" Chuyện Khu cao tân?" Sắc mặt Lục Duệ lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm Mã Hồng Diễm, trầm giọng nói: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đồng chí Mã Hồng Diễm, cô còn gì chưa nói cho tôi biết? Nói mau!"
"Cái này, cái này." Mã Hồng Diễm nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Lục Duệ, cuối cùng cũng không chịu được áp lực, nhỏ giọng nói: "Hình như là bởi vì khu cao tân khi bộ tài nguyên đất đai xét duyệt xảy ra vấn đề, nghe nói là vì khai phá của khu cao tân Thần Quang chúng ta và bộ phận quy hoạch lúc trước không khớp nhau, cụ thể là khu cao tân trong xây dựng thực tế không khớp với bản vẽ thiết kế của bên bộ tài nguyên đất đai. Thị trưởng Lam hôm nay hẹn gặp, chính là cục trưởng phụ trách chuyện này của bộ tài nguyên đất đai."
Lục Duệ gật đầu, sắc mặt không có biến hóa, đối với chuyện này hắn cũng biết, có điều tựa hồ không tính là vấn đề, bất kỳ một khu khai phá nào khi làm khai phá, chuyện thực tế khẳng định sẽ không chính xác được như bản vẽ thiết kế, phải biết rằng hoàn cảnh là theo thời gian mà phát sinh biến hóa, không có bất kỳ một chính phủ nơi nào có thể cam đoan mình làm được nhất thành bất biến với hoàn cảnh trên bản vẽ, nếu như thực sự là dựa theo bản vẽ thiết kế để làm, vậy xây dựng cơ sở phải hủy đi rất nhiều, cho nên khi khai phá thực tế thì phải linh động một chút, đây là sự thật.
Hơn nữa Lục Duệ lúc trước cũng sợ xảy ra vấn đề, còn đặc biệt gọi người tới thính tài nguyên đất đai tỉnh lý lập hồ sơ, theo lý thuyết thì không nên xảy ra vấn đề, sao hiện tại bộ tài nguyên quốc gia bỗng nhiên chui ra làm khó? Lục Duệ đã nhận ra có chỗ không ổn.
Ánh mắt chậm rãi đảo qua mặt Mã Hồng Diễm, Lục Duệ nhìn thấy trán cô ta đã toát mồ hôi, vừa định hỏi cô ta vài câu, nhưng trong đầu Lục Duệ lại chợt lóe linh quang, theo lý thì loại chuyện này, dựa vào nhân mạch của Lam Thiên Dã ở kinh thành, không có lý do gì không dàn xếp được, sao còn bỗng nhiên phải lôi mình ra? Huống chi Lam Thiên Dã đã có bản sự hẹn người phụ trách của bộ tài nguyên đất đai tới bàn chuyện, giải quyết chuyện này chắc cũng được, phải biết rằng hắn nếu như độc lập giải quyết vấn đề này, mình còn thay hắn thỉnh công với thị ủy, vì sao còn muốn gọi mình tới?
Làm quan lâu như vậy, Lục Duệ rất rõ ràng một chuyện, trong quan trường không có chuyện vô duyên vô cớ, bánh từ trên trời rơi xuống là không phát sinh trong quan trường, giống như người ta không thể vô duyên xuống tay với ngươi xuống tay với anh, tất nhiên không thể không thể vô duyên vô cớ mà Lam Thiên Dã lại dâng công lao này cho mình, chuyện này khẳng định còn có ẩn tình, mình khẳng định không biết, mà chuyện này lại khiến Lam Thiên Dã vô cùng rối rắm, cho nên mới muốn lôi mình vào.
Nhưng, rốt cuộc là chuyện gì? Có thể khiến bộ tài nguyên đất đai nhúng tay vào lúc này, chuyện này rất thú vị.
Vươn tay từ trong túi lấy ra bao thuốc, Lục Duệ chậm rãi châm một điếu, rồi nói với Mã Hồng Diễm: "Chủ nhiệm Mã, cô trước khi tới ban trú kinh thì là ở văn phòng thị ủy đúng không?"
Mã Hồng Diễm sửng sốt nhìn, lộ ra nụ cười khổ, cô ta không ngốc, từ trong giọng nói của Lục Duệ rõ ràng nghe thấy một chút hàn ý.
Đối với thủ đoạn của vị bí thư Lục này, cô ta cũng biết một chút, nghe vậy đành phải gật đầu: "Đúng vậy, bí thư Lục, tôi được điều đến đây chưa đến bốn tháng."
"Ha ha!" Lục Duệ cười cười, thản nhiên nói: "Xem ra khí hậu kinh thành không như thành phố Thanh Giang, chủ nhiệm Mã điều đến không đến nửa năm, không ngờ đã học được cách nói dối lãnh đạo, ngay cả báo cáo chi tiết tình huống cũng không làm, xem ra, ban trú kinh này cần điều chỉnh rồi."
"Không phải, không phải!" Sắc mặt Mã Hồng Diễm lập tức biến thành đến lo lắng, vẻ mặt cũng vô cùng sợ hãi, nhìn Lục Duệ với vẻ mặt cầu xin, hai tay không được vung vẩy, lắc đầu nói với Lục Duệ: "Bí thư Lục, là như vầy, trong đây chắc liên quan tới một số vấn đề mẫn cảm, chưa báo cáo với ngài cũng là bởi vì ý tứ của thị trưởng Lam, chuyện này tôi chỉ nghe theo chỉ thị của lãnh đạo thượng cấp thôi."
Lục Duệ nhướng mày: "Sao lại thế? Thị trưởng Lam sao lại có chỉ thị như vậy?"
Cười khổ gật đầu, Mã Hồng Diễm trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Duệ, chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc, dù sao Lục Duệ đã nói ác rồi, Mã Hồng Diễm xem như đã minh bạch, hôm nay mình nếu không nói thật, còn muốn tiếp tục giấu, vị phó bí thư Lục này sẽ ở ngay tại chỗ cách chứ mình, dù sao bất kể là thế nào, huyện quan không bằng hiện quản, người ta là phó bí thư phân quản đảng quần, muốn điều chỉnh một cán bộ cấp khoa như cô ta thì chỉ cần một cú điện thoại.
Theo lời kể của Mã Hồng Diễm, sắc mặt Lục Duệ càng lúc càng âm trầm, vẻ mặt cũng trở nên khó coi.
Cái gọi là nội tình, nói trắng ra chính là có người nhằm vào mấy trăm mẫu đất của khu cao tân Thần Quang và huyện Tân Hóa, nơi đó vừa hay cách khu du lịch hồ Thủy Kính không xa, hơn nữa giao thông vô cùng tiện lợi, có giá trị khai phá thương nghiệp cực lớn. Nhưng khu đất này vào đầu năm lại bị quy hoạch vào trong phạm vi của khu cao tân Thần Quang, thế nên mới làm ra cái gọi là vấn đề tài nguyên đất đai, nói ra thì chuyện này Lục Duệ cũng biết, lúc trước khi khai phá khu cao tân đã có người bắn tiếng với hắn, nói là muốn dùng mảnh đất đó, nhưng Lục Duệ căn bản không để ý tới đối phương, trực tiếp cự tuyệt, lúc ấy người bắn tiếng là Tả Thiên Nhai, hiện tại cho thấy, người coi trọng khu đất đó chắc là đi đường của Tả Thiên Nhai. Chỉ là bọn họ cũng không ngờ, Lục Duệ không ngờ không nể mặt Tả Thiên Nhai, cho nên dứt khoát làm lớn chuyện này lên.
" Ha ha, thế là muốn chơi tôi rồi." Lục Duệ trong lòng thầm nghĩ: "Để xem thực lực của anh thế nào?"
Lục Duệ nhìn ra ngay sự mập mờ trong đây, nhìn ra thì đối phương định chơi trò cá chết lưới rách với mình, nhưng trên thực tế người ta lại để lại một đướng sống, bằng không thì Lam Thiên Dã cũng không thể hẹn người ra để giải quyết chuyện này, tựa hồ là có dư địa, mà dư địa này tất nhiên chính là mình chủ động gạch mấy trăm mẫu đất đó khỏi quy hoạch của khu cao tân, một khi như vậy, chẳng khác nào chắp tay nhường đất cho họ.
"Là như vậy à?" Lục Duệ liếc Mã Hồng Diễm sắc mặt đã trắng bệch, thản nhiên hỏi.
Mã Hồng Diễm cười khổ gật đầu: "Đúng vậy, bí thư Lục, toàn bộ tiền căn hậu quả của chuyện này chính là như vậy, tôi đã nói hết tất cả, anh xem giờ phải làm sao?"
Lục Duệ cân nhắc một chút, cười hắc hắc, lộ ra nụ cười bí hiểm: "Được rồi, tôi biết rồi, cô nhớ kỹ, chuyện này cô chưa hề nói với tôi, tôi cũng chưa biết tình huống cụ thể, đã hiểu chưa?"
Mã Hồng Diễm là ai, một nữ nhân có thể ở làm chủ nhiệm ở ban trú kinh, là phải có tâm tư khéo léo, lập tức minh bạch chủ ý của Lục Duệ, liên tục gật đầu đáp ứng: "Tôi biết nên làm như thế nào mà, bí thư Lục, ngài cứ yên tâm."
Mã Hồng Diễm này cũng là người thông minh, rõ ràng từ trong lời nói của Lục Duệ nghe ra, bí thư Lục đang định tĩnh quan kì biến, tất nhiên sẽ không nhiều lời.
Quan trọng nhất là, Mã Hồng Diễm rất rõ ràng, Lục Duệ coi khu cao tân Thần Quang quan trọng cỡ nào, lúc trước khi Mã Hồng Diễm vẫn chưa được điều nhiệm tới ban trú kinh, là làm công tác ở văn phòng thị ủy, có liên hệ với rất nhiều người của thành phố Thanh Giang, mặc dù ở kinh thành, nhưng cũng biết một số việc phát sinh ở thành phố Thanh Giang, tất nhiên biết Lục Duệ đối phó với người có ý đồ chấm mυ'ŧ lợi ích của khu cao tân như thế nào.
Mấy tháng trước, bí thư thị ủy Hoàng Hiểu Dương cùng thị trưởng Tả Thiên Nhai liên thủ, ý đồ nhúng tay vào khu cao tân Thần Quang, kết quả bị Lục Duệ đánh úp, không những không thể thành công, ngược lại còn mất một tâm phúc, ai chẳng biết nguyên bí thư huyện ủy Đông Lâm Vu Hạo Dương là tâm phúc của bí thư thị ủy Hoàng Hiểu Dương, nhưng chỉ bởi vì Hoàng Hiểu Dương muốn điều Vu Hạo Dương vào khu cao tân Thần Quang làm chủ nhiệm hội quản ủy, mưu cầu thông qua phương thức này cướp công, không ngờ Lục Duệ gọn gàng kéo Vu Hạo Dương xuống ngựa, khiến bí thư thị ủy mất hết mặt mũi.
Một lãnh đạo Như vậy, nếu như nói người người có chủ ý với khu cao tân Thần Quang mà hắn không tức giận, chắc chẳng ai tin được, Mã Hồng Diễm hiện tại cầu nguyện, chuyện này đừng ầm ĩ quá, tới mức không thể vãn hồi, dù sao mình chỉ là tiểu nhân vật, loại chuyện này cách mình rất xa.
Lục Duệ cười cười, xoay người đi vào trong ban trú kinh, tuy rằng Mã Hồng Diễm nói rất rõ ràng, có điều loại chuyện này vẫn phải tự mình tìm hiểu một chút, kể ra thì Lục Duệ cũng cảm thấy chuyện này rất buồn cười, phật gia cầu nhân quả, không ngờ đám người này không ngờ vì một kết quả mà làm ra nhiều nhân như vậy, xem ra lợi ích quả nhiên là thứ khiến cho người ta điên cuồng.
Hạng mục của Khu cao tân Thần Quang vốn là chuyện vạn vô nhất thất, nhưng lại bởi vì liên quan tới lợi ích của người nào đó, kết quả biến thành hạng mục có vấn đề, điều này khiến cho Lục Duệ cảm thấy buồn cười, lại lờ mờ có một cỗ lửa giận dâng lên trong lòng. Nếu không Lâm lão và Trần Bân liên tục khuyên Lục Duệ phải biết kiềm chế, dựa theo tính tình trước đó của Lục Duệ, gặp loại chuyện này thì sớm đã xông vào văn phòng bộ tài nguyên đất đai chửi mắng rồi, nhưng hiện tại hắn lại cân nhắc nhiều hơn.
Thành phố Thanh Giang quá nhỏ, tuy rằng là thành thị thuộc tốp đầu của 11 tỉnh, nhưng nếu đặt trên toàn quốc thì chỉ chẳng qua là thành thị tuyến ba mà thôi, nếu như bộ tài nguyên đất đai thực sự lợi dụng vấn đề khai phá thực tế không phù hợp bản thiết kế để làm khó, vậy khai phá kỳ hai của khu khai tân tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng nhất định, hơn nữa mình vừa đắc tội Lâm gia, chỉ sợ bên Ủy ban cải cách và phát triển cũng sẽ làm khó dễ.
Nghĩ đến đây, Lục Duệ cau mày, hắn ý thức được, nếu như muốn giải quyết hoàn mỹ chuyện này, cần mình làm ra một lựa chọn.
Chỉ lo thân mình?
Hay là dẫn họa về hướng đông?