Một Trăm Ngày

Chương 7: Tứ giác tình yêu​

-Trung tâm thương mại hôm nay có buổi tuyên truyền phim “Ngàn lần yêu em” của Huỳnh Thiên nên Khả Hân cũng có mặt.

PV1 : Buổi đầu phát sóng đã có Ratting rất cao, có phải anh rất tự tin năm nay sẽ giành được giải nam diễn viên xuất sắc ko?

Huỳnh Thiên : Đó chỉ là một bộ phim, với lại tôi cũng cảm thấy diễn xuất của tôi chưa tốt lắm nên tôi cũng ko tự tin lắm.

PV2 : Sau khi anh công khai tình cảm của mình thì hình như anh càng nỗi tiếng hơn anh nghĩ sao về chuyện này.

Huỳnh Thiên : Tôi ko nghĩ mình công khai chuyện tình cảm để được nỗi tiếng, tôi chỉ ko muốn có những tin đồn ko đâu làm bạn gái tôi phải buồn.

PV3 : Woa! Nói zậy anh rất yêu bạn gái của anh rồi.

Huỳnh Thiên : Đương nhiên rồi, sắp tới tôi sẽ ra mắt bài hát mới, đây là sáng tác riêng tôi tặng cho bạn gái của tôi, tựa bài có tên “ Yêu nhanh hết sức” cũng giống như lần đầu tiên tôi và bạn gái gặp nhau zậy!

PV1 (đưa mic về phía Khả Hân) : Chắc hẳn cô đang rất hạnh phúc, bạn trai của cô vừa đẹp trai lại tài hoa. Đúng là có một ko hai

Khả Hân (cười trừ) : Có đúng là tốt zậy hok (nghĩ thầm) nhìn mặt anh ta là thấy nguyên chữ xạo trên trán rồi.

PV3 : Hai người đứng sát vào để chụp vài tấm đi.

Huỳnh Thiên (Đứng gần Khả Hân) : Được.

-Buổi tuyên truyền tổ chức rất thành công.

Tuấn Phong (ngồi thẩn thờ nhìn vào tấm hình)

-Cốc, cốc, cốc

Tuấn Phong (giựt mình) : Ai đó vào đi.

Ngọc Trang : Anh Tuấn Phong, đây là bản thiết kế của tòa nhà Trường Hưng Phát anh xem lại có gì sai sót ko, nếu ko có thì tuần sau có thể khởi công.

Tuấn Phong (cười) : Cám ơn em, một lát nữa anh sẽ xem.

Ngọc Trang (như nhìn thấu Tuấn Phong) : Anh đang buồn chuyện gì sao?

Tuấn Phong : Ko có, anh đâu có buồn chuyện gì.

Ngọc Trang : Có phải chuyện của Khả Hân và Mỹ Ngọc ko (thấy Tuấn Phong im lặng) . Thật ra anh nên làm rõ anh có yêu cổ hay ko, bởi nếu cổ yêu anh thì đối với cổ đó chính là sự bất công bởi ko ai muốn mình là cái bóng của người khác. Có những thứ ở trước mắt nếu anh ko biết trân trọng khi vuột mất thì sẽ hối hận suốt đời (cười gượng gạo) Em ko phiền anh suy nghĩ nữa, em ra ngoài làm việc đây.

- Ngọc Trang bước ra ngoài lòng cô đau như cắt nhưng cô biết được yêu một người chẳng qua cũng chỉ muốn người đó hạnh phúc mà thôi. Tối hôm đó.

Ngọc Trang (nhìn vào phòng làm việc) : Giám đốc vẫn chưa về sao?

Thư ký : Vẫn chưa, cả ngày hôm nay anh ấy cũng ko ra khỏi phòng.

Ngọc Trang : Cám ơn cô, nếu giám đốc có hỏi thì cô nói tôi đã về rồi.

Thư Ký : Dạ!!

- Ngọc Trang nhìn vào phòng thấy Tuấn Phong đang ngồi suy tư đôi mắt cô lộ rõ vẻ ko vui. Tuấn Phong đang mãi mê suy nghĩ thì có điện thoại

Tuấn Phong : Alô, Khả Hân em gọi anh có gì ko?

Khả Hân : Ko phải Ngọc Trang nói anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em sao?

Tuấn Phong (sờ tay vào tấm hình) : Cũng ko có gì quan trọng đâu, à mà em đang ở đâu zậy.

Khả Hân : Em đang trên Taxi sắp về đến nhà rồi.

Tài xế : Cô à đường kẹt xe rồi, chúng ta đi đường vòng qua Nguyễn Thị Minh Khai nha.

Khả Hân : Cũng được.

Tuấn Phong (nhớ đến vụ tai nạn của Mỹ Ngọc)

Khả Hân (ko nghe tiếng Tuấn Phong) : Alô, anh Tuấn Phong anh còn nghe điện thoại ko?

Tuấn Phong : À, à có, em…

- Tuấn Phong chưa nói hết câu thì nghe một tiếng Két, tiếng thắng gấp của chiếc xe và một tiếng rầm thật lớn vang vọng vào điện thoại.

Tuấn Phong : Khả Hân, Khả Hân, em có nghe anh nói ko?

-Đáp lại tiếng trả lời của Tuấn Phong là tiếng tút tút thật dài. Tuấn Phong vội vàng chay đi.

Thư Ký (Gọi theo) : Giám đốc, giám đốc…

- Tuấn Phong lên xe phóng thật nhanh nhưng anh lại cảm thấy chiếc xe chạy chưa hết số, đến một đoạn thì kẹt xe.

Cảnh sát (vịnh vào kiếng xe của Tuấn Phong) : Anh ơi đằng trước có tai nạn, đường bị kẹt rồi anh làm ơn đi đường khác đi.

Tuấn Phong : Tai nạn giao thông sao, anh có biết nạn nhân là ai ko?

Cảnh sát : Ko rõ lắm nhưng nghe nói là một cô gái rất trẻ.

- Tuấn Phong nghe vậy càng nóng lòng hơn anh lập tức xuống xe chạy một mạch tới đó.

Cảnh sát : Nè, nè anh ơi, còn xe của anh.

Tuấn Phong (vừa chạy vừa thấy cay nơi khóe mắt) : Ông trời ơi, ông đã cướp mất Mỹ Ngọc rồi, con xin ông xin ông đừng cướp mất Khả Hân. Xin ông hãy trả lại cô ấy cho con.

-Hiện trường tai nạn giao thông

Tuấn Phong (xông vào trong thì bị cảnh sát ngăn lại) : Tôi xin anh mà, cho tôi vào trong đi bạn của tôi đang ở trong ấy.

Cảnh sát : Anh ơi bình tĩnh lại đi, cho dù chúng tôi có cho anh vào trong thì cũng ko được gì đâu, bởi vì nạn nhân đã chết rồi.

Tuấn Phong (kích động) : Ko thể nào, ko thể nào, anh cho tôi vào trong đi mà.

Khả Hân : Anh Tuấn Phong..

- Tuấn Phong lập tức quay lại, ko thể diễn tả được là anh vui mừng đến cỡ nào, anh lập tức chạy như bay qua chỗ Khả Hân anh ôm chầm lấy cô.

Tuấn Phong : Anh rất sợ em xảy ra chuyện, anh sợ em cũng giống như Mỹ Ngọc ko nói lời nào đã bỏ anh lại một mình, anh thật sự rất sợ, em có biết ko?

Khả Hân (đẩy Tuấn Phong ra) : Anh Tuấn Phong à, em biết là anh lo cho em, nhưng anh đã nhầm lẫn rồi (nói chậm rãi nhấn mạnh từng chữ) em ko phải Mỹ Ngọc, em ko muốn anh xem em là một cái bóng, xin lỗi em về trước (quay người bỏ đi)

- Tuấn Phong quay lại nhìn theo đôi mắt anh thấm đẫm lệ, anh ko biết nói gì trong giây phút này anh chỉ im lặng đứng một chỗ nhìn theo từng bước đi của cô mà thôi.

Quốc Minh (thấy Khả Hân đang đi về) : Sao hôm nay cô ko tập bóng rổ cùng với tôi.

Khả Hân : Sáng nay tôi đi tham gia tuyên truyền cùng tên Đê Tiện nên ko tập bóng cùng anh được, xin lỗi

Quốc Minh (tỏ vẻ ko vui) : Zậy sao?

Khả Hân : Anh ngày nào cũng luyện tập như zậy sao?

Quốc Minh : Thì luyện tập cho cơ thể khỏe mạnh, với lại sắp có giải đấu quốc gia tôi cũng có đăng ký tham gia nên phải tập luyện tốt hơn.

Khả Hân (cười gượng) : Anh cũng siêng năng quá ha.

Quốc Minh : Nhìn cô ko zui, sao zậy Huỳnh Thiên làm cô giận hả?

Khả Hân : Ko liên quan gì đến tên Đê Tiện đó, là Tuấn Phong

Quốc Minh : Tuấn Phong sao?

Khả Hân : Tôi ko muốn anh ấy xem tôi là một cái bóng, tôi biết ảnh rất yêu Mỹ Ngọc nhưng tôi là tôi tại sao anh ấy cứ nhìn tôi thành cổ chứ.

Quốc Minh : Cô đừng trách cậu ấy, chỉ là cậu ấy ko quên được Mỹ Ngọc thôi.

Khả Hân : Zậy còn anh, có phải anh cũng xem tôi là cổ ko?

Quốc Minh (câu hỏi của Khả Hân làm anh bất ngờ) : Sao cô hỏi tôi như zậy chứ.

Khả Hân (lỡ lời) : Ko phải anh cũng yêu Mỹ Ngọc sao?

Ken (đứng hình) : Sao cô biết, cô điều tra tôi sao?

Khả Hân : Tôi..tôi chỉ là tình cờ biết thôi, anh trả lời câu hỏi của tôi trước đã, có phải anh cũng xem tôi là Mỹ Ngọc ko?

Quốc Minh : Ko có, tôi từ đầu đên giờ chưa từng xem cô là Mỹ Ngọc, từ lúc Mỹ Ngọc từ chối tôi nhận lời Tuấn Phong thì tôi đã kết thúc tình cảm của mình, cho nên cô có xuất hiện hay ko thì cũng ko việc gì cả.

- Khả Hân chưa kịp nói lời nào thì có 3 người bước vào tiếp đó có thêm 3 người nữa họ khống chế Khả Hân, ánh mắt tên đi đầu nghênh mặt nhìn Quốc Minh.

Huy : Chào siêu sao bóng rổ, đang tâm tình với bạn gái sao?

Quốc Minh : Cậu tìm tôi có chuyện gì ko? Có gì thì chúng ta nói chuyện là được rồi, mấy người buông cổ ra đi.

Hoàng : Cũng ko muốn gì, chỉ muốn so tài với anh thôi, nghe nói anh cũng đăng ký tham gia giải đấu quốc gia phải ko?

Quốc Minh : Chuyện đó thì sao?

Vương : Chúng ta cùng nhau chơi bóng rổ nếu cậu thắng thì tôi trả lại bạn gái cho anh còn nếu ko thì (lại gần Khả Hân) cô gái xinh đẹp này phải đi chơi với tụi này.

Khả Hân (tức giận) : Tránh ra.

Quốc Minh : Đừng có động tay động chân như zậy?

Huy : Sao có đồng ý hay ko?

Quốc Minh : Cách chơi như thế nào.

Hoàng : 1 chọi 5

Khả Hân : 1 chọi 5 các người hϊếp người quá đáng zậy sao, một mình Quốc Minh thì làm sao đấu lại 5 người chứ.

Vương : Cô lo cho cậu ta sẽ ko thắng sao, cô ko có lòng tin với anh ta zậy sao?

Khả Hân : Nhưng như zậy là ko công bằng.

Hoàng : Zậy đi, nếu cậu ném vào 1 trái thì thắng chúng tôi thì 3 trái, như zậy thì công bằng rồi chứ.

Quốc Minh (cắt lời Khả Hân khi cô định nói) : Được, nếu tôi thắng thì các người phải buông cô ấy ra.

Vương : Được, quyết định vậy đi (gọi tên đang giữ Khả Hân) Khang , nhớ đừng làm mất một sợi tóc của người đẹp nếu ko Quốc Minh sẽ rất đau lòng.

-Trận đấu bắt đầu Quốc Minh đã giành được thế thượng phong nhưng khi anh định ném trái bóng vào rổ thì bị một người chơi xấu thúc trỏ vào bụng anh làm anh khụy xuống Huy nhân dịp đó dành được trái banh và ném vào rổ.

Khả Hân (lo lắng) : Sao Hỏa anh có sao ko? Tại sao các người ko giữ lời hứa các người sợ thua nên chơi xấu sao?

Hoàng : Con mắt nào của cô thấy tụi này chơi xấu.

Khả Hân : Các người

Quốc Minh (ôm bụng đứng dậy vẫn chưa hết đau) : Tôi ko sao, cô đừng lo quá. Tiếp tục đi.

Huy : Chúng tôi đã vào 1 trái rồi đó.

-Lần thứ hai Quốc Minh lại bị chơi xấu bị một lúc cả hai người làm anh ko thể đứng dậy nỗi.

Khả Hân (khóc) : Quốc Minh à, thôi bỏ đi anh đừng đấu nữa nếu ko anh sẽ bị họ đánh chết đó.

Quốc Minh (cố gắng đứng dậy) : Tôi…tôi..ko sao thật mà..

Vương : Còn một trái nữa đó, nếu trái này chúng tôi lại vào thì cô ấy phải đi chơi với tụi này đó.

Quốc Minh : Chưa kết thúc trận đấu thì chưa biết ai thắng ai bại đâu.

Huy : Quả nhiên là có khí khái, định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Để xem cậu làm được gì? Tiếp tục.

-Lần này Quốc Minh cầm thật chặt quả bóng trên tay rồi anh nhìn Khả Hân một cái, tiến thẳng đến cái rổ, anh mặc kệ mấy người kia chơi xấu thế nào vẫn ném trái banh vào rổ. Trái banh tưng ngoài vành rổ làm mọi người đều nhìn chăm chú vào trái banh rốt cuộc thì trái banh cũng lọt vào rổ. Bọn người đó nhìn nhau .

Huy (ra hiệu Khang buông Khả Hân ra) : Tụi này cũng là người giữ lời hứa, nếu trái banh đã vào rổ chúng tôi cũng trả người cho cậu. Về thôi.

Khả Hân (đỡ Quốc Minh lên) : Anh ko sao chứ, còn đứng nỗi ko?

Quốc Minh : Ko sao, tôi ko sao đâu.

Khả Hân (lấy tay lau máu ở khóe miệng Quốc Minh) : Anh chảy máu như zậy mà nói ko sao chứ. Tại sao anh lại ngốc như zậy chứ, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao ?

Quốc Minh (nhìn thẳng vào mắt Khả Hân) : Zậy nếu cô xảy ra chuyện gì thì sao (tự nhiên nhỏ và ấm) lúc đó tôi sẽ rất khó chịu. Tôi ko muốn cô xảy ra chuyện gì?

-Cô chưa bao giờ nghĩ những lời này sẽ nói ra từ miệng của Quốc Minh nhưng như zậy cũng làm cho cô có một chút cảm giác. Cô dìu anh về gần đến nhà thì anh khụy xuống.

Khả Hân (đưa tay đỡ) : Cẩn thận.

-Vô tình cô và anh hôn nhau mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Khoảng cách của hai người rất gần.

Quốc Minh : Tóc vàng, ở khoảng cách gần như zậy nhìn cô đúng là rất đẹp (tiến tới gần để hôn lần nữa)

Ngọc Trang (nhìn chăm chú) : Hai người đang làm gì zậy?

-Cả Quốc Minh và Khả Hân đều giật mình.

Khả Hân (bối rối) : À, anh ta bị thương tôi đỡ anh ta về nhà thôi.

Ngọc Trang : Nhưng lúc nãy tôi thấy hai người…(chỉ tay là là)

Quốc Minh (mặt đỏ như gấc) : Ko phải, lúc nãy là anh bị té cô ấy đỡ anh thôi, rồi..

Ngọc Trang (cười gian) : Được rồi, được rồi em hiểu mà, anh ko cần phải giải thích đâu, sao có cần em dìu phụ hay ko?

-Nói rồi Ngọc Trang mỉm cười như nhìn thấu mọi chuyện.

Dì Huệ (đưa hũ thuốc cho Ngọc Trang) : Cô Ngọc Trang thuốc có đây rồi ạ.

Ngọc Trang : Cám ơn chị. Anh làm gì mà để bị thương dữ zậy?

Khả Hân (nhanh nhảu) : Tất cả cũng tại đám người lúc nãy, đúng là quá đáng 6 người ăn hϊếp 1 người

Ngọc Trang : Anh đánh nhau với người ta hả?

Quốc Minh (cười) : ko phải chỉ là thi đấu bóng rổ thôi, do ko cẩn thận nên mới bị thương.

Khả Hân (bất bình) : Nhưng rõ ràng là họ chơi xấu mà.

Quốc Minh : Đó là chuyện bình thường thôi, tất cả cũng giống như tiểu xảo zậy, họ chỉ muốn chiến thắng thôi.

Ngọc Trang : Khả Hân cô băng bó cho Quốc Minh đi, tôi nghe điện thoại một lát (đi nghe điện thoại)

Quốc Minh (thấy Khả Hân băn khoăn) : Cô ko biết làm thì nói đi, chứ đừng sợ xấu mặt rồi làm đại nha.

Khả Hân (như bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ) : Ai nói là tôi ko biết (kéo tay Quốc Minh) đưa đây.

Quốc Minh (nhăn mặt) : Bây giờ tôi là bệnh nhân cô làm ơn nhẹ nhàng một chút được ko?

Khả Hân : Biết rồi.

- Khả Hân tỏ ra như một y tá chính hiệu, nhưng khi băng xong thì..

Ngọc Trang (nghe điện thoại xong quay lại) : Cô đang gói bánh tét hả? (ngạc nhiên cực độ)

Quốc Minh (đưa tay bị bó như giò heo lên) : Ko phải tôi đã nói với cô nếu cô ko biết làm thì đừng làm ẩu, cô xem tay tôi bây giờ thành cái gì đây?

Khả Hân (để hai tay lên môi tỏ vẻ ngây thơ) : Tôi…xin..lỗi đây là lần đầu tiên tôi băng bó cho người ta, tuy hơi xấu một chút nhưng cầm máu là được rồi.

Tuấn Phong (vừa về tới, ngạc nhiên) : Quốc Minh, còn lâu lắm mới tới lễ hội Hallowen cậu cần gì phải hóa trang sớm như zậy chứ?

Ngọc Trang : Tác phẩm của Khả Hân đó.

Khả Hân (thấy Quốc Minh nhìn mình) : Tự nhiên tôi nhớ có chuyện cần làm. Tôi..về trước (vọt lẹ).

Tuấn Phong (chào xả giao) : Mình lên lầu trước.

Quốc Minh : Anh ta làm sao zậy.

Ngọc Trang (ko nhịn được cười khi thấy cánh tay giò heo của Quốc Minh) : Để em băng lại cho anh.

- Ngọc Trang kể lại mọi chuyện cho Quốc Minh nghe, sau khi băng lại vết thương Quốc Minh lên lầu tìm Tuấn Phong

Tuấn Phong : Vào đi, à Quốc Minh có chuyện gì sao?

Quốc Minh (kéo ghế ngồi) : Mình có chuyện này muốn hỏi cậu.

Tuấn Phong (hai tay đan vào nhau để lên bàn) : Có chuyện gì thì nói đi (cười)

Quốc Minh : Cậu có yêu Khả Hân ko?

Tuấn Phong (ngỡ ngàng) : Tại sao cậu lại hỏi zậy?

Quốc Minh (nhìn thẳng vào mắt Tuấn Phong) : Bởi vì mình yêu cô ấy. Nên mình muốn biết cậu có yêu cổ hay ko

P/s Câu nói của Quốc Minh làm Tuấn Phong chạnh lòng, liệu anh sẽ trả lời thế nào, làm sao khi Huỳnh Thiên và Quốc Minh cùng yêu chung một người. Chương 8 Thật lòng yêu em