Trong Phòng họp rất, Lục Duệ cau mày, nhìn thoáng qua Vương Bình Nguyên không nói gì, lắc đầu cười cười, cầm microphone gõ gõ, thản nhiên nói: "Chư vị, trước tiên im lặng một chút, chỗ chúng ta là hội toạ đàm chứ không phải cái chợ, chẳng lẽ các anh cho rằng cứ ầm ĩ như vậy thì có thể giải quyết được vấn đề à?"
"Bí thư Lục, không thể nói như vậy được, không phải mọi người chúng tôi không phân rõ phải trái, cứ thích cãi nhau trước mặt ngài và lãnh đạo thị ủy, ngài phân xử công bằng đi, chúng tôi tân tân khổ khổ chịu mạo hiểm, vay ngân hàng làm hạng mục cho chính phủ, vốn trông cậy vào vào tài chính của chính phủ sẽ trả lại, nhưng hiện tại tài chính không có, công trình lại bảo chúng tôi tiếp tục làm, thế không phải là ép người à? Tiền của Chúng tôi cũng không phải là gió thổi tới." Người nói là một trung niên mập mạp, Lục Duệ biết hắn, là một nhà thầu công trình.
Người này vừa nói xong, lập tức dẫn tới sự hưởng ứng của mọi người, nội dung oán thán đều đại đồng tiểu dị, mặc dù vấn đề trung tâm tập trung ở vấn đề tài chính, bọn họ cần phía chính phủ cung cấp tài chính để đảm bảo.
"Cái này" Lý Giang Nam và Trần Dương nhìn nhau một cái, nhìn về phía Lục Duệ, rõ ràng là đang chờ Lục Duệ lên tiếng.
Lục Duệ cười cười, vỗ bàn quát: "Các anh muốn làm gì? Uy hϊếp chính phủ à? Hay là muốn tự lập đỉnh núi."
Nói xong, ánh mắt lạnh lùng quét qua: "Ngậm miệng lại cho tôi, ai cho các anh gan hô to gọi nhỏ ở đây?"
Hắn nổi giận như vậy, cũng lập tức khiến mọi người im lặng, dù sao từ cổ tới giờ, quan viên trong lòng quần chúng bình thường vẫn rất có uy nghiêm, đặc biệt là Lục Duệ còn đường đường là phó bí thư thị ủy, người sáng lập khu cao tân, những người này đều có giao tiếp với Lục Duệ, biết rõ vị bí thư Lục thì nhìn thì hòa ái dễ gần, nếu thực sự là chọc giận hắn, người ta dám sửa mình lắm.
Quản Chi Trung và Vương Bình Nguyên nhìn nhau một cái không khỏi lộ ra nụ cười khổ: "Vẫn là bí thư Lục có biện pháp, nói cách khác, đám ông chủ ai cũng không phục này, trừ bí thư Lục ra thì không ai có thể trấn trụ được họ?"
Nhìn thấy tất cả mọi người không còn nói nhao nhao, Lục Duệ cũng cười cười, ho khan một tiếng rồi bình tĩnh nói: "Các vị lão tổng, Lục Duệ tôi là ai tin rằng mọi người đều rất rõ ràng, những người đang ngồi đây phần lớn đều có giao tiếp với tôi, tôi muốn hỏi các anh một chút, tại thương ngôn thương, các anh nói cho tôi biết đi, cứ ầm ĩ như vậy thì có giải quyết được vấn đề không?"
Phía dưới mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không ngờ không ai dám chen lời, cuối cùng ánh mắt của mọi người dừng ở dừng ở trên người Lục Duệ, đợi hắn nói tiếp. Chỉ thấy Lục Duệ mặt trầm như nước, nghiêm túc nói: "Tôi hiện tại cường điệu hai chuyện, thứ nhất, bất kỳ ai cũng không thể đem nguy cơ tài chính ra gây sự với bộ môn tương quan của chính phủ, mấy trăm vạn dân cư của thành phố Thanh Giang, thị ủy thị chính phủ chính là thể diện của thành phố Thanh Giang, nếu ai không nể mặt thị ủy thị chính phủ, đừng hy vọng tôi nể mặt hắn. Thứ hai, công trình kỳ hai của khu cao tân không thể dừng xây dựng, phải nghiêm khắc hoàn công dựa theo hợp đồng, không thể có tình huống chậm trễ, nếu ai làm chậm trễ kỳ hạn công trình, ai làm trái với hợp đồng, người đó sẽ gánh vác trách nhiệm, hiện tại, các anh hiểu chưa?"
Mọi người kinh hãi, không riêng gì các lão tổng công ty, ngay cả Trần Dương và Lý Giang Nam cũng ngẩn ra, Quản Chi Trung và Vương Bình Nguyên thì vẻ mặt càng kinh ngạc nhìn Lục Duệ, không hiểu trong hồ lô hắn rốt cuộc bán thuốc gì, những lời vừa rồi của Lục Duệ thật sự là khiến cho người ta bất ngờ, chẳng những không chủ động trấn an các ông chủ này như người khác, ngược lại dứt khoát đưa ra điều kiện của mình, vừa không để họ có phản ứng gây sự, cũng không cho phép bọn họ đình công hoặc là kéo dài kỳ hạn công trình, nhưng lại một xu tiền cũng không trả, rõ ràng chính là trắng trợn bắt ngựa chạy, song lại không cho ngựa ăn cỏ.
Tình tự của đám người Phía dưới càng lúc càng kích động, đã bắt đầu có người hùng hùng hổ hổ chửi tục, Lục Duệ cau mày, người hôm nay đến đại đa số đều là ông chủ công ty xây dựng làm công trình, nói trắng ra là tố chất văn hóa cũng không cao, trừ tiền ra thì những người này chẳng để ý gì cả.
"Sao, các anh cảm thấy khu cao tân khẳng định sẽ xong đời à?" Lục Duệ chậm rãi cầm microphone, bỗng nhiên trầm giọng nói. Giọng nói trong microphone bỗng nhiên tăng lớn, phát ra tiếng chói tai, thậm chí khiến cho người ta không nhịn được mà nhíu mày che tai lại.
"Tôi nói với các anh nhé, đừng để những lời đồn bên ngoài lừa gạt, khu cao tân Thần Quang không yếu ớt như các anh tưởng tượng đâu." Lục Duệ nhìn mọi người, đợi cho sau khi trong phòng họp im lặng, Lục Duệ lúc này mới chậm rãi nói: "Khu cao tân Thần Quang là hạng mục xây dựng trọng điểm của thành phố Thanh Giang, được tỉnh ủy tỉnh chính phủ coi trọng, lãnh đạo tỉnh ủy nhiều lần tỏ thái độ ủng hộ đối với thành phố Thanh Giang, về những tin vịt như khu cao tân bởi vì vấn đề trưng thu đất mà bị quốc gia huỷ bỏ, đó thuần túy là bịa đặt, mục đích chính là gây trở ngại tới sự phát triển của thành phố Thanh Giang. Các anh là lo lắng về vấn đề tài chính của chính phủ, sắp tới sẽ được giải quyết thôi. Về phần khối đất bị mọi người chú ý và tranh luận, bộ tài nguyên đất đai đã đồng ý, khu cao tân chúng ta có thể quy hoạch lại đất muốn khai phá. Khoản tiền và phê duyệt quy hoạch lập tức sẽ có. Thị trưởng Lam đang ở kinh thành phụ trách chuyện này, điểm này xin mọi người cứ yên tâm."
Lúc này có người la lớn: "Bí thư Lục, không phải nói bộ tài chính không trả tiền sao?"
Lục Duệ cười: "Nếu quốc gia đã cho phép khu cao tân tiếp tục làm, bộ tài chính tất nhiên sẽ chuyển tiền cho chúng ta, hơn nữa tôi cam đoan tiền sẽ được trả cho những công trình xây dựng cơ bản, đến lúc đó sợ các anh không làm xong, tôi không trả được tiền cho các anh thôi."
Mọi người lập tức bật cười ha ha, Lục Duệ nhân cơ hội nói: "Lời đồn trong Đoạn thời gian gần đây rất nhiều người đều nghe nói, tôi cũng không muốn giải thích nhiều, tôi chỉ là muốn nói với mọi người một tình hình thực tế, đây chỉ là giả, người người coi trọng khối đất cạnh hồ Thủy Kính, cho nên mới chế ra chuyện này để bôi bẩn khu cao tân."
Dưới những lời vừa đấm vừa xoa này, Lục Duệ chẳng khác nào vẽ một miếng bánh thật to ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người đều bị tiền cảnh tốt đẹp hắn miêu tả hấp dẫn, mọi người cũng không tranh cãi về khoản chi trả của chính phủ nữa, mà là cân nhắc, nếu như những lời của vị phó bí thư thị ủy này là thật, vậy trong tương lai mình có thể mò được ưu việt gì trong quá trình khai phá?
Lý Giang Nam và Trần Dương nhìn nhau, không nhịn được mà nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy sự bội phục đối với Lục Duệ lại càng thêm sâu sắc, tuy rằng tuổi của Lục Duệ không lớn bằng họ, nhưng thủ đoạn và trình độ hoà đàm của Lục Duệ lại hơn xa bọn họ, tất cả hiệ tại đã nằm trong khống chế của Lục Duệ.
Hai người Bọn họ gật đầu, Quản Chi Trung à Vương Bình Nguyên ở bên cạnh lúc này thì thở phào nhẹ nhõm, giống như có đạisự gì vậy, địa vị và năng lực quyết định nhãn giới và trình độ của bọn họ không thể cao như Trần Dương và Lý Giang Nam, sau khi quá căng thẳng, sắc mặt của hai người cũng có chút tái nhợt, thậm chí vẫn chưa bình tĩnh lại.
"Bí thư, ngài còn có gì muốn nói không?" Quản Chi Trung cung kính hỏi Lục Duệ, trong lòng thì vạn phần cảm khái, Lục Duệ hôm nay đã cho mình một bài học.
Vừa vào Lục Duệ bày ra cường ngạnh cường ngạnh, khiến hình tượng của hắn trong mắt những thương nhân này lập tức biến thành như hung thần ác sát, quan thương, lúc nào thì thương nhân khi đối mặt với quan viên cũng đều có một loại cảm gác phát ra từ phế phủ, đặc biệt là nhưng lời làm vẻ ta đây của Lục Duệ vừa rồi rõ ràng khiến cho người ta cảm thấy hắn không phải đang nói đùa, là thực sự muốn tìm người chịu tội thay. Các thương nhân này đều là người tinh minh đã phấn đấu biết bao nhiêu năm trong thương trường, tuy rằng biết Lục Duệ cũng có thể là muốn gϊếŧ gà dọa khỉ, nhưng không ai muốn ra mặt làm gà bị gϊếŧ.
Một màn biểu diễn tùy rằng mãnh liệt và vô lý, nhưng Lục Duệ đã thành công ổn định cục diện, khiến mọi người cuối cùng có thể nhẫn nại nghe hắn phát biểu.
Từ xưa đến nay đều là thương không đấ lại với quan, Lục Duệ chẳng khác nào là trước tiên nhắc nhở đám người này, chờ bọn họ tỉnh táo lại, làm rõ vị trí của mình mình rồi vẻ mặt ôn hoà bàn chuyện với mọi người. Có thế mọi người mới có thể dụng tâm mà nghe, khi anh thuyết phục được họ, bản thân anh cũng phải thuyết phục được bản thân, đây là sự thuyết phục song trọng, chuyện sẽ bất tri bất giác được đàn áp. Người lăn lộn trong thương trường có ai không tinh minh? Trong lòng Bọn họ cũng có bàn tính, ngàn tính vạn tính, bí thư nổi giận, vậy thì không thể không nể tình, cho nên chờ Lục Duệ phát biểu xong rồi thì vỗ tay như sấm dậy, lãnh đạo nể mặt thì phải biết điều, đừng có đợi lãnh đạo xé rách da mặt, như vậy thì mọi người đều sẽ mất mặt?
Lục Duệ trầm ngâm một chút, nói với Quản Chi Trung: "Anh an bài một chút, tôi giành thời gian nói chuyện với những người phụ trách của các xí nghiệp và những đơn vị thi công lớn."
Quản Chi Trung gật đầu: "Vâng, bí thư, tôi lập tức sẽ an bài."
Nói xong, hắn vẻ mặt bội phục nói với Lục Duệ: "Vẫn là bí thư phải tự thân xuất mã mới có thể trấn trụ được trường hợp! Phân lượng của Chúng tôi vẫn quá nhẹ." những lời này của hắn là lời khen ngợi phát ra từ phế phủ, trên mặt tràn đầy vẻ kính nể.
Lục Duệ lắc đầu, thản nhiên nói: "Đây không phải là vấn đề phân lượng, mà là có động não hay không, có có lòng tin với thị ủy thị chính phủ hay không."
Quản Chi Trung cười cười, nghĩ một lát , thấy sắc mặt của Lục Duệ không tồi lúc này mới nói khẽ với Lục Duệ: "Bí thư, ngài bảo bên trên sẽ trả tiền là thật à?"
Lục Duệ cười cười, biết Quản Chi Trung là lo lắng mình chỉ nói cho qua chuyện, vạn nhất qua một đoạn thời gian nữa tiền không tới, chắc các ông chủ của những công ty xây dựng này khẳng định sẽ đại náo, đến lúc đó thì không thể giải quyết. Nghĩ đến đây, Lục Duệ thản nhiên bật cười: "Yên tâm đi, đã an bài rồi, thị trưởng Lam đang trên đường từ kinh thành trở về, hạng mục công trình kỳ hai của khu cao tân đã chính thức thông qua sự xét duyệt của Ủy ban cải cách và phát triển."