Ôn Hứa Quân cùng bạn nữ sinh.

À, tôi nhận ra bạn nữ này. Nữ thần ban A - Hoa Hạ. Cô ấy học vô cùng giỏi, cực kì được các thầy cô bạn bè yêu quý lại thanh tú hiền lành, dù không phải hoa khôi nhưng cũng rất nổi tiếng. Hừm, rất xứng với học bá Ôn còn gì? Anh bạn, đồng ý đi gọi tôi chi????

- Liễu Nhi, cậu đi đâu thế? _ Không nghe thấu tiếng lòng tôi, Ôn Hứa Quân chậm rãi bước đến cạnh tôi, nhàn nhạt hỏi.

- Đi bê vở cho cô Địa. Thôi, không phiền hai người, tớ...

- Con gái bê nhiều thế không mệt à? Tớ giúp cậu. _ Nói là làm, cậu ta lập tức lấy hơn 2/3 vở trên tay tôi. Rồi giống như nhớ ra còn một nữ thần ban A đứng bên cạnh, cậu ta đột nhiên quay lại _ Xin lỗi tớ không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu. Cậu tốt thế này, sẽ có nhiều người khác thích cậu thôi. Giờ xin phép, tớ phải mang vở cho cô giáo đây. Tạm biệt.

Chứng kiến màn từ chối đầy dứt khoát của Ôn học bá, điều duy nhất tôi quan tâm là OMG cậu ta thế mà cũng biết nói lời ngon ngọt dỗ gái sao???? Cậu tốt thế này???? Lại còn biết khéo léo rời đi nữa!!!! Tôi còn nghĩ cậu ta sẽ kiểu: Tớ không thích cậu, xin lỗi. rồi bỏ đi luôn chứ. Òa, thật là được mở mang tầm mắt.

- Liễu Nhi? Nghĩ gì vậy?

- Không có gì, không có gì. _ Nghe cách gọi Liễu Nhi có phần hơi thân thiết này, tôi không quen lắm.

Liễu Nhi là một cái tên đậm chất gái tính, bọn con trai trong lớp không cách nào chấp nhận sự thật người mang cái tên yểu điệu như vậy lại là một con đàn ông không biết ý tứ là gì như tôi nên đều gọi tôi là Dương Nhi, ở nhà mọi người đều gọi là Nhi, chẳng ai gọi tôi Liễu Nhi cả.

- Sao cậu cứ gọi tớ là Liễu Nhi thế? _ Tôi hơi lúng túng hỏi.

- Tại cậu tên Liễu Nhi còn gì. Chả nhẽ gọi Dương Nhi? Nhưng Liễu Nhi nghe hay hơn mà. Gọi thế nghe cho nó thục nữ.

- Cậu thích mẫu con gái thục nữ sao? Thế Hoa Hạ rất hợp với cậu đấy. Sao không đồng ý người ta?

- Tớ đâu có thích cậu ấy.

- Thế hồi xưa còn có Hòa Yến, Lý Như hay Cẩm Sắt ấy? _ Không biết vì sao tôi lại vô tình bắt gặp kha khá lần được tỏ tình của bạn học Ôn a~

- Tớ đều không thích! _ Không biết vì sao giọng Hứa Quân có chút nặng nề.

Tôi chợt nổi hứng đùa giỡn, quay sang hỏi:

- Vậy cậu thích ai?

Không quay sang thì không biết, Ôn Hứa Quân thế mà đang trừng mắt nhìn tôi. Tôi không sợ hãi, đầy khí phách trừng lại. Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi mà không có ai chịu thua, chỉ đến khi Ôn Hứa Quân chợt lên tiếng trước mới thôi.

- Không nói cho cậu, hừ. _ Nói rồi cậu ta đột nhiên bước nhanh hơn làm tôi đuổi muốn hụt con mẹ nó hơi ==

Về sau khi hẹn hò, chúng tôi có quay lại trường một lần, đi qua chỗ này, tôi chợt nhớ đến đoạn hội thoại vừa rồi nên quay sang hỏi anh:

- Hồi xưa người anh thích là ai thế? Người mà anh kêu không nói cho em ấy?

Mới đầu anh có vẻ không nhớ nhưng nhìn thấy hai thầy cô thực tập cùng bê sách vở với nhau trước mặt mới bừng tỉnh, khó hiểu quay sang nhìn tôi:

- Em vẫn không biết người anh nói là ai? _ Tôi chưa kịp trả lời anh đã bồi thêm một câu làm tôi tức suýt phun máu _ Sao em ngu thế?

- Không lẽ là em? _ Tôi trừng mắt nhìn anh nhưng thấy anh ngượng ngùng tránh ánh mắt tôi, tôi mới ngạc nhiên hỏi lại _ Thật sự là em? Nhưng không phải anh thích kiểu con gái thục nữ sao?

Trời ạ, tôi mà cũng được coi là thục nữ thì trên đời này không còn ai thô lỗ nữa rồi ==

- Anh đã bao giờ nói là anh thích con gái thục nữ đâu. Mà cho dù có thì cũng sẽ vì người đó là em mà bỏ qua điều kiện đấy.

Tôi bị lời nói của anh làm cho ngượng chín người, vội vàng quay mặt đi. Cái con người này đúng là rất giỏi nói lời ngon ngọt >^<