Cau mày, Lục Duệ rất không hiểu Lam Hiểu Âu giới thiệu mấy người này cho mình làm gì, nhưng vẫn lịch sự chào hỏi.
Một đám người phân chủ khách ngồi xuống, Lục Duệ cầm một chén rượu lên uống một ngụm cười nói: "Hôm nay mọi người sao lại tề tụ ở đây vậy?"
Trình Dã cười cười: "Tụ ở đây tất nhiên là có việc, bí thư Lục, xin nói một cách không khách khí, thành phố Thanh Giang hiện tại có phải gặp phiền toái hay không?"
Lục Duệ ngây ra một thoáng, sắc mặt hơi thay đổi: "Lời này của Trình công tử tôi có chút không minh bạch."
Trình Dã cười nói: "Người sáng mắt không nói ám thoại, bí thư Lục cũng biết lão nhân nhà tôi làm gì, chuyện khu đất khu cao tân thành phố Thanh Giang hiện tại đã truyền khắp nơi, hôm nay nhờ chị Lam mời bí thư Lục tới, chủ yếu là mấy người chúng tôi muốn thương lượng với anh chuyện này."
Mắt Lục Duệ hơi híp lại, nhìn về phía Lam Hiểu Âu ở bên cạnh, liền nhìn thấy Lam Hiểu Âu mỉm cười: "Hôm nay đều là người một nhà, sau khi anh tôi nói với tôi chuyện này, tôi biết anh khẳng định là có chủ ý quỷ quái gì đó."
Bất đắc dĩ lắc đầu, Lục Duệ nhìn về phía Trình Dã: "Các anh xác định có thể đấu được với tập đoàn Phong Hoa?"
Cười cười, Trình Dã chỉ chỉ mấy người chung quanh mình, mở miệng nói: "Mấy người Chúng tôi, lão gia tử trong nhà tuy rằng không được xem như là đỉnh điểm, nhưng cũng đều là người nắm giữ quyền lực cực lớn, nếu như lão gia tử của Lâm gia và Hoàng gia đều còn ở trên đài, chúng tôi tất nhiên là sẽ phải cân nhắc xem có nên làm như vậy không, có điều nếu vị kia của Lâm gia xuống rồi, vậy cũng chẳng khác gì mọi người, cho nên anh không cần lo lắng vấn đề của chúng tôi. Hơn nữa..." Dừng một chút, Trình Dã tiếp tục nói: "Tôi nghĩ loại việc nhỏ trong thương nghiệp này, chắc sẽ không khiến các lão gia tử xé rách da mặt, anh nói sao, bí thư Lục?"
Lục Duệ không nói gì, một lúc sau thì nhẹ nhàng gật đầu: "Thành phố Thanh Giang Chúng tôi hiện tại đang tiến hành chiêu thương công nghệ cao, nếu như mấy vị có ý đầu tư vào thành phố Thanh Giang, làm thị ủy Thanh Giang thị ủy Thanh Giang, tôi đại biểu cho quần chúng và thị ủy thị chính phủ thành phố Thanh Giang hoan nghênh mọi người, về phần cụ thể đầu tư vào đâu, vậy thì phải xem ý của các vị, đối với lựa chọn của nhà đầu tư, thị chính phủ thị ủy Thanh Giang chúng tôi sẽ tôn trọng và đại lực ủng hộ."
Nói xong, Lục Duệ cầm chén rượu lên chạm với Trình Dã, thản nhiên cười nói: "Ông chủ Trình, hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác."
Trên mặt đám người Trình Dã cũng lộ ra nụ cười, cười ha ha nói: "Bí thư Lục yên tâm, mấy người chúng tôi lập tức sẽ tổ chức thành đoàn thể tới Tỉnh H khảo sát, chúng ta hợp tác vui vẻ."
Nhìn Lục Duệ chạm cốc với đám người Trình Dã, khóe miệng Lam Hiểu Âu nở nụ cười, cuối cùng cũng giúp được tên này một việc.
"Anh vì sao thống khoái hợp tác với đám Trình Dã vậy?"
Sau khi uống xong, mọi người ra chơi bowling, nhìn đám người Trình Dã chơi đùa, Lam Hiểu Âu ngồi bên cạnh Lục Duệ, thấp giọng hỏi.
Lục Duệ cười cười, cầm khăn mặt lau mồ hôi trên trán: "Vì sao không đồng ý? Mồi câu của tôi đã ném ra rồi, có người cắn câu, nguyện ý nhúng tay vào vũng nước đυ.c này, tôi không có lý do gì cự tuyệt bọn họ cả."
Lam Hiểu Âu ngớ ra: "Anh thực sự xác định họ sẽ chơi cứng với Hoàng gia à?"
Lục Duệ lắc đầu, vươn một ngón tay ra cười nói: "Có một điểm, cô tham dự vào được, vậy chứng tỏ chuyện này cô khẳng định biết, tôi tin cô chắc sẽ không hại tôi, cho dù muốn hại tôi thì cũng sẽ lưu lại đường sống cho tôi."
Trong lòng ấm áp, Lam Hiểu Âu trước mặt Lục Duệ trước mặt, không biết vì sao bỗng nhiên cảm thấy mặt có chút nóng lên, ngay cả tim cũng đập nhanh hơn vài phần.
Thật ra Lam Hiểu Âu suy nghĩ nhiều rồi, Lục Duệ sở dĩ đồng ý với đề nghị của đám người Trình Dã, một mặt là quả thực tín nhiệm Lam Hiểu Âu, ngoài ra, thì Lục Duệ rất rõ ràng cục diện hiện tại, đám người Trình Dã sở dĩ chủ động tìm tới cửa, chắc là bị mồi mà Lục Duệ tung ra hấp dẫn, nhìn thấy ý tứ muốn khai phá khối đất đó của thành phố Thanh Giang, tất nhiên là muốn tranh đoạt một phen với tập đoàn Phong Hoa. Hơn nữa Lục Duệ hiểu rõ thân phận của những người này, những người này có thể liên hợp cùng một chỗ, khẳng định không phải ý tứ của bản thân, tất nhiên có sự ngầm đồng ý của gia tộc sau lưng, nói cách khác, những người gọi là các đại nhân vật này, thật ra cũng đỏ mắt với lợi nhuận mà khối đất đó của thành phố Thanh Giang có thể mang đến, Hoàng gia và Lâm gia liên thủ trong mắt những người nào đó là một tín hiệu, tín hiệu này đã thúc giục họ liên hợp với nhau, muốn tham dự vào.
Biết thời biết thế, đây mới là mục đích chân chính của Lục Duệ.
Hai người đang nói chuyện, cửa lớn đột nhiên mở ra, một đám nam nữ nối đuôi nhau bước vào.
Cau mày, Lục Duệ chậm rãi đứng lên, bởi vì đầu lĩnh của những người đó là Hoàng Bác Phong, mà đi theo phía sau hắn là đám người Lâm Thiên Bình, Lâm Thiên Bình có gặp mặt Lục Duệ một lần, ở nhà của Lâm gia, người này người này từ khi vào cửa thì mắt không rời khỏi Lam Hiểu Âu, Lục Duệ thì trực tiếp bị hắn bỏ qua.
"Ha ha, đây không phải là bí thư Lục sao, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như trước." Hoàng Bác Phong cười nói với Lục Duệ, mắt thì cố ý đảo qua trên người Lam Hiểu Âu: "Chẳng trách nghe nói bí thư Lục ngay cả việc công cũng không quản, thì ra là ở đây tiêu khiển với mỹ nữ."
Lạnh lùng nhìn hắn một cái, Lục Duệ thản nhiên nói: "Hoàng công tử năm đó từ biệt, không ngờ không có biến hóa gì, xem ra địa phương như nhà tù cũng khiến khiến Hoàng hoàng trưởng thành lên được."
Đối phương nếu không khách khí, Lục Duệ cũng không cần thiết phải cho hắn mặt mũi.
"Họ Lục, mày nói gì?" Một nam nhân trẻ tuổi đứng sau lưng Hoàng Bác Phong mở miệng quát.
Lục Duệ lạnh lùng cười, lườm người đó một cái: "Anh dựa vào gì mà hô to gọi nhỏ với tôi, không nói chuyện với anh."
"Mày." Người đó vừa muốn có động tác thì bị Lâm Thiên Bình ở bên cạnh giữ chặt lại, Lâm Thiên Bình chau mày, nhìn về phía Lục Duệ nói: "Lục Duệ, anh ở đây làm gì?"
Ngay cả em rẻ cũng không gọi, gọi thẳng tên Lục Duệ, điều này khiến cho Lục Duệ rất là tức giận, nhìn thoáng qua Lâm Thiên Bình: "Tôi ở đâu hình như không cần báo cáo với anh?"
Lâm Thiên Bình bị hắn đốp lại như vậy thì lập tức không vui, sắc mặt trầm xuống: "Anh là người của Lâm gia, dựa vào gì mà tôi không thể hỏi?"
"ha ha." Lục Duệ ngửa mặt lên trời cười cười, khinh thường nhìn thoáng qua Lâm Thiên Bình: "Từ Lúc nào tôi thành người của Lâm gia các anh vậy? Nếu tôi nhớ không lầm, vợ tôi Lâm Nhược Lam chỉ là dưỡng nữ của Lâm gia, hơn nữa lúc trước chúng tôi đã bị Lâm gia đuổi ra khỏi nhà, sao tới miệng anh thì tôi liền biến thành người của Lâm gia các anh vậy."
Lâm Thiên Bình giận dữ: "Họ Lục, anh nói vậy còn có lương tâm không? Không có Lâm gia, anh dựa vào gì mà làm được tới vị trí hiện tại, tôi thấy anh là hạng vong ân phụ nghĩa!"
"Vong ân phụ nghĩa?" Lục Duệ lặp lại lời nói của Lâm Thiên Bình, sắc mặt biến thành khó coi.
Mà Lam Hiểu Âu ở bên cạnh thì sắc mặt khẽ biến, cô ta nghe ra sự bất thiện trong khẩu khí của Lục Duệ, lại nhìn nhìn Lâm Thiên Bình và Hoàng Bác Phong, chỉ thấy Hoàng Bác Phong cười bình tĩnh, đang dùng khăn lau tay, tựa hồ chuyện này không liên quan gì tới mình, thậm chí còn thấp giọng trêu Lâm Thiên Bình, tất cả động tác đều thuận lý thành chương, tự nhiên tới cực điểm.
Hừ lạnh một tiếng, Lam Hiểu Âu vừa định lên tiếng, nhưng không đợi cô ta mở miệng, Trình Dã ở bên cạnh đã ném bóng xong cười ha ha ngắt lời: "Bí thư Lục làm quan cũng thú vị thật, làm nhiều năm không ngờ thành quan nhà người khác, liền không hiểu, quan của anh là quan của người dân, hay là quan của gia tộc trong miệng ai đó."
Dừng một chút, Trình Dã cười hì hì nói: "Hay là, ai đó cho rằng, mình có thể thao túng việc lên chức của quan viên?"
Lời này của hắn nhìn như là đang nói đùa, nhưng trên thực tế lại âm hiểm vô cùng, trong mắt không hề che giấu sự khinh thường và bất mãn với Lâm gia, lại lờ mờ trực tiếp kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lâm Thiên Bình.
Lâm Thiên Bình vừa định lên tiếng thì nhìn thấy Hoàng Bác Phong phất phất tay, cười nói với Trình Dã: "Trình đổng, có một số lời đừng nói lung tung, đối với anh không tốt, đối với mọi người cũng không tốt. Hay là, anh cảm thấy sinh ý ở kinh thành không đủ, tôi đây chia cho cậu một ít nhé?"
Trình Dã cười ngạo nghễ, tiến lên trước một bước, nhìn Hoàng Bác Phong, bình tĩnh nói: "Tam ca Tam ca, sinh ý của kinh thành này quá ít, các tiểu đệ không dám tranhvới anh, chỉ có thể đi ra ngoài kiếm ăn, cho nên mua bán ở kinh thành này hay là anh tự mình là đi."
Mắt hơi nheo lại, thỉnh thoảng hiện lên từng đạo hàn quang, Hoàng Bác Phong nói: "Nói như vậy, các anh là muốn tới thành phố Thanh Giang đầu tư?"
Khẽ cười, Hoàng Bác Phong nhìn về phía Lục Duệ: "Bí thư Lục, không biết, anh có thể nhìn thấy ngày họ tới đầu tư hay không?"
Lục Duệ sầm mặt, nghe thấy lời nói của Hoàng Bác Phong thì cũng không có phản ứng, nói chuyện Lam Hiểu Âu định lên tiếng thì Lục Duệ bỗng nhiên mở miệng nói: "Lam đại tiểu thư,cô không phải muốn mời khách ăn cơm sao? chúng ta hay là đi ăn đi, thuận tiện bàn chút chính sự."
Nói xong, Lục Duệ nhìn về phía Trình Dã: "Có hạng mục tốt, vợ tôi đang tìm đốii tác, không biết ông chủ Trình có hứng thú hay không?"
Trình Dã sửng sốt, lập tức mừng rỡ, cười ha ha, nói: "Có thể hợp tác với Lâm đổng là là vinh hạnh của tôi, bữa này tôi mời, đừng ai cướp với tôi."
Lam Hiểu Âu chuẩn bị chuẩn bị nổi bão, nhưng bỗng nhiên bị Lục Duệ chặn ngang như vậy, lập tức không biết nên nói như thế nào, nghe thấy câu nói kế tiếp của Lục Duệ, cô ta đầu tiên là ngây ra một thoáng, nhìn chằm chằm Lục Duệ cả hơn nửa ngày, lại nhìn nhìn Trình Dã, lúc này mới bất đắc dĩ nói: "Tốt lắm, chúng ta đi thôi."
Đoàn người đi ra ngoài, đi đến trước mặt Lâm Thiên Bình, Lục Duệ bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt như mũi dao nhìn chằm chằm Lâm Thiên Bình, nói: "Tôi làm quan là để làm việc cho người dân, dùng thành tích thật mà đổi được, là thượng cấp lãnh đạo trọng dụng tôi, từ đầu tới cuối, tôi đều phục tùng phân phối của tổ chức, cho nên, lời nói vừa rồi của anh, không chỉ vũ nhục tôi, cũng vũ nhục rất nhiều người. Về sau cẩn thận một chút, nếu không, tôi không ngại thay Lâm Phá Quân quản giáo anh."
Sau đó, Lục Duệ nhìn thoáng qua Hoàng Bác Phong, không mang theo một chút tình cảm lạnh lùng nói: "Có một số người, tôi có thể đưa vào một lần thì cũng có thể đưa vào lần hai, tự cảnh tỉnh đi, đừng tưởng rằng có lão tử to thì có thể vạn vô nhất thất, trên thế giới này vĩnh viễn luôn có hai chữ "công đạo" đấy