Huỳnh Thiên : Khả Hân, bây giờ anh đang lái xe đến chỗ em, em ra ngoài đợi anh nha.
Khả Hân : Anh đến làm gì? Không phải đã về rồi sao?
Huỳnh Thiên : Anh đến sẽ nói với em sao!
- Huỳnh Thiên lái xe nhanh như bay đến đó. Vừa mới xuống xe anh đã chạy đến ôm cô, làm Khả Hân bất ngờ.
Khả Hân : Anh làm gì zậy?
Huỳnh Thiên : Trần Hồng đã nói cho anh nghe hết rồi, anh ko biết em vì anh phải đi cầu xin người ta, nếu anh biết anh thà bị mọi người quay lưng cũng ko muốn em làm như zậy đâu? Anh xin lỗi là anh ko tốt liên lụy em.
Khả Hân : Anh đến đây là muốn nói với em những lời này thôi sao?
Huỳnh Thiên : Khả Hân, anh hứa với em sau này sẽ ko làm cho em buồn, ko làm em phải lo cho anh nữa, anh sẽ bảo vệ cho em đến suốt cuộc đời (nắm tay cô)
Quốc Minh (kéo Khả Hân lại giựt tay 2 người ra) : Buông cô ấy ra.
-Thì ra Quốc Minh đã nhìn thấy tất cả, nghe hết những gì mà 2 người nói với nhau
Huỳnh Thiên : Anh làm gì zậy?
Quốc Minh : Những rắc rối mày gây cho cô ấy vẫn chưa đủ hả? Bây giờ lại muốn lôi cô ấy vào những thị phi của mày nữa sao?
Khả Hân : Quốc Minh à! Ko phải như zậy đâu?
Huỳnh Thiên : Tôi biết lần này là lỗi của tôi, nhưng tôi yêu Khả Hân là thật lòng như zậy liên quan gì đến anh.
Quốc Minh : Mày đừng tưởng nói những lời đó thì cô ấy sẽ tin mày, những lời đó mày về nói cho những cô bồ của mày đi?
Huỳnh Thiên : Tôi coi anh là anh hai nên mới ko muốn cãi nhau với anh, anh có cần câu nào cũng nói khó nghe đến như zậy ko?
Quốc Minh : Tao cảnh cáo mày, mày ko được làm phiền Khả Hân nữa. Nếu để tao biết mày làm tổn thương cổ thì tao sẽ ko tha cho mày đâu.
Huỳnh Thiên : Anh tưởng mình là ai Minh đại tình thánh sao? Tôi nói cho anh biết,khi ngón tay của anh chỉ vào người khác bốn ngón còn lại sẽ chỉ vào mặt anh đó. Tôi cái gì cũng thể nghe anh bởi vì chúng ta là anh em còn nếu bắt tôi phải nhường cô ấy cho anh thì anh nhầm to rồi bởi vì sẽ ko bao giờ có chuyện đó đâu?
Khả Hân : Thôi đi! Hai người cãi nhau cái gì chứ?
Huỳnh Thiên : Anh ta kiếm chuyện với anh trước!
Khả Hân : Đê Tiện à! Khuya rồi anh cũng nên về nhà đi. Em ko muốn vừa mới giúp anh dẹp yên một chuyện bây giờ lại gây ra chuyện khác.
Huỳnh Thiên (hậm hực nhìn Quốc Minh) : Ngày mai anh đến đón em (lái xe đi).
Khả Hân : Quốc Minh à, ko lẽ những lời lúc nãy anh nói ko thấy quá đáng sao?
Quốc Minh : Bây giờ em vì Huỳnh Thiên mà cãi nhau với anh sao?
Khả Hân : Em chỉ muốn anh công bằng với tên Đê Tiện thôi. Anh ấy rất tốt tại sao anh lúc nào cũng nghĩ anh ấy xấu xa như zậy chứ.
Quốc Minh : Nó ko phải là người xấu anh mới là người xấu, zậy đúng rồi phải ko?
Khả Hân : Em ko phải có ý đó. Em chỉ ko muốn hai anh em anh lần nào gặp nhau cũng xem nhau như kẻ thù như zậy?
Quốc Minh (lấy bình tĩnh) : Xin lỗi, là anh hơi nóng tính, xin lỗi.
Khả Hân : Nếu ko có gì em vào nhà đây?
- Khả Hân vừa quay người vào trong thì Quốc Minh kéo cô lại và hôn cô.
Huỳnh Thiên (dùng sức đẩy ra và tán vào Quốc Minh) : Anh làm sao zậy?
Quốc Minh : Tại sao em trước mặt bao nhiêu người có thể hôn Huỳnh Thiên? Còn anh thì ko?
Khả Hân (cứng họng) : Em..
Quốc Minh : Có phải em yêu Huỳnh Thiên ko?
Khả Hân : Em ko muốn nói chuyện với anh. (giọt nước ở khóe mắt cô rơi thật nhanh như sợ ai nhìn thấy)
Quốc Minh (kéo tay Khả Hân) : Tại sao em không trả lời câu hỏi của anh.
Khả Hân : Bây giờ em rất mệt, em vào nhà đây
-Khả Hân đóng cửa lại, dựa vào cánh cửa mà khóc
Khánh Kỳ : Cô sao zậy?
Khả Hân : Tôi…
Khánh Kỳ (ôm cô vuốt tóc) : Tôi biết cảm giác của cô lúc này mà. Từ đây tới thời hạn chỉ còn 10 ngày có lẽ cô đã đến lúc phải đưa ra quyết định rồi.
-Tối hôm đó.
Khả Hân (giật mình thức giấc) : Cẩn thận.
Khánh Kỳ : Cô làm sao zậy? Lại mơ thấy ác mộng sao?
Khả Hân : Tôi ko biết, tôi ko nhìn thấy rõ lắm chỉ nhìn thấy một chiếc xe đang lao tới rất nhanh, có một người đang đứng đó.
Khánh Kỳ : Người đó là ai!
Khả Hân : Tôi ko nhìn thấy mặt người đó. Có khi nào Quốc Minh và Huỳnh Thiên sẽ xảy ra chuyện ko?
Khánh Kỳ : Ko đâu, ko đâu cô đừng tự mình dọa mình mà.
Khả Hân : Nhưng tôi thật sự rất sợ.
Khánh Kỳ : Tôi đi pha một ly sữa nóng cho cô, uống xong thì sẽ ngủ ngon thôi (trấn an).
-Sáng hôm sau tại bệnh viện.
Khả Hân (ngạc nhiên) : Ủa, anh Tuấn Phong hôm nay xuất viện rồi sao?
Tuấn Phong : Ko phải, bác sĩ nói ngày mai mới có thể xuất viện nhưng anh cảm thấy trong này rất buồn nên xin về sớm.
Khả Hân : Như zậy làm sao được, anh lớn như zậy rồi mà còn sợ buồn sao cứ như con nít vậy?
Tuấn Phong (bỏ hai tay vào túi quần) : Thì ở đây ko ai nói chuyện, ko ai ồn ào nên thấy buồn.
Khả Hân (cười) : Anh biết nói móc từ khi nào zậy?
Tuấn Phong (cười) : Giỡn với em một chút cho vui thôi, anh dọn xong đồ rồi chúng ta có thể về.
-Hai người lặng lẽ nhìn nhau bẽn lẽn như muốn nói gì.
Tuấn Phong _ Khả Hân : Anh (em) có chuyện muốn nói với em (anh) (hai người nhìn nhau cười) . Anh (em) nói trước đi.
Khả Hân : Zậy em nói trước, thật ra em (ngập ngừng) lúc anh ở Nhật có nói những gì trong lòng của anh với em, lúc đó em ko trả lời anh bởi vì em ko biết trong lòng của mình nghĩ gì nhưng bây giờ em có thể trả lời câu hỏi của anh lúc đó (cúi đầu) xin lỗi, người em yêu ko phải là anh..
Tuấn Phong (ngắt lời) : Em ko cần phải nói thêm gì nữa, anh hiểu mà (bước lại gần Khả Hân) thật ra anh đã sớm biết được người em yêu là ai, Thật ra điều anh muốn nói với em cũng là điều này bởi vì..
- Khả Hân cùng Tuấn Phong xuất viện
Tuấn Phong : Tôi về rồi đây!
Ngọc Trang : Anh Tuấn Phong, ko phải ngày mai anh mới xuất viện sao?
Khả Hân : Anh ấy nói ở trong ấy buồn nên đã xin về sớm.
Tuấn Phong : À! Quốc Minh đâu rồi, nãy giờ ko thấy cậu ấy.
Ngọc Trang : Anh Quốc Minh vừa mới ra ngoài, anh ấy nói tối mới về.
Tuấn Phong (xem đồng hồ) : Đã 3h chiều rồi! Ko biết Quốc Minh đi đâu nữa.
Khả Hân : Em về nhà đây, ko phiền hai người nữa.
Tuấn Phong _Ngọc Trang : Tạm biệt!
- Tuấn Phong thoáng nhìn Ngọc Trang rồi lên lầu, anh đóng cửa lại và chơi bản nhạc Air on the G string wen thuộc anh nhớ lại những gì Khả Hân nói trên đường về nhà.
Khả Hân : Anh ko giận em thật chứ!
Tuấn Phong : Em nghĩ anh nhỏ nhen đến vậy sao (cười)
Khả Hân : Ko phải, em ko có ý đó.
Tuấn Phong : Zậy chừng nào em mới nói chuyện này cho người em yêu nhất biết!
Khả Hân : Em định tối nay, bởi vì em ko còn nhiều thời gian nữa.
Tuấn Phong : Em nói vậy là có ý gì? Em định đi đâu sao?
Khả Hân : À ko? Em sợ càng kéo dài sẽ làm cho mọi người ko vui?
Tuấn Phong : Cũng tốt, Khả Hân à ngược lại anh phải cám ơn em, bởi cũng nhờ em mà anh mới biết được thì ra từ trước đến giờ anh chưa quên được Mỹ Ngọc, nếu hôm nay em ko đến tìm anh thì anh cũng sẽ tìm em.
Khả Hân : Thật ra em cũng biết điều đó, anh có còn nhớ hôm anh được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện anh đã nắm chặt tay em và kêu tên Mỹ Ngọc.
Tuấn Phong : Xin lỗi em! Mấy ngày ở bệnh viện anh đã suy nghĩ rất nhiều thì ra anh ko quên được Mỹ Ngọc, anh lại ko biết làm sao nói với em …
Khả Hân : Nhưng anh Tuấn Phong à! Mọi chuyện đã là quá khứ anh hãy để cho nó ngủ yên đi, anh đừng mãi níu lấy nó bởi như zậy anh sẽ rất đau khổ và làm cho người đang yêu anh cũng cảm thấy đau khổ?
Tuấn Phong : Anh biết chứ, nhưng anh ko làm được!
Khả Hân : Chị Ngọc Trang rất tốt anh đừng phụ tấm lòng của chị ấy, với lại anh Tuấn Phong mà em biết ko gì có thể làm khó anh ấy.
Tuấn Phong : Em yên tâm anh sẽ có câu trả lời cho em sớm nhất.
Khả Hân (cười) : Hy vọng câu trả lời của anh có thể làm mọi người vui vẻ!
-Ngọc Trang đứng bên ngoài cánh cửa im lặng rất lâu, rồi bước đi trong lòng cô nặng trĩu.
Khả Hân (bắt taxi) : Alô! Đê Tiện à! Anh đang ở đâu zậy?
Huỳnh Thiên : Anh đang định qua đón em đây!
Khả Hân : Hôm nay em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, anh đến chỗ chúng ta gặp lần đầu đi.
Huỳnh Thiên : Anh cũng có chuyện rất quan trong muốn nói với em, nhưng theo anh thì chuyện em muốn nói và chuyện anh muốn nói là giống nhau.
Khả Hân : Em có cuộc gọi đến, gặp lại anh sau nhé!
Huỳnh Thiên : Bye!
Khả Hân : Alô! Quốc Minh em nghe đây!
Quốc Minh : Anh đang đợi em ở nhà hàng nằm trên đường Cách mạng tháng 8, em đến ngay nhé!
Khả Hân : Bây giờ sao? Nhưng em đang có công chuyện rất quan trọng cần phải giải quyết
Quốc Minh : Nhưng anh cũng có một việc rất quan trọng muốn nói với em. Hôm nay ko nói anh sợ là ko có cơ hội để nói
Khả Hân (ngập ngừng hồi lâu) : Zậy em đến ngay.
Quốc Minh : Vậy em đến ngay nhé, anh đợi em trước cổng nhà hàng.
- Khả Hân chưa kịp nói gì thì Quốc Minh đã tắt máy.
Khả Hân (bước xuống taxi ngó xung quanh) : Ko biết có phải chỗ này ko nữa. Alô! Anh Quốc Minh em đến rồi, anh đang ở đâu zậy?
Quốc Minh (cười) : Em ngó bên đường đi!
-Một chiếc xe tải chạy qua Quốc Minh đứng bên đường hiện ra với bộ quần áo chỉnh tề tay cầm một bó hoa thật lớn. Khả Hân nhìn Quốc Minh ngạc nhiên rồi cô mỉm cười, cô nhìn xum quanh ko có xe thì bước qua đường. Bỗng nhiên một chiếc taxi đã đậu vào lề đột nhiên nỗ máy đâm thẳng vào cô.
Quốc Minh (ném bó hoa) : Cẩn thận.
- Quốc Minh đẩy Khả Hân anh bị chiếc xe đâm trúng, chiếc xe lao thẳng vào cây cột điện gần đó.
Khả Hân : Quốc Minh!, Quốc Minh anh sao rồi! Quốc Minh!
-Bệnh viện
Khả Hân (nói trong nước mắt) : Quốc Minh! Anh đừng xảy ra chuyện nha (nắm chặt tay Quốc Minh)
Y tá (kéo màn) : Xin lỗi, người nhà bệnh nhân vui lòng ở ngoài đợi đi.
Khánh Kỳ (hớt hải) : Khả Hân, Quốc Minh sao rồi?
Khả Hân : Anh ấy chảy rất nhiều máu, chảy rất nhiều máu.
Khánh Kỳ : Cô đừng hoảng sợ như zậy? Quốc Minh nhất định ko sao đâu.
Huỳnh Khang (hốt hoảng) : Con trai tôi đâu nó sao rồi.
Khả Hân : Anh ấy, anh ấy…
Nguyễn Mai (lay Khả Hân) : Chúng tôi đang hỏi cô Quốc Minh đâu rồi. Nó sao rồi.
Khánh Kỳ : Anh ấy đang cấp cứu.
Huỳnh Khang : Nếu Quốc Minh nó xảy ra chuyện gì tôi sẽ ko tha cho cô đâu?
Huỳnh Thiên : Khả Hân, anh Quốc Minh sao rồi?
Khả Hân : Em ko biết, anh ấy đã vào đó lâu lắm rồi (khóc sướt mướt)
Huỳnh Thiên (ôm an ủi) : Ko sao? Em đừng lo lắng mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Huỳnh Khang (mừng rỡ) : Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?
Bác sĩ : Anh ta ko sao nhưng mọi người phải chuẩn bị tâm lý trước, do chiếc xe đυ.ng vào chi dưới của anh ta nên có thể sau này anh ta sẽ phải ngồi xe lăn.
Huỳnh Khang : Tôi xin ông mà bác sĩ, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng chịu chỉ cần bác sĩ có thể chữa lành cho nó, nó là tuyển thủ bóng rổ nó ko thể ngồi xe lăn được.
Nguyễn Mai : Bác sĩ, xin ông mà?
Bác sĩ : Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức (bỏ đi)
Huỳnh Khang : Tất cả cũng tại cô, nếu ko phải cô thì Quốc Minh đã ko xảy ra chuyện. Cô đúng là sao chổi mà
-Bốp! Huỳnh Khang tức giận đánh Khả Hân, lúc đó Tuấn Phong và Ngọc Trang cùng tới
Huỳnh Thiên : Ba! Ba làm gì zậy? Tại sao lại đánh cô ấy chứ!
Huỳnh Khang : Mày còn định bênh nó nữa sao? Người nằm trong đó là anh của mày đó?
Huỳnh Thiên : Chuyện này là ngoài ý muốn, tại sao ba lại đổ hết lỗi cho Khả Hân chứ.
Huỳnh Khang : Cút đi tôi ko muốn nhìn thấy cô nữa. Còn mày nếu mày còn bênh nó nữa thì mày cũng đi luôn đi.
Khả Hân (cúi đầu) : Xin lỗi, con xin lỗi (chạy đi thật nhanh)
Huỳnh Thiên (chạy theo) : Khả Hân! Khả Hân.
- Khả Hân chạy một mạch ra ngoài. Cô nhớ lại những giấc mơ của mình, nhớ lại lúc Tuấn Phong cứu cô mà bị thương, nhớ lại lúc Quốc Minh đẩy cô ra, Khả Hân bỗng nhiên dừng lại khóc rất nhiều
Huỳnh Thiên (chìa khăn giấy) : Nếu em muốn khóc thì hãy khóc thật lớn đi như zậy sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.
Khả Hân (bước ra vài bước) : Anh đừng lại gần em, nếu ko anh sẽ giống như Tuấn Phong, anh Quốc Minh sẽ xảy ra chuyện đó.
Huỳnh Thiên (tiến đến ôm Khả Hân mặc dù bị cô đẩy ra nhưng anh vẫn ôm rất chặt) : Khả Hân, em đừng zậy? mọi chuyện ko phải là lỗi của em em đừng tự trách mình mà.
Khả Hân : Nếu ko phải tại em thì họ đã ko xảy ra chuyện!
Huỳnh Thiên : Em tin anh đi, 2 người họ ko trách em đâu, nếu là anh anh cũng sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ cho em. Xin em mà em đừng đẩy anh ra.
Khả Hân (ôm chặt Huỳnh Thiên mà khóc) : Em ko biết làm sao nữa? Đê Tiện à! Anh cho em biết đi bây giờ em phải làm sao đây?
- Khả Hân cứ thế mà khóc trên vai Huỳnh Thiên, khóc xong một trận Huỳnh Thiên đưa Khả Hân về.
Khả Hân : Tên Đê Tiện à! Anh về trước đi em tự vào nhà được rồi!
Huỳnh Thiên : Hay là anh ở bên em, đợi Khánh Kỳ về rồi anh mới về!
Khả Hân (cười nhạt) : Ko cần đâu! Em sẽ ko để mình xảy ra chuyện gì đâu anh yên tâm đi.
Huỳnh Thiên : Vậy có gì em gọi điện cho anh nha.
Khả Hân (gật đầu) : Uhm!
Huỳnh Thiên : Ngủ ngon!
Khả Hân : Ngủ ngon.
-Bệnh viện.
Huỳnh Khang : Quốc Minh con tỉnh rồi sao? Con có còn thấy đau chỗ nào ko?
Quốc Minh (mơ hồ) : Tôi ko sao?
Ngọc Trang : Anh tỉnh lại là tốt rồi!
Quốc Minh : Nhưng sao chân của tôi hình như nó ko có cảm giác.
Tuấn Phong (ngập ngừng) : Chân của cậu…
Quốc Minh : Chân của mình làm sao chứ!
Huỳnh Khang : Chân của con ko thể đi lại được nữa (giọng nói đau khổ). Nhưng con yên tâm ba sẽ đưa con ra nước ngoài chữa trị, cho dù tốn hết gia tài ba cũng sẽ trị cho con.
Quốc Minh (mất bình tĩnh) : Ko đi được nữa! Như zậy có khác gì là tàn phế đâu chứ!
Tuấn Phong : Cậu đừng zậy mà! Bác sĩ cũng nói cậu có 20% cơ hội có thể hồi phục mà.
Quốc Minh : Đừng nói nữa!
Ngọc Trang : Anh Quốc Minh! Anh đừng zậy mà!
Quốc Minh : Ra ngoài! Tôi kêu các người ra ngoài!
Nguyễn Mai : Quốc Minh! Con bình tĩnh lại đi.
Huỳnh Khang : Nếu ko phải tại con nhỏ đó thì con đâu có xảy ra chuyện chứ.
Quốc Minh (chợt nhớ) : Khả Hân, cô ấy sao rồi!
Tuấn Phong : Cô ấy ko sao? Cô ấy do quá sợ nên Huỳnh Thiên đưa cô ấy về rồi!
Huỳnh Khang : Con như zậy cũng là do nó hại tai sao còn nhắc nó chứ!
Quốc Minh : Chuyện đó thì liên quan gì đến ông..
Huỳnh Khang : Con…
Quốc Minh (giọng bực dọc) : Thôi được rồi mọi người ra ngoài, tôi muốn được yên tĩnh.
- Quốc Minh dường như ko chấp nhận sự thật, anh kêu mọi người ra ngoài, cuối cùng Tuấn Phong kêu mọi người về hết anh ở lại xem chừng Quốc Minh. Khánh Kỳ về nhà ko thấy ai hết, nhà cũng ko bật đèn.
Khánh Kỳ (thấy Khả Hân ngồi một góc cạnh ghế sofa) : Khả Hân! Tại sao cô ko bật đèn lên
Khả Hân : Tôi ko muốn!
Khánh Kỳ (ngồi cạnh cô) : Cô sao zậy? Ko phải cô rất sợ tối sao?
Khả Hân : Bởi vì tôi ko thể phân biệt được thế nào là đúng thế nào là sai? Có phải ngay từ lúc bắt đầu tôi đã làm sai ko? Tôi ko nên xuống đây, ko nên quen biết họ, ko nên mơ những giấc mơ quái gỡ đó (nói với giọng bất bình tĩnh)
Khánh Kỳ : Cô ko làm sai, tất cả những chuyện xảy ra đó chính là số mệnh, nếu cô ko xuất hiện ko chừng những gì xảy ra với họ còn tệ hơn. Nếu ko có cô Tuấn Phong sẽ ko thể thoát khỏi hình bóng của Mỹ Ngọc, Huỳnh Thiên đã ko thay đổi. Còn Quốc Minh anh ấy ko trách cô đâu!
Khả Hân : Cô ko cần an ủi tôi đâu..
Khánh Kỳ : Những gì tôi nói ko phải là an ủi mà là sự thật bây giờ tới thời hạn chỉ còn lại 8 ngày cô đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến quyết định của cô. Có biết ko?
Khả Hân (gật đầu) : Cô yên tâm, ngày mai tôi sẽ nói rõ ràng với họ?
-Sáng hôm sau Khả Hân đến bệnh viện thăm Quốc Minh. Quốc Minh nhìn thấy cô thì nở nụ cười rất tươi.
Khả Hân (cười) : Anh Quốc Minh!
Quốc Minh : Hôm qua em ko sao chứ! Sao lại đến thăm anh sớm như zậy?
Huỳnh Thiên : Khả Hân (nhìn Quốc Minh gật đầu) Quốc Minh hôm nay anh đỡ hơn chưa
Quốc Minh (khó chịu) : Sao mày lại đến đây.
Khả Hân : Là em kêu anh ấy tới! Bởi vì em có chuyện rất quan trọng cần nói với hai người.
Huỳnh Thiên : Có phải chuyện hôm qua em muốn nói với anh ko?
Khả Hân : Phải!
-Nói rồi Khả Hân nhìn Khánh Kỳ, Khánh Kỳ khẽ mỉm cười gật đầu như tiếp thêm động lực cho Khả Hân.
P/s Giấc mơ của Khả Hân một lần nữa đã thành hiện thực, thời hạn sắp hết cô đã đến lúc phải đưa ra quyết định cho mình. Chương 13 : Lý trí hay con tim