Trong quan trường, sau khi đạt tới bước nhất định, không có việc gì là làm vô ích, quyết định mỗi người đưa ra đều sẽ có thâm ý nhất định.
Thông qua một số tình huống mà mình quan sát và tìm hiểu được, Lục Duệ cũng nghe ra một chút hương vị không bình thường, hiện tại vụ hai vụ án trên tay phòng đốc tra, tỉnh ủy chú ý cao độ, cũng bởi vì được chú ý cao độ cho nên mọi người đều thông minh bảo trì thái độ khắc chế tương đối, thậm chí ngay cả phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy chủ quản phòng đốc tra Triệu Quyền cũng không nhúng tay, dứt khoát để chủ nhiệm phòng đốc tra Lục Duệ phụ trách.
Lục Duệ có thể khẳng định, Hầu Thiết và Khổng Kính Hoa khẳng định đã được cảnh cáo, hoặc là nói, Lục Duệ có thể đoán được, hiện tại trong tỉnh ủy rất nhiều người đều đang chờ xem mình bị chê cười, đây cũng là nguyên nhân Hàn Định Bang nói nhiệm vụ trên vai mình rất nặng, bởi vì vốn Hàn Định Bang không định để Lục Duệ chui vào lốc xoáy này, nhưng hiện tại xem ra, có một số người không định buông tha cho Lục Duệ.
Thật ra nếu như công bố thân phận của Lục Duệ ra ngoài, nể mặt mũi của Lâm gia, hoặc là nói ngại uy thế của Lâm Phụng Thiên, sẽ không ai dám lấy Lục Duệ ra làm súng, có điều toàn bộ tỉnh H, biết thân phận của Lục Duệ chỉ có bí thư tỉnh ủy Hàn Định Bang, phó bí thư tỉnh ủy Đường Ba và trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Trần Bân, những người như Cao Nghĩa và Tả Thiên Nhai trừ phi là muốn chết mới đi để lộ ra bối cảnh của Lục Duệ, phải biết rằng thứ tốt cứ để mình hưởng dụng thì tốt hơn.
Nếu như không phải như vậy, Cao Nghĩa sao lại năm lần bảy lượt tỏ ý tốt với Lục Duệ.
Về phần ba người Hàn Định Bang thì sẽ không nhàm chán tới mức đi tiết lộ, đến cấp bậc của bọn họ, tất nhiên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, chiếu cố thích hợp thì không sao, nếu làm quá đáng, khẳng định sẽ bị người khác cười chê.
Cũng chính là vì nguyên nhân này, Lục Duệ lần này đã bị những người nào đó đưa vào chiến trường.
Trong mắt người khác, Lục Duệ thật ra chính là thùng thuốc súng, khi ở huyện Cẩm Phú đã làm nổ chết một nhóm người, hiện tại đặt hắn ở phòng đốc tra tỉnh ủy, chỉ cần có cơ hội thích hợp, khẳng định có thể gây ra sai lầm.
Mà Hàn Định Bang rất rõ ràng điểm này, chỉ có điều y lại nghĩ, làm thế nào để lợi dụng năng lực của Lục Duệ, trong cuộc tẩy bài quyền lực lần này đạt được lợi ích lớn nhất.
Chỉ là Lục Duệ có chút kỳ quái, rốt cuộc là vì gì, Hàn Định Bang không ngờ lại bị bức tới phải vận dụng con bài chưa lật này của y để uy hϊếp đối thủ, phải biết rằng bất kể vụ án này nghiêm trọng cỡ nào, một khi Lục Duệ ra mặt, vậy có nghĩa là liên quan tới Lâm gia, bất kể Lục Duệ có nguyện ý hay không, hắn cũng là con rể của Lâm gia, đại biểu cho Lâm gia, cho dù là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Trần Bân không muốn cũng phải bịt mũi nghĩ biện pháp chùi đít cho Lục Duệ, tuy rằng Lục Duệ tạm thời vẫn chưa làm ra chuyện gì khiến hắn khó xử.
Tình huống hiện tại rất rõ ràng, Hàn Định Bang bảo Lục Duệ tiếp nhận hai vụ án Tân Châu và Thanh Giang, rõ ràng là định dùng xảo để đối địch.
Lục Duệ thề, nếu như mình là khi làm ở xã Duyên Giang hoặc là khu Đông Phong, tuyệt đối không thể liên tưởng đến nhiều nội dung như vậy, lúc đó mình có thể nói là một bầu nhiệt tình, cho rằng dựa vào tri thức trùng sinh thì có thể một đường trong quan trường, nhưng trên thực tế cho thấy, khi đó mình quá ngây thơ, nếu như không phải theo được Âu Văn Hải mà Hàn Định Bang muốn đề bạt, dựa vào năng lực của mình, không biết tới năm nào tháng nào mới có thể được đề bạt.
Nhưng hiện tại Lục Duệ sớm đã không còn là kẻ ngây ngô ngày xưa nữa.
Lãnh đạo vỗ bàn, đám cấp dưới Hầu Thiết chỉ có thể cúi đầu mà nghe, trong phòng hội nghị là một mảng im lặng, mọi người sắc mặt khác nhau, cúi đầu không lên tiếng, không khí rất là áp lực.
"Sao không nói gì? Các anh không phải rất lợi hại à? Khi tôi trở về có nghe nói, người xin gia tăng kinh phí với thính lý, tốt, tiêu tiền của người dân, sao các anh không đi làm việc cho họ, hai vụ án này ai làm? Nói cho tôi hay đi." Lục Duệ hừ lạnh một tiếng, không hề nể mặt Hầu Thiết và Khổng Kính Hoa.
Hắn vừa trở lại văn phòng không, Hạ Tuấn liền âm thầm thông tri cho mình, Hầu Thiết và Khổng Kính Hoa hai người khi mình không ở đây, lấy làm công kinh phí làm công làm cớ, yêu cầu thính văn phòng gia tăng hai xe công vụ cho phòng đốc tra.
Hai vị này thực sự cho rằng mình không dám động tới bọn họ ư?
"Chủ nhiệm, việc này, còn phải cần ngài quyết định." Đốc sát viên lão Mã cấp phó thính bên cạnh Lục Duệ mày mặt tươi cười nói.
Trầm ngâm một chút, Lục Duệ gật đầu nói: "Tôi sẽ xin thượng cấp, việc này cứ vậy đã, ban một và ban hai trước tiên bỏ hai vụ án này."
Lục Duệ hiện tại cũng không thăm dò rốt cuộc là có chuyện gì, mình nếu như không biết tình huống, tùy tiện nhúng tay có lẽ sẽ xảy ra chuyện lớn, cho nên Lục Duệ vẫn định trầm ổn một chút.
Sau khi Tan họp, Lục Duệ tới văn phòng của phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Triệu Quyền, vị chủ nhiệm Triệu này vừa được điều đến không, cũng không thân thiết gì với Lục Duệ lắm, số lần hai người gặp mặt hữu hạn, lần trước bởi vì xử phạt đối với phó thính trưởng thính giao thông Thành Hựu Đạo, Lục Duệ và vị chủ nhiệm Triệu này còn có chút không thoải mái, có điều từ sau chuyện đó, Lục Duệ cũng phát hiện người này tựa hồ rất ghi thù, mình chỉ là kiên trì với ý kiến của mình, mà hắn không ngờ tới ngày thứ ba đã phát ý kiến xử lý đi. Về sau mình nghe nói lãnh đạo tỉnh ủy Thành Hựu Đạo đắc tội chính là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Trần Bân, Lục Duệ rất rõ ràng, nếu như không phải là vì mình là con rể của Lâm gia thì bằng vào chuyện này, Trần Bân sẽ hận mình.
Bị một thường ủy tỉnh ủy ghi hận cũng không phải là một chuyện tốt, ấn tượng của Lục Duệ lúc ấy đối với Triệu Quyền này liền trở nên cực kém.
Hôm nay ngồi trước mặt của Triệu Quyền, biểu hiện của Lục Duệ lại vô cùng tôn trọng, sau khi cung kính chào hỏi, Lục Duệ nói: "Chủ nhiệm, là như vầy, phòng đốc tra chúng tôi có một số tình huống, cần báo cáo với ngài."
Triệu Quyền là người hơn năm mươi tuổi rồi, mắt thấy sắp về hưu, có thể làm đến vị trí bây giờ hắn đã rất hài lòng, có điều bởi vì những nguyên nhân không muốn người biết, đối với Lục Duệ hắn vô cùng oán hận, tất nhiên cũng sẽ không sắc với hắn, sau khi nghe thấy lời nói của Lục Duệ, Triệu Quyền đẩy kính lão thản nhiên nói: "Có chuyện gì sao?"
Lục Duệ như không cảm giác được sự lãnh đạm của đối phương, cung kính báo cáo hai vụ án của thành phố Thanh Giang và thành phố Tân Châu rồi chậm rãi nói: "Tình huống chính là như vậy, ngài cũng biết, tôi vừa từ nước ngoài về, rất nhiều tình huống đều không biết, hơn nữa, hiện tại nhân thủ của phòng đốc tra cũng không đủ, các đồng chí ban một và ban hai đều tăng ca công tác, ban ba lại ở thành phố Mộc Dương, cho nên, tôi muốn xin chỉ thị lãnh đạo."
Triệu Quyền nhướng mày, nhìn thoáng qua Lục Duệ, đặt văn kiện trong tay lên bàn, nó: "Sao? Anh có ý tưởng gì thì cứ nói, chỗ nào thính lý có thể giúp thì tôi nhất định sẽ giúp."
Thái độ này của hắn khiến Lục Duệ sửng sốt, vốn Lục Duệ cho rằng Triệu Quyền sẽ trực tiếp phản đối mình nhúng tay vào chuyện này, có điều nhìn thấy bộ dạng này của hắn, cũng không giống như vậy. Hắn ngược lại đang chờ mong mình nhúng tay.
Miệng không nói gì, trong đầu Lục Duệ nghĩ đối sách rất nhanh, tình trạng hiện tại, bất kể mình lựa chọn thế nào, đều chịu không thể thoát ly khỏi chuyện này, Hàn Định Bang gọi mình về để xử lý việc này, có điều bất kể nhìn thế nào, cũng có chút kỳ quái, Triệu Quyền này cũng không giống như lo mình sẽ nhúng tay vào việc này, chẳng lẽ hắn có chỗ dựa gì? Mình biết, vị phó chủ nhiệm Triệu này cũng không thích mình, hoặc là nói, hắn không phải là người của Hàn Định Bang, nhưng một khi đã như vậy, vì sao hắn lại nhiệt tâm đối với mình như vậy?
Càng già càng thành tinh, Lục Duệ thủy chung đều tin như vậy, người lăn lộn nhiều năm như vậy trong quan trường, sao có thể là kẻ ngốc, nếu như không phải có nguyên nhân gì, người khôn khéo như Triệu Quyền sẽ không ủng hộ người mà mình không thích.
Đợi đã, khôn khéo!
Trong đầu giống như có một tia chớp hiện lên, sau lưng Lục Duệ lập tức toát mồ hôi lạnh, khôn khéo! Khôn khéo! Mình sao quên chuyện này, còn ở đây dào dạt đắc ý đến tìm Triệu Quyền, cho rằng có thể từ chỗ người ta thám thính một chút tin tức, tự cho là đắc kế, lại không ngờ rằng chuyện căn bản không đơn giản như vậy.
Dè dặt nhìn thoáng qua Triệu Quyền, Lục Duệ nhìn Triệu Quyền vẻ mặt chân thành nhìn mình, giống như mình có đề xuất yêu cầu gì thì hắn cũng sẽ đáp ứng, trong nháy mắt ấy, đầu óc Lục Duệ trống rỗng, giống như bị người ta lột sạch quần áo, cảm thấy tất cả kế sách của mình đều mất tác dụng, chỉ còn lại sự khẩn trương.
Từ lúc Trùng sinh tới giờ, Lục Duệ lần đầu tiên có một loại cảm giác vô lực, giống như chuyện gì mình cũng đã mất khống chế, mình không hề vững tâm, không tràn đầy lòng tin.
Đành chịu thôi, hắn vừa rồi nghĩ tới một chỗ rất quan trọng, Hàn Định Bang có lẽ không phải cố ý muốn gọi mình về, hoặc là nói, y có lẽ là dưới tình huống không có cách nào không thể không để mình về. Hai vụ án này của thành phố Thanh Giang và thành phố Tân Châu, khẳng định liên quan tới bàn cờ của Hàn Định Bang và người nào đó, mà Triệu Quyền rõ ràng là có mâu thuẫn với mình. Nhưng từ biểu hiện hiện tại của hắn cho thấy, Triệu Quyền tựa hồ không kiêng kị mình nhúng tay vào hai vụ án này, nói cách khác, hắn biết rõ, vụ án này mình một khi nhúng tay vào, hậu quả dẫn phát rất có thể sẽ lớn, thậm chí sẽ làm mình tan xương nát thịt.
Quan trọng hơn là, Lục Duệ nghĩ tới một chỗ đáng sợ, Triệu Quyền nếu có thể nhìn ra được chỗ xấu của chuyện này, vậy Hàn Định Bang thì sao? Hàn Định Bang sao có thể không nghĩ ra tính nghiêm trọng của chuyện này, thân là chủ nhiệm phòng đốc tra tỉnh ủy, mình nếu thực sự chọc vào một tổ ong vò vẽ, thế chẳng phải là sẽ đắc tội với một đám người, không chỉ là cán bộ lãnh đạo địa phương, thậm chí những lãnh đạo có quan hệ với họ đều sẽ ghi hận mình, một khi như vậy, về sau ở quan trường tỉnh H, mình sao có thể sống yên?
Vì sao, Hàn Định Bang lại muốn kéo mình vào? Chẳng lẽ y không sợ sự phản đòn của Lâm gia à?
Lần đầu tiên, Lục Duệ phát hiện mình không ngờ không biết nên tín nhiệm ai.