Một Trăm Ngày

Chương 4: Bạn gái bất đắc dĩ​

-Lời tuyên bố của Huỳnh Thiên làm cho Khả Hân rơi vào tình huống ko thể đỡ. Bọn phóng viên ùa tới chụp hình hỏi liên tục. Còn Khả Hân 1 phần vẫn đang bàng hoàng

Phóng viên 1 : Cô à, có phải những gì Huỳnh Thiên nói là thật không?

Phóng viên 2 : Cô và Huỳnh Thiên quen nhau bao lâu rồi.

-Huỳnh Thiên tiến lại gần ôm Khả Hân

Huỳnh Thiên (nói vừa đủ cho Khả Hân nghe) : Cô không cần nói gì hết chỉ cần im lặng là được rồi (quay lại nói với mọi người) tôi sẽ thay bạn gái của mình trả lời câu hỏi của mọi người.

-Nói rồi Huỳnh Thiên nắm tay Khả Hân đi lên sân khấu tiếp tục cuộc họp báo.

PV 1 : Hình như cô ấy là người hôm qua đã bị anh kéo đi mà.

PV 3 : Anh tìm đại một người lên giải vây à.

Huỳnh Thiên: Ko phải như mọi người đã nói đâu. Tôi là người làm nghệ thuật và cũng tin vào số trời, tôi và cổ có thể nói là tiếng sét ái tình.

PV2 : Zậy anh có nghiêm túc qua lại với cô ấy ko?

Huỳnh Thiên : Tôi ở đây chính thức tuyên bố, Huỳnh Thiên tôi là thật lòng yêu cô ấy và sẽ lấy cổ làm vợ.

PV 1 : Anh tuyên bố chắc nịt như zậy có vẻ như ko phải đùa giỡn.

PV 3: Ko biết cô có ý kiến gì ko? Cô có ngại những tin đồn tai tiếng của Huỳnh Thiên ko?

Khả Hân (phân bua) : Đừng nghe anh ta nói bậy, tôi và anh ta………..

-Khả Hân chưa nói hết câu thì bị Huỳnh Thiên kéo lại hôn, cô càng đẩy ra thì Huỳnh Thiên càng ôm chặt hơn.

Mọi người (vỗ tay) : Hai người đẹp đôi quá.

Kiện Phong : Bây giờ mọi người có thể tin rồi Huỳnh Thiên và bạn gái anh ta thật lòng yêu nhau cho nên những tin đồn đó có thể chấm dứt từ ngày hôm nay.

-Cuộc họp báo kết thúc Huỳnh Thiên nhanh chóng đưa Khả Hân đi, Khánh Kỳ và Kiện Phong cũng đi theo.

Khả Hân : Buông ra. Tôi nói làm bạn gái anh hồi nào?

Huỳnh Thiên : Thì bây giờ ko phải biết đâu sao này sẽ phải.

Khả Hân (tức giận) : Anh yên tâm, dù cho tôi có phải lấy Hoàng Phi cũng không lấy anh đâu. Anh có biết lúc nãy trước mặt mọi người anh hôn tôi như zậy là rất quá đáng ko?

Huỳnh Thiên : Đừng nói lúc nãy là nụ hôn đầu tiên của cô nha.

Khả Hân : Anh là đồ biếи ŧɦái, là đồ siêu cấp hạ tiện (đầu bốc khói)

Huỳnh Thiên (cười) : Lúc cô tức giận nhìn dễ thương hơn nhiều.

Khả Hân : Anh.., ko biết có phải đầu óc của anh có vấn đề hay ko nữa. Nham nhở.

Huỳnh Thiên : Tôi chính là thích ghẹo cô như zậy đó.

Kiện Phong : Thôi 2 người đừng cãi nhau nữa mà.

Khả Hân : Ai mà dư hơi cãi với anh ta chứ (nhìn Khánh Kỳ) chúng ta đi

Huỳnh Thiên : Cô định đi đâu zậy (ngăn lại)

Khả Hân : Ko liên quan đến anh (gằn từng chữ)

Huỳnh Thiên : Đương nhiên là có liên quan rồi, bây giờ cô là bạn gái của tôi mà.

Khả Hân : Đã nói tôi không phải bạn gái của anh rồi, tôi cấm anh nói như zậy.

Kiện Phong : Cô gái tóc vàng ơi.

Khả Hân : Tôi tên Khả Hân, các người đừng có tóc vàng tóc xanh này kia nữa?

Kiện Phong : À, xin lỗi. Cô Khả Hân, lúc nãy Huỳnh Thiên trước mặt mọi người nói cô là bạn gái của cậu ấy, chắc chắn bọn phóng viên sẽ theo cô mọi tin cho mà xem, nên tôi muốn cô cùng chúng tôi hợp tác .

Khả Hân : Muốn tôi giúp anh ta hả? Có chết ko cũng ko làm.

Khánh Kỳ : Khả Hân, nghe người ta nói hết đã (lay tay Khả Hân ra vẻ đồng tình)

Kiện Phong : Thật ra cũng ko có gì, những lúc Huỳnh Thiên tham gia tuyên truyền phim mới, đi dự tiệc hay phát hành album mới chỉ cần cô đi cùng là được rồi. Ko phiền thời gian của cô đâu.

Khánh Kỳ (nói nhỏ với Khả Hân) : Dù gì chúng ta ở đây cũng ko lâu, hay là nhận lời giúp đỡ họ đi.

Khả Hân : Cô điên sao, cô ko thấy bọn người lúc nãy hung hãn như thế nào sao, tôi mà nhận lời họ 99 ngày con lại chắc chắn sẽ phiền chết.

Huỳnh Thiên (thấy 2 người xì xào) : Thôi đi Kiện Phong cô ấy ko muốn giúp thì đừng ép, tôi nghĩ nỗi oan của tôi chắc sẽ ko thể rửa sạch, có lẽ tôi sắp bõ nghề được rồi (giọng nói thảm thương).

Khả Hân : Có thê thảm zậy hok (bĩu môi).

Huỳnh Thiên (kéo Kiện Phong đi) : Thôi bỏ đi, chúng ta về (tỏ ra tội nghiệp)

Khả Hân (ko đành lòng trước vẻ tội nghiệp của Huỳnh Thiên) : Khoan đã!

Huỳnh Thiên (cười đắc chí) : Yes! (trước khi quay lại nhìn cô)

Khả Hân : Thôi đi, coi như tôi xui xẻo dính phải anh.

Kiện Phong : Vậy là cô nhận lời sao?

Khả Hân : Anh đừng có vội mừng, tôi có điều kiện kèm theo đó.

Huỳnh Thiên : Điều kiện gì?

Khả Hân : Thứ nhất tôi có quyền tự do của tôi, nghĩa là tôi thích làm gì thì làm anh ta ko được xen vào (Kiện Phong_Huỳnh Thiên cùng gật đầu) Thứ 2 nếu phóng viên làm phiền tôi quá đáng thì tôi sẽ từ chối giúp đỡ anh ta (Kiện Phong_Huỳnh Thiên : Ok) Điều cuối cùng là điều quan trọng nhất đó là tên Đê Tiện này phải tránh xa tôi 3m. Nếu ko làm được thì miễn bàn.

Huỳnh Thiên_Kiện Phong : Ko được

Khánh Kỳ : Tại sao lại ko được?

Huỳnh Thiên : Bây giờ cô là bạn gái của tôi, lại ko thể đi gần thì tôi nhờ cô làm gì.

Khánh Kỳ : Anh ta nói cũng có lý.

Kiện Phong : Tôi hứa với cô trong những lúc ở riêng ko có ai thì Huỳnh Thiên sẽ giữ khoảng cách còn những lúc có người khác thì Huỳnh Thiên chỉ nắm tay cô thôi ko còn gì nữa.

Khánh Kỳ : Anh ta đã nói như zậy rồi hay là cô nhường một bước đi.

Khả Hân : Được rồi, cứ làm như những gì anh nói đi.

Kiện Phong : Zậy cám ơn cô đã giúp đỡ.

Khả Hân : Ko có gì nữa thì tôi về đây.

Huỳnh Thiên : Nè, khoan đã

Khả Hân : Lại chuyện gì nữa (khó chịu)

Huỳnh Thiên (dúi vào tay Khả Hân) : Điện thoại của tôi đây cầm lấy.

Khả Hân : Để làm gì.

Huỳnh Thiên : Thì để liên lạc chứ làm gì, trong đó có số của tôi rồi có gì thì cứ gọi.

Khả Hân (gật đầu) : Làm ơn, anh còn gì thì nói một lần luôn đi.

Huỳnh Thiên (lắc đầu) : Hết rồi.

Khả Hân (kéo Khánh Kỳ) : Chúng ta về thôi.

Kiện Phong : Cô ấy cọc tính thật.

Huỳnh Thiên (cười) : Ko phải cọc tính mà là cá tính, cô ấy rất đặt biệt, những cô gái trước đây tôi gặp nếu họ nghe nói làm bạn gái của tôi thì sẽ cười đến ko khép miệng lại còn cô ấy thì từ chối thẳng thừng.

Kiện Phong : Đừng nói với tôi hôm trước mặt cậu bị đỏ là do cô ấy đánh nha.

Huỳnh Thiên : Nếu ko thì cậu tưởng ai, về thôi (bỏ đi).

Kiện Phong : Bị đánh mà cậu ta zui như zậy sao? (lắc đầu).

-Trên đường về nhà.

Khánh Kỳ : Cô đồng ý làm bạn gái của anh ta sẽ mệt lắm đây?

Khả Hân : Ko phải là cô kêu tôi giúp anh ta sao?

Khánh Kỳ : Thì là zậy, biết đâu đây là ý trời.

Khả Hân : Tôi chỉ thấy thần xui xẻo đang “chiếu cố” tôi thì có.

-Khả Hân bĩu môi nói với Khánh kỳ thì đυ.ng trúng Ngọc Trang làm bịch đồ rơi xuống đất.

Khả Hân : Xin lỗi, tôi ko cố ý để tôi nhặt lên dùm cô.

Ngọc Trang (nhìn lên) : Ko sao? Cô cũng đâu phải cố ý (ngước lên) cô…

Khả Hân (thấy Ngọc Trang nhìn mình) : Có phải cô tưởng tôi là Mỹ Ngọc ko?

Ngọc Trang : Sao cô biết, cô đọc được ý nghĩ của người khác hả?

Khả Hân : Ko có , chẳng qua là tôi đã nhìn thấy ánh mắt này hai lần rồi.

Ngọc Trang : 2 lần (đứng lên)

Khánh Kỳ : Thì là 2 anh chàng trong ngôi biệt thự phía trước đó.

Ngọc Trang : Cô nói Tuấn Phong và Quốc Minh hả?

Khả Hân : Cô cũng wen 2 người đó sao?

Ngọc Trang : Chúng tôi là bạn thân lâu lắm rồi nên ở chung một ngôi nhà.

Khánh Kỳ : Tôi có chuyện muốn hỏi ko biết có tiện hay ko nữa. Chuyện về cô gái tên Mỹ Ngọc đó.

Ngọc Trang (ngập ngừng) : Chuyện này dài dòng lắm hay chúng ta vừa đi vừa nói đi.

Khả Hân : Thì ra là vậy, hèn gì các người nhìn thấy tôi đều trố mắt cả.

Ngọc Trang : Chỉ là ko ngờ hai người lại giống nhau như zậy?

Khánh Kỳ : Bây giờ khuất mắc trong lòng đã giải được rồi?

Ngọc Trang : Đúng lúc hôm nay tôi mua rất nhiều đồ ăn hay là hai người cũng qua ăn chung đi, đừng khách sáo.

Khánh Kỳ : Zậy chúng tôi làm phiền cô quá.

Ngọc Trang : Ko sao, dù gì thì Quốc Minh và Tuấn Phong cũng ko từ chối đâu.

-Tối hôm đó Khánh Kỳ và Khả Hân cùng ở lại biệt thự của Tuấn Phong ăn tối .

Quốc Minh (vừa về tới với Tuấn Phong) : Woa, trình độ nấu ăn của Ngọc Trang sắp bằng mấy bếp trưởng nổi tiếng rồi, vừa về tới đã nghe mùa thơm rồi.

Tuấn Phong : Nịnh vừa thôi ông.

Quốc Minh (tiếng tới bàn thức ăn Tuấn Phong bước theo sau) : Hôm nay có khách sao, nhiều món quá.

Khánh Kỳ (bưng thức ăn ra) : Là chúng tôi đây, ko phiền mọi người chứ.

Tuấn Phong (ánh mắt như tìm kiếm) : Vậy còn Khả Hân đâu.

Khánh Kỳ : Cô ấy đang phụ ở dưới bếp.

Quốc Minh (đi ra sau) : Ko biết cổ có phá tan nhà bếp ko nữa.

- Quốc Minh tiến ra sau đúng lúc Khả Hân bưng thức ăn ra ko biết vũng nước từ đâu xuất hiện làm Khả Hân trượt té cũng may là Tuấn Phong nhanh nhẹn đã kịp đỡ Khả Hân, do Tuấn Phong ôm sát cô nên hai người đã hôn sớt qua môi nhau rất nhanh có lẽ ko ai kịp nhìn thấy duy chỉ có hai người cảm nhận được.

Khả Hân (đẩy Tuấn Phong ra) : Cám ơn anh.

Ngọc Trang : Cũng may là anh Tuấn Phong nhanh nhẹn.

Khánh Kỳ (Lắp bắp) : Nhưng anh Quốc Minh thì ko may chút nào(chỉ về phía Quốc Minh)

-Do lúc nãy trượt té nên dĩa thức ăn thản nhiên vuột khỏi tay Khả Hân bay thẳng vào mặt của Quốc Minh. Ngọc Trang, Khánh Kỳ và Tuấn Phong đều bật cười khi đầu Quốc Minh toàn mì ý.

Khả Hân (gương mặt tội lỗi) : Tôi…tôi ko cố ý.

Ngọc Trang : Anh Quốc Minh, kiểu tóc mới của anh rất là ấn tượng (che miệng mà cười).

Tuấn Phong : Mình nghĩ chắc sau này mình ko dám ăn mì ý nữa đâu. Đáng sợ quá.

Quốc Minh (lấy mì ra, tức giận) : Có phải cô muốn trả thù việc tôi làm trái banh văng vào đầu cô ko? Tôi đã xin lỗi rồi mà cô có cần phải trả thù tôi như thế này ko?

Khả Hân : Tôi đã nói là ko cố ý rồi mà, tôi muốn trả thù anh hồi nào?

Quốc Minh : Cô đúng là thù dai mà. (bỏ lên lầu để lại cho cả 3 người một trận cười vang)

Tuấn Phong : Mặc kệ cậu ta đi, chúng ta ra bàn ăn đi.

-Trong bữa ăn Tuấn Phong lúc nào cũng nhìn Khả Hân con Quốc Minh thì hậm hực nhìn cô.

Tuấn Phong : Trời mưa rồi, hay là tối nay 2 người ở đây đi, ngày mai hãy về.

Khả Hân : Nhà chúng tôi ở kế bên đây thôi, đi cũng đâu tốn bao nhiêu thời gian.

Ngọc Trang : Mưa lớn như zậy về sẽ ướt hết, ở đây cũng còn nhiều phòng cô và Khánh Kỳ ở đây ngủ đi.

Khánh Kỳ : Mọi người đã có ý tốt chúng ta đừng từ chối nữa.

Khả Hân : Zậy tối nay chúng tôi phiền mọi người rồi.

Quốc Minh : Cô đừng thấy chúng tôi đẹp trai rồi nữa đêm mò qua phòng nha.

Khả Hân : Ko dám đâu, anh tưởng anh là ai chứ.

Quốc Minh : Thì là trai đẹp đó.

Khả Hân : Ọe, thấy gớm.

Tuấn Phong : Hai người đừng cãi nữa mà.

Khả Hân : Chỉ có anh Tuấn Phong là tốt nhất, biệt danh Petty của anh đặt quả nhiên ko sai.

Ngọc Trang (gọi người làm) : Dì Huệ, Dì Huệ…

Dì Huệ : Cô Ngọc Trang có chuyện gì ạ.

Ngọc Trang : Cô dọn cho tôi 2 phòng để tối nay cho cô Khả Hân và Khánh Kỳ ở lại nghỉ ngơi.

Dì Huệ : Dạ.

Khả Hân : Một phòng là được rồi.

Khánh Kỳ : Đúng đó một phòng là được rồi, Khả Hân ko wen ngủ một mình.

Quốc Minh : Cô lớn đầu rồi mà còn sợ ma sao? Cứ như con nít ko dám xa mẹ zậy.

Khả Hân : Sao câu nào anh nói cũng có móc trong đó zậy.Tôi thấy người thù dai phải là anh mới đúng.

Quốc Minh : Tôi mà thèm đôi co với cô sao? Rảnh hơi (bõ lên lầu).

Khả Hân (chỉ tay theo) : Anh….đồ nhỏ mọn, tên Sao Hỏa đáng ghét.

Ngọc Trang (cười) : Tôi đưa hai người lên phòng xem.

-Theo thói quen mỗi ngày Tuấn Phong đều lên căn phòng đó và vẫn chơi bản nhạc nỗi tiếng của Bach Air on the G string. Tiếng đàn của anh vẫn rất ấm nghe du dương đến nỗi Khả Hân đã theo tiếng đàn ấy lên lầu và dừng lại trước cánh cửa đóng kín. Tuấn Phong bước ra khỏi phòng Khả Hân đã kịp thời núp sau cạnh tường, đợi Tuấn Phong đi khỏi Khả Hân lại đứng trước cửa phòng trong lòng cô rất

thắc mắc thật ra đằng sau cánh cửa này đang ẩn chứa điều gì mà khiến cho tiếng đàn của Tuấn Phong lại réo rắt đến như zậy, nó cũng giống như một chiếc hộp Pando cuốn hút lạ kỳ. Khả Hân đang suy nghĩ thì cánh tay cô đã đặt lên cánh cửa hồi nào ko biết.

Khả Hân (ngạc nhiên) : Cửa ko khóa sao?

-Đang phân vân ko biết làm sao thì có tiếng chân bước đến Khả Hân hoảng hốt đã đẩy cánh cửa trốn vào trong. Tách! cánh cửa bị khóa trái lại. Khả Hân đang ko biết làm sao thoát ra ngoài thì lại nghe tiếng bước chân khác lần này ko phải là tiếng khóa cửa mà là tiếng mở cửa.

Khả Hân (nghĩ thầm) : Chết rồi lần này tính sao đây, phải trốn vào đâu đây.

-Tách! Cánh cửa từ từ mở ra một người bước vào Khả Hân thảng thốt…

P/s Thật ra người bước vào là ai, Khả Hân liệu có bị phát hiện hay ko và cô có tìm được bí mật trong căn phòng này ko? Chương 5 : Người lạ quen thuộc.