Tuyệt đối không thể bỏ qua cho Lục Duệ!
Đây là khái niệm duy nhất trong đầu hai người Lâm Thiên Bình và Hoàng Bác Phong, tuy rằng không biết Lục Duệ rốt cuộc có chủ ý gì, nhưng từ tình huống hiện tại cho thấy, Hoàng Bác Phong ý thức được sâu sắc, Lục Duệ lần này chỉ sợ sẽ không dễ dàng thỏa hiệp với Lâm gia, dù sao hắn đi đến bây giờ cũng không dễ, loại hành vi hái quả đào này của Lâm gia không những vô sỉ, hơn nữa âm hiểm cực độ, hoàn toàn là lấy Lục Duệ ra làm lợi thế để hợp tác với Hoàng gia, Lục Duệ nếu cam tâm thì mới là lạ. Chỉ là hiện tại Hoàng Bác Phong thực sự không biết Lục Duệ rốt cuộc muốn làm gì, có điều với sự hiểu biết về Lục Duệ từ trước tới giờ, khiến bỗng nhiên có một loại cảm giác không ổn.
Cũng may Hoàng gia và Lâm gia nếu đã quyết định liên hợp, thế lực c hai nhcủa ở tỉnh H cũng không ít, Hoàng Bác Phong còn có nguồn tin tức riêng của mình, mà mà sau khi buông điện thoại thì cũng chạy tới chỗ ở hắn ở Tân Châu.
"Sao vậy? Có tin tức gì à?" Vừa vào cửa, Lâm Thiên Bình đã mở miệng hỏi Hoàng Bác Phong.
Hoàng Bác Phong sắc mặt âm trầm, trên bàn trà rải đầy văn kiện, lúc này Hoàng Bác Phong mặt không chút thay đổi, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên hàng quang, trong tay cầm điếu thuốc đã cháy một nửa, rít từng hơi, nghe thấy lời nói của Lâm Thiên Bình, hắn ngẩng đầu, nhìn Lâm Thiên Bình nói: "Họ Lục đây là muốn liều mạng với chúng ta."
Lâm Thiên Bình chấn động, nắm chặt quyền đầu: "Hắn muốn chết à!"
Hoàng Bác Phong khoát tay nhìn Lâm Thiên Bình nói: "Anh chú ý một chút, có một số lời không thể nói lung tung được, bên Hoàn Đông đã móc ngoặc với Lục Duệ, chắc lần này có bọn họ ở sau lưng cổ động, tập đoàn Chính Đạt của Lam gia không phải đang đầu tư ở thành phố Thanh Giang sao?"
Lâm Thiên Bình gật đầu: "Đúng vậy, nghe nói còn là họ Lục giúp."
Hoàng Bác Phong gật đầu. Người dưới tay hắn tất nhiên cũng không phải là phế vật. Rất nhanh đã điều tra xong những người đã tiếp xúc gần đây với Lục Duệ, Hoàng Bác Phong tất nhiên phán đoán ra được mục đích của Lục Duệ là gì, trong mấy năm nay, khi Lục Duệ trưởng thành, Hoàng Bác Phong tất nhiên cũng không nhàn rỗi.
"Mẹ nó, không ngờ liên thủ với bên Hoàn Đông." Trên mặt Lâm Thiên Bình hiện lên vẻ âm độc, tức giận bất bình: "Sớm muộn gì cũng phải gϊếŧ chết hắn."
Biến sắc, Hoàng Bác Phong sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Nhìn Lâm Thiên Bình trầm giọng nói: "Lâm Thiên Bình, tôi biết anh trong lòng hận Lục Duệ, cũng thèm muốn vị trí phó bí thư thị ủy của hắn, nhưng anh nhớ kỹ cho tôi, bất kể phát sinh chuyện gì thì cũng không cho phép gϊếŧ người!"
Lâm Thiên Bình sửng sốt, nhìn Hoàng Bác Phong nói: "Hoàng tam, anh sao như càng già càng nhát đi vậy?"
Hoàng Bác Phong trừng mắt: "Anh thì biết cái gì! Anh cho rằng sau lưng họ Lục không có ai à? Lâm gia Các anh giở trò chẳng lẽ tưởng người khác không biết? Lão gia hỏa Hoàng Thế Hùng tự mình gọi điện thoại cho cha tôi, nói rất rõ ràng với cha tôi, chèn ép Lục Duệ thì được, nhưng không thể phủ định toàn bộ phủ định toàn bộ. Nếu không thì cũng đừng trách hắn không khách khí! Anh hiện tại đã biết rõ là có ý gì rồi chứ?"
Lâm Thiên Bình bị lời nói của Hoàng Bác Phong khiến cho ngây dại, hắn chẳng thể nào ngờ được, Lục Duệ còn có quan hệ với Hoàng Thế Hùng, phải biết rằng Hoàng Thế Hùng khác với người bình thường, hắn tuy rằng là người của Hoàng hệ. Nhưng lại độc lập ngoài Hoàng gia, năm đó từ bí thư tỉnh ủy tỉnh G điều nhiệm tới Vụ đô, thành tích nổi bật, hiện tại có lời đồn y sẽ vào Trung ương, mà Lâm Thiên Bình thì trong lúc vô tình nghe Lâm Phá Quân và Lâm Phụng Thiên nhắc tới, Hoàng Thế Hùng rất có thể sẽ trở thành bộ trưởng tổ chức Trung ương nhiệm kỳ tới.
Một người như vậy, không ngờ chủ động gọi điện thoại cho Hoàng gia nói muốn bảo vệ Lục Duệ?
Sắc mặt âm trầm nhìn về phía Hoàng Bác Phong, Lâm Thiên Bình chậm rãi nói: "Theo như lời anh nói thì không thể một gậy đánh chết hắn được?"
Hoàng Bác Phong lạnh lùng cười, vẻ mặt có chút cổ quái: "Hoàng Thế Hùng chỉ là không cho chúng ta một gậy đập chết hắn, chứ không nói tên này tự phạm sai lầm thì chúng ta không được bỏ đá xuống giếng!"
Ánh mắt Lâm Thiên Bình sáng ngời, hai người nhìn nhau bật cười hắc hắc.
Họp báo tuyên bố tin tức của Khu cao tân kết thúc không, thị trưởng Tả Thiên Nhai cũng kết thúc công tác điều nghiên các khu huyện cấp dưới thành phố Thanh Giang, chạy về thị lý.
Ở phòng họp lớn của Thị ủy, hôm nay cử hành hội nghị tổng kết kế hoạch công tác sáu tháng đầu của thành phố Thanh Giang, các thường ủy thị ủy trừ Hoàng Hiểu Dương ra cùng với thành viên tổ đảng thị chính phủ, các tới những người phụ trách mấy bộ môn chủ yếu của chính phủ và cơ quan thành phố đều dự thính, có điều nằm ngoài ý liệu của mọi người là không khí hội nghị lần này từ đầu đã vô cùng khẩn trương.
Lam Thiên Dã vừa từ kinh thành trở về bình tĩnh ngồi ở mình của mình, trước mặt hắn là một quyển sổ, không biết đang viết bên trên. Lục Duệ thì vẻ mặt tươi cười chào hỏi những người khác, không nhìn ra là có suy nghĩ gì.
Hội nghị Hôm nay do Tả Thiên Nhai chủ trì, bởi vì bí thư thị ủy Hoàng Hiểu Dương không có mặt, thị trưởng hắn tất nhiên chính là nhân vật chính của hội nghị.
Cầm chén trà trước mặt lên uống một ngụm, Tả Thiên Nhai hắng giọng, bình tĩnh nói: "Các đồng chí, giờ bắt đầu họp, xin mọi người tắt điện thoại, tập trung tinh thần."
Lục Duệ cau mày, nhìn thoáng qua Tả Thiên Nhai có chút đắc ý, trong lòng thầm dâng lên cảnh giác, có chút kỳ quái với biểu hiện của hắn hôm nay, theo lý thuyết thì trước khi Hoàng Hiểu Dương trở về, Tả Thiên Nhai không nên có biểu hiện ngênh ngang như vậy, chẳng lẽ tỉnh lý xảy ra chuyện gì à?
Trong lòng thầm cảnh giác, Lục Duệ quyết định trước tiêncứ quan sát một chút đã rồi tính.
Tả Thiên Nhai nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng chậm rãi nói: "Hôm nay, chúng tôi mở hội nghị này là tiến hành tổng kết nửa năm công tác, ngoài ra cũng là tiến hành chuẩn bị cho công tác quý sau, tôi trước tiên xin được nói, công tác nửa năm đầu của thành phố Thanh Giang chúng ta rất không thành công, xuất hiện rất nhiều vấn đề, tôi là thị trưởng cũng có trách nhiệm, tôi trước tiên kiểm điểm với mọi người. Hơn nữa hôm nay tôi cũng xin nói trước một câu, đó chính là chúng ta hôm nay không có biểu dương và khen ngợi, chỉ có không ngừng kiểm điểm và cảnh cáo!"
Sắc mặt Lục Duệ hơi đổi, không ngờ Tả Thiên Nhai trước tiên gõ nhịp cho hội nghị lần này, vậy cũng quá đáng quá rồi, bí thư thị ủy Hoàng Hiểu Dương vẫn đang ở tỉnh thành, tuy rằng thị trưởng hắn là người số hai danh chính ngôn thuận, nhưng hành vi đoạt quyền rõ ràng như vậy, quả thực có chút khiến Lục Duệ bất ngờ.
Bên tai liền nghe thấy Tả Thiên Nhai tiếp tục nói: "Hôm nay, tôi từ phòng đốc tra thị ủy và Ủy ban kiểm tra thành phố có được rất nhiều tài liệu phản diện về tác phong cơ quan, trên đây trực tiếp ghi lại số ít cán bộ chúng ta xảy ra vấn đề, hôm nay chúng ta sẽ thảo luận học tập một chút, hơn nữa cũng muốn để mọi người lấy điều này làm cảnh cáo."
Bí thư Ủy ban kiểm tra Thành phố Diêm Quang Minh ho khan một tiếng: "Ủy ban kiểm tra Tỉnh sắp tới sẽ phát công văn, yêu cầu các thành phố toàn tỉnh chúng ta nghiêm tra các nơi xuất hiện hiện tượng vi phạm kỷ luật, yêu cầu bộ môn các cấp toàn tỉnh đối chiếu án lệ, cảnh giới tự suy ngẫm, đẩy mạnh hệ thống cán bộ chính phủ thay đổi tác phong, thay đổi lý niệm, thay đổi chức năng, bảo đảm sáu tháng cuối năm sẽ thực hiện xây dựng kinh tế xã hội phát triển vững vàng."
Tiếp theo, Tả Thiên Nhai và Diêm Quang Minh hai người kẻ xướng người hoạ bắt đầu phân tích điển hình phản diện của tác phong cơ quan. Mà đứng mũi chịu sào, chính là khu cao tân Thần Quang và cục công an thành phố, còn cả phòng tổ chức và cục tài chính thành phố, trong phát biểu của Tả Thiên Nhai đặc biệt phân tích khái quát tám vấn đề lớn: Một là nhằm vào xây dựng trái phép, hành vi sử dụng đất trái phép, hành chính không đến nơi đến chốn và hiện tượng nhiễu loạn, có một số còn thậm chí vi phạm pháp luật pháp quy; Hai là nhằm vào hạng mục trọng điểm, công trình trọng điểm, bộ môn lực chấp hành không mạnh, chứng thực bất lực, ảnh hưởng tới đẩy mạnh công trình; ba có một số bộ môn thiếu toàn cục toàn cục, phiến diện cường điệu lợi ích của bộ môn, lợi ích cục bộ, ảnh hưởng tới đại cục và đẩy mạnh công tác trọng điểm; bốn là trình tự phê duyệt nội bộ bộ môn phức tạp, hợp tác không đủ, làm cho xí nghiệp phải chạy ngược chạy xuôi, thẩm phê không được thực sự chứng thực; năm là chủ nghĩa giáo điều nghiêm trọng, làm việc cứng nhắc, không sáng tạo; sáu là nghiệp vụ cán bộ không chuyên, năng lực không mạnh, chậm trễ đẩy mạnh công tác trọng điểm; bẩy là đẩy mạnh bất lực quyết sách trọng đại của thị chính phủ thị ủy, chứng thực không đến nơi đến chốn, làm cho hạng mục trọng điểm tiến triển không lý tưởng. Tám là sự kiện làm ô nhiễm nguồn nước của xí nghiệp giấy Tần Hoài liên quan tới tới hành vi phạm tội không làm tròn trách nhiệm, bị truyền thông phơi bày, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng thành thị.
Cuối cùng, Tả Thiên Nhai bưng chén trà, ho khan một tiếng, nhìn thoáng qua nói: "Mấy vấn đề này tuy rằng phát sinh ở số ít bộ môn, trên người số ít cán bộ, nhưng ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, tổn hại nghiêm trọng tới hình tượng của thành phố Thanh Giang, cũng gây trở ngại nghiêm trọng cho phát triển kinh tế xã hội. Tôi hy vọng, các đồng chí tham dự hội nghị phải từ trong những ví dụ này nhận được cảnh tỉnh, suy một ra ba, trọng quyền phóng ra, giải quyết thiết thực muốn vấn đề trong tác phong cán bộ. Dùng tác phong mới để bảo đảm hoàn thành tân nhiệm mới, dùng tác phong cứng rắn để bảo đảm thực hiện mục tiêu cứng rắn, toàn lực thực hiện phát triển kinh tế xã hội liên tục và vững vàng."
Sắc mặt Lục Duệ lúc này đã trở nên rất khó coi, Tả Thiên Nhai này chẳng lẽ đầu óc bị ngâm nước à? Chuyện của Hoàng Hiểu Dương vẫn chưa xử lý xong, hiện tại không ngờ trực tiếp kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình, một phen phát biểu của hắn hôm nay, trừ đâm chọc phòng tổ chức ra, còn lại chỉ thẳng về phía Lục Duệ, khu cao tân và cục công an bất kỳ ai cũng biết là địa bàn của Lục Duệ, hai người Quản Chi Trung và Mã Hướng Đông đều do Lục Duệ làm chủ, sai đâu đánh đó, càng đừng nói tới cục tài chính Triệu Nguyên Hi là một tay Lục Duệ đề bạt, Tả Thiên Nhai hắn làm như vậy, chẳng lẽ muốn khai chiến với mình?
Tuy rằng không biết Tả Thiên Nhai là ỷ vào gì, nhưng Lục Duệ biết mình lúc này không thể lùi bước, bởi vì đã tới nước này, trường hợp này, lùi bước có nghĩa là chịu thua, khó khăn lắm mới tạo dựng được lá cờ ở thành phố Thanh Giang, Lục Duệ cũng không muốn thu cờ cất trống nhanh như vậy.
Cầm chén trà trước mặt nhấp một ngụm, Lục Duệ mắt dần dần híp lại, nhìn Tả Thiên Nhai cười ha ha, thản nhiên nói: "Thị trưởng Tả, lời này không thể nói như vậy, tôi thấy có một số vấn đề hình như không nghiêm trọng như anh nói."
Không khí trong Phòng họp theo những lời này của Lục Duệ mà lập tức khẩn trương.