Một Trăm Ngày

Chương 14: Ác mộng​

-Những giấc mơ gần đây của Khả Hân đều mang những chuyện chẳng lành. Lần này cũng ko ngoại lệ.

Huỳnh Thiên (áp tay vào mặt cô) : Em sao zậy? Sắc mặt tệ lắm!

Khả Hân (áp tay lên tay Huỳnh Thiên) : Đê Tiện à! Em rất sợ rất sợ anh sẽ xảy ra chuyện đó. Em ko muốn anh giống như Tuấn Phong và Quốc Minh. Em muốn anh sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, mãi mãi được khỏe mạnh.

Huỳnh Thiên : Khờ quá! Anh ko phải rất khỏe mạnh đứng trước em sao? Đừng lo quá, anh ko sao đâu?

Khả Hân : Nhưng giấc mơ của em lần này khác hẳn những lần khác, em nhìn thấy..

Huỳnh Thiên (ngắt lời bằng ngón tay để lên môi cô) : Em ko phải nói đó là mơ sao? Mơ thì ko thật đâu?

Khả Hân : Nhưng hai lần trước đều trở thành hiện thực?

Huỳnh Thiên : Zậy đi anh hứa với em, anh sẽ cẩn thận hơn, chăm sóc bản thân hơn ko để em phải lo lắng chịu ko?

Khả Hân (gật đầu) : Anh nhớ những gì anh nói đó…

Huỳnh Thiên (cười) : Được rồi! Anh có chuyện phải đi trước. Bye!

Khả Hân : Bye (kêu lại) Đê Tiện à, anh nhớ phải thật cẩn thận đó (Huỳnh Thiên gật đầu nhìn cô cười bằng một nụ cười thật ấm).

-Nhà Khả Hân.

Khánh Kỳ : Khả Hân, có chuyện gì sao? Nhìn cô xanh quá.

Khả Hân (ngồi thừ xuống ghế) : Tôi nhìn thấy trên người Huỳnh Thiên rất nhiều vết thương, khắp người anh ấy toàn là máu, rất đáng sợ. Khánh Kỳ à! Tôi rất sợ giấc mơ của tôi lại biến thành hiện thực!

Khả Hân : Đừng sợ mà! Có lẽ Huỳnh Thiên sẽ giống như Tuấn Phong và Quốc Minh tai qua nạn khỏi, sẽ bình an vô sự thôi mà.

Khả Hân : Khánh Kỳ! Ngoài ra tôi còn nhìn thấy một chuyện, tôi nhìn thấy Quốc Minh, anh ấy….

-Công viên Hải Dương.

Quốc Minh : Sao hôm nay lại đưa anh đến đây zậy?

Khả Hân : Anh quên rồi sao? Lần trước anh hẹn em đi đến đây chơi nhưng lần đó em ko đi được, nên lần này đi bù cho anh.

Quốc Minh : Những gì anh nói em đều nhớ hết sao?

Khả Hân : Em đương nhiên là nhớ rồi!

Quốc Minh (nắm tay Khả Hân) : Em đúng là rất tốt với anh.

Khả Hân : Để em đi mua nước uống cho anh, đợi em một lát.

- Quốc Minh lặng lẽ nhìn theo Khả Hân, hai người đi chơi đến tối mới về.

Khả Hân : Hôm nay chắc anh mệt lắm rồi, anh ngủ sớm đi nha (hôn phớt lên má)

Quốc Minh : Em cũng zậy (thấy Khả Hân bước đi anh kêu lại) Khả Hân!

Khả Hân (quay lại) : Có chuyện gì sao?

Quốc Minh : Nếu như anh có thể đi lại bình thường em có còn bên cạnh anh giống như bây giờ ko? Em sẽ giống như lúc này đưa anh đi khắp nơi, hôn lên má anh mỗi tối.

Khả Hân : Ko phải em đã nói rồi sao, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì em cũng sẽ ở bên cạnh anh, mãi mãi là như zậy.

Quốc Minh (cười) : Zậy thì anh yên tâm rồi, em ngủ ngon nhé.

Khả Hân : Ngủ ngon.

- Tuấn Phong qua phòng tìm Quốc Minh.

Tuấn Phong : Mình ko làm phiền cậu chứ!

Quốc Minh (cười) : Ko có! Hôm nay khách sáo zậy, tìm mình có việc gì sao?

Tuấn Phong : Thật ra nội dung hôm nay mình muốn nói với cậu cũng giống như 1 tháng trước cậu nói với mình, chỉ khác địa điểm và đổi người nói thôi.

Quốc Minh (cười trừ) : Mình ko hiểu cậu đang nói gì? Mình mệt rồi muốn đi ngủ sớm có gì nói sau được ko?

Tuấn Phong : Quốc Minh à! Trốn tránh ko phải cách giải quyết vấn đề đâu, những thứ ko phải của mình thì có giành cách mấy cũng ko thuộc về mình, cho dù cậu miễn cưỡng tiếp nhận nó cậu thực sự thấy vui vẻ sao?

Quốc Minh : Mình có thể thẳng thắng nói cho cậu biết, bây giờ mình rất vui vẻ, rất hạnh phúc cho nên cậu ko cần lo cho mình.

Tuấn Phong : Nếu cậu đã nói như zậy thì mình ko còn gì để nói nữa, mình ko làm phiền cậu, ngủ ngon.

Quốc Minh : Ngủ ngon!

-Công ty TBB.

PV 1 : Huỳnh Thiên à, vụ tai nạn gần đây đã làm cho anh trai của anh ko thể đi lại bạn gái của anh thì thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc cho Quốc Minh, hôm qua còn có người nhìn thấy họ dạo chơi ở công viên Hải Dương, anh nghĩ sao về việc này.

PV2 : Có phải vì vậy mà hai người chia tay ko? Anh sẽ rút lui trong cuộc tình tay 3 này sao? Huỳnh Thiên anh có thể trả lời ko?

PV3 : Nghe nói Quốc Minh vì cứu bạn gái anh nên mới gặp nạn, có phải cô ấy vì mang ơn nên mới chia tay với anh ko?

Kiện Phong : Mọi người đừng nôn nóng, Huỳnh Thiên sẽ trả lời từng câu một.

Huỳnh Thiên : Trước khi trả lời câu hỏi của mọi người tôi có một chuyện quan trọng cần tuyên bố. Sau buổi họp báo này tôi chính thức rời bỏ làng giải trí, tôi sẽ ko đóng phim nữa, cũng ko ca hát nữa, tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường mà thôi (cúi đầu) nhân đây tôi xin cám ơn các khán giả và các fan hâm mộ đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Cám ơn

Mọi người (xôn xao) : Tại sao lại rút khỏi ngành giải trí, chắc tại anh ấy đang buồn chuyện tình cảm.

PV1 : Huỳnh Thiên, có phải anh bị tổn thương tình cảm nên mới đưa ra quyết định này ko?

PV2 (đưa mic về Kiện Phong) : Anh có biết chuyện này ko? Có phải những Scandal của Huỳnh Thiên nên công ty TBB ko muốn lăng xê Huỳnh Thiên nữa.

Huỳnh Thiên : Mọi chuyện là do tôi tự quyết định, ko liên quan đến người khác. Trước đây tôi gia nhập làng giải trí là vì giữ lời hứa với một người bạn nhưng sau khi gia nhập làng giải trí tôi mới cảm thấy thì ra mình thật sự yêu nghề nhưng bây giờ tôi cảm thấy rất mệt mỏi rất muốn nghỉ ngơi.

PV1 : Zậy tại sao anh ko nghỉ phép dài hạn mà quyết định rút khỏi ngành giải trí.

Huỳnh Thiên : Tôi muốn đi khắp nơi trên thế giới muốn tận hưởng cuộc sống này, tôi mong mọi người có thể ủng hộ quyết định của tôi.

-Cuộc họp báo diễn ra bất ngờ với lời tuyên bố rút khỏi ngành giải trí của Huỳnh Thiên.

Khả Hân (gọi điện) : Huỳnh Thiên à! Em xem tin tức rồi, tại sao anh lại rút khỏi ngành giải trí chứ, có phải vì chuyện của em ko?

Huỳnh Thiên : Ko phải đâu, anh rút khỏi ngành vì ko muốn bị làm phiền với lại anh thực sự muốn nghỉ ngơi.

Khả Hân : Anh định rời khỏi đây sao?

Huỳnh Thiên : Uhm! Anh định đi du lịch đâu đó có lẽ sẽ rời Việt Nam một thời gian dài..

-Cả hai người đều ngập ngừng trong điện thoại.

Khả Hân : Huỳnh Thiên à!

Huỳnh Thiên : Có chuyện gì sao?

Khả Hân : Anh có thể đưa em đi leo núi một lần nữa ko? Nếu như anh không rảnh cũng không sao?

Huỳnh Thiên : Được chứ, ngày mai anh qua đón em.

Khả Hân : Zậy ngày mai gặp. Tạm biệt!

Huỳnh Thiên : Tạm biệt.

Khánh Kỳ : Cô ko nỡ xa Huỳnh Thiên sao ko giữ anh ấy lại chứ!

- Khả Hân chỉ im lặng đi lên lầu, Khánh Kỳ lắc đầu nhìn theo. Ngày hôm sau Huỳnh Thiên đến rất sớm.

Huỳnh Thiên : Anh cầm dùm cho (mở cửa xe) hôm nay có chuẩn bị đầy đủ sao? Có kinh nghiệm rồi (cười)

-Hai người cười vui vẻ, trên đoạn đường đi Khả Hân cứ lén nhìn Huỳnh Thiên xong rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khả Hân : Sao ngọn núi này ko giống với lần trước chúng ta đi zậy?

Huỳnh Thiên : Woa! Em cũng để ý rất kỹ nha!

Khả Hân (lém lỉnh) : Anh đang khen hay chê zậy!

Huỳnh Thiên : Anh đang khen đấy chứ! Anh còn tưởng em ko nhận ra đường thì một lát nữa anh mới bắt cóc em được (chậc lưỡi lắc đầu) xem ra kế hoạch bể rồi.

Khả Hân (đánh vào người Huỳnh Thiên) : Anh đang chọc em sao? Ko đứng đắn gì cả!

Huỳnh Thiên (cười) : Cái này ko phải là ko đứng đắn mà là hài hước, em xem ko phải bây giờ vui vẻ hơn nhiều rồi sao?

Khả Hân : Đi đi kìa, nếu ko đến tối chúng ta vẫn chưa leo núi xong nữa.

-Hai người đi đến đâu chụp hình đến đó từ lúc xảy ra chuyện đến giờ Huỳnh Thiên chưa từng thấy Khả Hân cười vui vẻ như zậy.

Khả Hân : Á…á….á

Huỳnh Thiên (chụp tay Khả Hân ) : Cẩn thận!

- Khả Hân bị té xuống một cái hố rất sâu do bị che bởi cỏ nên cô ko nhìn thấy Huỳnh Thiên chụp tay cô lại nhưng ko ngờ cả anh cũng bị kéo xuống.

Khả Hân (ngồi dậy) : Anh ko sao chứ!

Huỳnh Thiên : Ko sao? Còn em!

Khả Hân : Em ko sao (nhìn lên trên) làm sao đây cái hố sâu như zậy!

Huỳnh Thiên : Biết làm sao được, chắc chỉ chờ người đến cứu thôi.

Khả Hân : Trên núi hoang vắng như zậy làm sao có ai chứ!

Huỳnh Thiên : Em đừng lo! Anh có nói với Kiện Phong là chúng ta đi leo núi nếu ko thấy chúng ta về Kiện Phong nhất định sẽ đi tìm mà.

Khả Hân (lo lắng) : Chết rồi! Điện thoại ko gọi được, làm sao liên lạc với Khánh Kỳ chứ!

Huỳnh Thiên : Ở đây sâu như zậy ko có sóng là đúng rồi (nhìn xung quanh) ở đây rất ẩm thấp chúng ta phải tìm người đến giúp thôi.

Khả Hân : Á..á..

-Một con rắn từ đâu bò tới cắn vào chân Khả Hân, Huỳnh Thiên đã nhanh chóng bắt được và gϊếŧ chết nó.

Huỳnh Thiên (thấy Khả Hân đứng ko vững) : Em sao rồi (đỡ cô ngồi lên cục đá cạnh đó)

Khả Hân : Em thấy rất đau?

Huỳnh Thiên (kéo ống quần lên) : Sưng lên rồi!

Khả Hân : Một con vật nhỏ mà lợi hại zậy sao?

Huỳnh Thiên : Là rắn độc đó, phải mau đưa em đến bệnh viện….

- Huỳnh Thiên chưa kịp nói hết câu thì Khả Hân đã ngất xỉu.

P/s Liệu Khả Hân có thoát khỏi nguy hiểm ko? Giấc mơ của Khả Hân có thật sẽ ứng nghiệm một lần nữa Chương15 : Trắng và đen