Quyền Khuynh Nhất Thế

Chương 639: Phiền toái

Xe hơi chậm rãi lái tới cửa chính trụ sở thị ủy, khi còn cách một đoạn, Lục Duệ bảo tiểu vương đỗ xe lại rồi một mình xuống xe.

Từ rất xa đã có thể nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ của một đám người, nhìn nhân viên công tác đang đùn đùn đẩy đẩy với quần chúng, Lục Duệ cau mày, nhưng không nói gì, ánh mắt lấp lánh, Lục Duệ nhìn thấy mấy nhân viên công tác của cục tin tức thị ủy đang không ngừng khuyên giải quần chúng.

"Các anh rốt cuộc có ý gì, dựa vào gì mà không cho chúng tôi gặp Hoàng Hiểu Dương, hắn có gan làm sao không có gan gặp chúng tôi?"

Cán bộ của cục tin tức cười khổ mà nói: "Đồng chí, không phải không cho các anh vào, chúng tôi đã nói rằng, chuyện của văn phòng chính phủ phải dựa theo chế độ điều lệ mà tiến hành. có vấn đề gì thì các anh có thể tới cục tin tức chúng tôi bàn, nếu như chúng tôi có thể giải quyết, sẽ giải quyết cho các anh, nếu cục tin tức không giải quyết được thì mới đi tìm lãnh đạo thị ủy cũng không muộn."

Lục Duệ nghe xong cũng thầm gật đầu, cán bộ của cục tin tức này không tồi, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, giảng đạo lý rất rõ ràng. Quả thực đây là trình tự, dù sao lãnh đạo thị ủy cũng không phải là cán bộ thôn, không thể việc nhỏ lông gà vỏ tỏi cũng để lãnh đạo thị ủy giải quyết.

Có điều tựa hồ quần chúng không nể mặt, có người lập tức hét lớn: "Thúi lắm, cục tin tức các anh có thể làm gì, chẳng nói được gì cả, hôm nay các anh phải để chúng tôi vào, không cho vào thì chúng tôi cũng vào."

Nhân viên công tác của cục tin tức nhướng mày: "Anh nói cái gì vậy? Tôi biết các anh là có chuyện muốn phản ánh, nhưng nơi này là thị ủy Thanh Giang, không phải cái chợ, lộn xộn như vậy đi vào sẽ tạo thành hậu quả gì, anh gánh được trách nhiệm không? có vấn đề gì thì chúng ta có thể hiệp thương giải quyết, cứ ầm ĩ như vậy cũng không giải quyết được vấn đề."

"Hiệp thương?" Trong đám người phát ra tiếng hét: "Hiệp thương cái đầu anh, hiệp thương cả một tuần rồi, chúng tôi cũng chẳng đợi được một tin tức, đám vương bát đản của tập đoàn Yến Bắc đã hủy nhà tôi rồi, còn có gì mà thương lượng, các anh chính là hướng về đám thương nhân hắc tâm này, Hoàng Hiểu Dương không phải là bí thư thị ủy sao? Chúng tôi sẽ tìm hắn hỏi chuyện."

"Các anh, các anh đây là tự tiện xông vào thị ủy, sẽ phải chịu trách nhiệm trước phấp luật."

" Thúi lắm, anh đừng có mà ở đó chụp mũ cho chúng tôi, lão tử là tới phản ánh tình huống, anh bằng vào gì mà vu hãm người ta?"

Lục Duệ biến sắc, hắn biết mình còn không đứng ra thì sẽ xảy ra chuyện, cơn tức của hai bên đều không nhỏ, cứ tiếp tục như vậy rất có thể sẽ tạo thành xung đột, nếu thực sự là vậy thì sẽ khó vãn hồi.

"Chuyện gì thế?" Lục Duệ trầm giọng nói.

Nhìn thấy Lục Duệ tới, cục trưởng cục tin tức thành phố Thanh Giang Vu Vĩnh Hâm lập tức đi tới: "Bí thư Lục, ngài đã tới."

Lục Duệ uy nghiêm gật đầu, Vu Vĩnh Hâm giống như là người Hoàng Hiểu Dương đề bật lên, nhìn ra được Hoàng Hiểu Dương cũng sợ xảy ra vấn đề.

Nhìn thoáng qua Vu Vĩnh Hâm, Lục Duệ thản nhiên hỏi: "Sao lại thế này, cục trưởng Vu, công tác của cục tin tức các anh là làm thế này à?"

Vu Vĩnh Hâm cười khổ, biết vị bí thư Lục này vừa xuống nông thôn khảo sát trở về, vẫn chưa biết tình huống, đi đến bên cạnh Lục Duệ thấp giọng giải thích: "Bí thư Lục, là thế này, huyện Tân Hóa khởi động xây dựng khu khai phá Tứ Hải, không ngờ khi di dời có vấn đề, khi năm máy ủi đất làm việc không biết lại chôn sống một lão thái thái hơn tám mươi tuổi, con cháu người ta tụ tập ở đây gây chuyện."

Nhướng mày, Lục Duệ trong lòng thầm có chút kỳ quái, huyện Tân Hóa này tự dưng lại làm khu khai phá gì nữa? Hoàng Hiểu Dương nhiều năm trước vẫn chưa dựng lên khu khai phá Tứ Hải, vị trí bí thư huyện ủy của Tề Quốc Phát ngồi còn chưa nóng đã cân nhắc làm công trình chính tích, vậy quá đáng quá rồi.

"Xảy ra chuyện lớn như vậy, huyện Tân Hóa bên kia xử lý như thế nào?" Lục Duệ nói với Vu Vĩnh Hâm.

Cười khổ, Vu Vĩnh Hâm đáp: "Chuyện này là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, bên tập đoàn Yến Bắc công bố, ba ngày trước đã thông tri cho thôn dân di dời, ai biết lão gia tử này lại lẻn vào nhà, hơn nữa khi di dời bọn họ cũng dùng loa kêu gọi trước rồi, sau khi không ai trả lời mới động thủ dỡ nhà. Người nhà Người chết mặc kệ, nói trước khi di dời nhà bọn họ căn bản không ký tên, hai bên chẳng ai chịu nhượng bộ, từ trong thôn ầm ý tới xã, rồi tới huyện lý."

Lục Duệ ngắt lời hắn: "Nói thẳng vào trọng điểm đi."

Vu Vĩnh Hâm cả kinh, vội vàng nói: "Bí thư Lục, ngài đừng nóng giận, là như vầy, bí thư Tề của huyện Tân Hóa sau khi biết chuyện này, phê bình người của ban di dời, ở ngay tại chỗ bắt phía thương nhân khai phá bồi thường cho người nhà người chết."

Cười lạnh một tiếng, Lục Duệ nhìn thoáng qua Vu Vĩnh Hâm, Tề Quốc Phát xử trí đơn giản như vậy thì người nhà người chết cũng sẽ không tới đây làm loạn, cau mày, Lục Duệ nói: "Người của cục tin tức Huyện Tân Hóa có đến không?"

Hơi sửng sốt, Vu Vĩnh Hâm nghĩ sao bí thư Lục biết người của ban tin tức huyện Tân Hóa cũng ở đây? Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng vẫn gật đầu: "Đồng chí của Huyện Tân Hóa cũng vừa tới."

Lục Duệ gật đầu: "Gọi họ tới cho tôi hỏi chút chuyện."

Vu Vĩnh Hâm vẫy tay, một người trung niên trên trán tràn đầy mồ hôi đi tới, Vu Vĩnh Hâm nói khẽ với hắn: "Đây là bị thư thị ủy Lục."

Sau đó giới thiệu với Lục Duệ: "Bí thư Lục, đây là chủ nhiệm văn phòng tin tức huyện Tân Hóa Hầu Diệu Tông."

Lục Duệ quan sát người trước mặt, hơn bốn mươi tuổi, sắc mặt hơi đỏ, gật đầu, Lục Duệ nói: "Bí thư Tề của Các anh lúc ấy xử trí chuyện này thế nào, nói thật đi."

Hầu Diệu Tông khẽ cắn môi, gật đầu nói: "Bí thư Tề, lúc đó an bài cho ban di dời và thương nhân khai phá trấn an tình tự người nhà người chết, mau chóng đưa ra chính sách bồi thường. Ngoài ra còn bảo chúng tôi tận lực cam đoan chuyện này sẽ không khiến dư luận xôn xao, dù sao cũng không tốt đối với danh tiếng của khu khai phá."

Lục Duệ gật đầu, Tề Quốc Phát xử trí như vậy cũng không có vấn đề gì, đổi thành mình thì chắc cũng sẽ phải làm như vậy, có điều nếu đã có an bài, chuyện này nên nhanh chóng bình ổn mới đúng chứ, sao lại ầm ĩ tới cả thị lý? Hơn nữa còn dùng phương thức kịch liệt như vậy, Lục Duệ nhướng mày, cất bước đi đến đám người đang xúm lại.

"Bí thư Lục, ngài. . ." Vu Vĩnh Hâm đi sau lưng Lục Duệ, há miệng muốn nói nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của Lục Duệ ép cho cứng họng.

Đi đến trước mặt một nam nhân mặc áo đay đeo khăn tang, Lục Duệ hòa ái hỏi: "Chú à, huyện lý không phải đã bồi thường cho các chú rồi ư, sao còn tới đòi công đạo."

Người đó ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Duệ tuổi còn trẻ mình trước mặt mình, cho rằng hắn là người qua đường, không nhịn được mở miệng mắng: "Cái rắm cái rắm, nhà chúng ta căn bản không ký tên, bọn họ chôn sống cha tôi, dựa theo quy định, nên bồi thường chúng tôi ba mươi vạn, kết quả tên vương bát đản họ Trương của tập đoàn Yến Bắc cố tình nói là đã sớm thông tri cho nhà chúng ta rồi, cha tôi là không cẩn thận lẻn vào, còn nói cha tôi già vậy rồi, chết sớm bớt chịu tội."

Ánh mắt Lục Duệ nghiêm lại, thầm nghĩ tập đoàn Yến Bắc này là tiếng người à? Cái gì gọi là chết sớm bớt chịu tội, thương nhân khai phá hoành hành ngang ngược như vậy, chỉ thị của Tề Quốc Phát là cái rắm à? Chẳng trách những quần chúng này muốn dùng phương thức như vậy để cáo trạng, khổ trong lòng không ai biết, bọn họ có thể không là ầm ĩ lên à?

Nghĩ đến đây, Lục Duệ đi đến trước mặt mọi người, lớn tiếng nói: "Các hương thân, mọi người đừng ồn ào nữa, có gì từ từ nói."

Lúc này có nhân viên công tác của thị ủy nhận ra thân phận của Lục Duệ, thật giống như thấy cứu tinh tới, liền nói với quần chúng đang khiếu oan: "Đây là bí thư Lục của chúng tôi, bí thư Lục, chào ngài, bọn họ muốn tìm bí thư Hoàng, bí thư Hoàng không có ở đây, anh xem phải làm gì bây giờ."

Trong lòng Lục Duệ có chút không vui, Hoàng Hiểu Dương không ở đây mới lạ, sắp mở cuộc họp thường ủy, Hoàng Hiểu Dương hắn lại không ở thị ủy à? Rõ ràng là nhìn thấy quần chúng ầm ĩ quá, bản thân không muốn ra gặp nên tránh mặt. Có điều lúc này lại không phải là lúc so đo điều này, hắn chỉ có thể gật đầu, nhìn về phía mọi người.

Quần chúng khiếu oan vừa thấy có lãnh đạo thị ủy tới liền im lặng, tuy nói lãnh đạo này nhìn hơi trẻ tuổi, nhưng thái độ cung kính của cán bộ bên cạnh đối với hắn lại không phải là giả, một nam nhân hơn năm mươi tuổi đứng dậy, nhìn Lục Duệ với vẻ không tin, nói: "Anh là lãnh đạo thị ủy?"

Lục Duệ cười khổ, gật đầu: "Tôi là phó bí thư thị ủy Thanh Giang Lục Duệ, mọi người có gì muốn nói cứ nói với tôi."

Nghe thấy lời nói của Lục Duệ, người đó quỳ xuống, lớn tiếng nói: "Bí thư Lục, ngài phải làm chủ cho người dân chúng tôi, tập đoàn Yến Bắc chôn sống cha tôi, bồi thường cho dân quê chúng tôi ba vạn đồng tiền là rẻ, nhưng cũng không thể chà đạp như vậy."

Hắn vừa nói xong, một đám người phía sau cũng quỳ xuống trước mặt Lục Duệ, hô lớn: "Đúng vậy, mạng dân quê ra không đáng tiền, nhưng cũng là mạng người."

" Khi dễ người ta quá, đây là không cho chúng tôi sống."

Người người quỳ xuống như vậy, điều này khiến cho Lục Duệ lập tức có chút lúng túng, vội vàng đỡ lấy người cầm đầu nói: "mọi người, mọi người, thế này không được, mau đứng lên, mau đứng lên."

Lục Duệ điên mới để nhiều người như vậy quỳ trước mặt mình, cái này để cho người hữu tâm truyền ra, Lục Duệ hắn nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Lão nhân đó mặc kệ Lục Duệ đỡ dậy, tiếp tục kiên trì nói: "Bí thư Lục, ngài nếu không làm chủ cho đám người cơ khổ chúng tôi, tôi chết cũng không đứng dậy."

Lục Duệ vội vàng nói: "Ngài yên tâm, chỉ cần các anh đứng lên, tôi nhất định sẽ làm chủ cho các anh, các anh nếu cứ ,, chuyện này tôi không có cách nào khác để quản, đều đứng lên, đứng lên nghe tôi nói."

Nghe Lục Duệ nói như vậy, lão nhân đó lúc này mới đứng lên, người phía sau cũng đều đứng lên theo.

Nhìn thấy tình huống này, Lý Giang đứng trong đám người lộ vẻ lo lắng.