Quyền Khuynh Nhất Thế

Chương 549: Thần bí

" Anh Lục, anh đã tới."

Mùa đông của miền đông bắc tất nhiên là không cần nói cũng biết, lạnh tới mức khiến cho người ta không chịu nổi, Lục Duệ mặc áo lông chỉ đi từ bãi đỗ xe đại học Tân Châu tới thư viện thôi đã lạnh không chịu nổi, vào thư viện Lục Duệ bước nhanh tới cạnh máy sưởi thì nghe thấy có người gọi mình.

Ngẩng đầu, Lục Duệ bật cười: "Nam Nam à, sao lại là em? Thạch Quang đâu rồi?"

Thì ra ngồi cạnh lò sưởi là Lưu Nam, bạn gái của Thạch Quang, xem ra cô ta là theo mấy đồng học tới đây học, toàn là nữ sinh.

Bởi vì chuyện của Diệp Kỳ Xương, quan hệ của Lục Duệ và Thạch Quang cũng trở nên thân mật, Thạch Quang đã được kiến thức lãnh đạo trực tiếp của mình như vậy làm thế nào để biến một bí thư khu ủy thành tù nhân, ngay cả bí thư tỉnh ủy cũng lôi ra được, thủ đoạn của Lục Duệ đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Về sau Lục Duệ lại tự mình giúp hắn rửa sạch ô danh đánh nhau với người ta, chủ lực đề bạt hắn làm chủ nhiệm ban ba đốc tra, điều này khiến cho Thạch Quang coi Lục Duệ là bạn tốt.

Lưu Nam cũng vì quan hệ này mà rất là tôn kính Lục Duệ, dù sao Lục Duệ cũng là ân nhân giúp gia đình cô ta.

"anh ấy lát nữa mới tới, anh Lục, cám ơn vé của anh, nếu không thì bọn em cũng không biết đi đâu tìm." Lưu Nam mỉm cười, nói khẽ, dù sao là đang ở thư viện, nói lớn tiếng là không tốt.

Lục Duệ lắc đầu, lúc này mới nhớ tới trong túi mình còn có không ít vé vip, hắn ở Tân Châu cũng không có người quen, nghĩ một lát, Lục Duệ cười nói: "Lát nữa phải bảo Thạch Quang đổ máu mới được, thằng ôn này kiếm được tiện nghi lớn rồi."

Lưu Nam cho rằng Lục Duệ là đang nói chuyện tặng vé cho Thạch Quang, dứt khoát hé miệng cười.

Nếu Thạch Quang lát nữa tới thì Lục Duệ cũng không đi xa, dứt khoát ngồi xuống với đối diện mấy người bọn Lưu Nam, đặt đồ của mình lên bàn, Lục Duệ đứng dậy đi rửa mặt.

Lục Duệ vừa đi thì mấy nữ sinh ngồi cùng với Lưu Nam vây lên.

" Chậc chậc, Nam Nam! Xưng hô thân thiết quá nhỉ, mau nói thật đi, đây là lộ thần tiên nào vậy?" Một nữ sinh trên mặt có chút tàn nhang cười hì hì nói.

Một nữ sinh buộc tóc khác cũng nói: "Đúng vậy, xem ra cậu còn rất tôn kính hắn, sao, là đồng sự của lãnh đạo thần bí của người yêu cậu à?"

Lưu Nam im lặng, bình thường trong ký túc xá toàn là nữ hài tử, tất nhiên là có quan hệ tốt với nhau, song vẫn luôn hy vọng mình có chỗ mạnh hơn người khác. Lưu Nam tuy rằng gia cảnh bình thường, nhưng thành tích học tập tốt, trông lại xinh đẹp tất nhiên có không ít người theo đuổi. Có điều cô ta lại tiết lộ mình đã có bạn trai, hơn nữa còn đã đi làm, tất nhiên khiến mọi người rất là bất ngờ. Tên Thạch Quang kia bình thường cũng không hay xuất hiện ở trong trường học, chỉ thỉnh thoảng lái xe tới đón Lưu Nam đi, khiến chị em cùng ký túc xá cảm thấy vô cùng tò mò, muốn tìm tòi lai lịch của bạn trai thần bí của Lưu Nam.

"Đúng rồi, Nam Nam, vé gì vậy?" Một cô gá xinh đẹp ngồi bên cạnh Lưu Nam mở miệng hỏi, cô ta tên là Hà Tinh, là bạn tầng trên của Lưu Nam, quan hệ của hai người cũng coi như không tồi.

Lưu Nam cười cười: "Đơn vị của Bọn họ phát vé vào cửa buổi trung kết cuộc thi tìm kiếm ngôi sao, anh lục ở một mình tại Tân Thành cho nên tặng vé cho tớ và Thạch Quang."

"Oa! Cuộc thi tìm kiếm ngôi sao!" Mấy nữ hài tử hô khẽ, cuộc thi này đối với theo Lục Duệ thì không có sức hấp dẫn gì, có điều trong lòng mấy nữ hài tử trẻ tuổi này thì rất có sức hấp dẫn.

"Nghe nói Đông Phương Thần Khởi và MU đều tới."

"Đúng vậy, đúng vậy, hình như còn có rất nhiều ngôi sao Hàn Quốc, trong nước cũng có không ít."

" Nam Nam, cậu hạnh phúc thật, bạn trai có thể tìm cho cậu vé đó."

"Còn không phải à, nghe nói hiện tại một tấm vé bình thường cũng tới một ngàn đồng, à, căn bản không mua nổi."

Thế giới của Nữ hài tử thật ra rất đơn giản, theo đuổi ngôi sao đối với họ mà nói thì giống như ăn cơm uống nước vậy.

Vào lúc này, cửa phòng đọc bị đẩy ra, Thạch Quang bước vào, bên cạnh còn có mấy nam tử trẻ tuổi tuổi tác tương đương với hắn, mấy người vừa nhìn đã biết không phải là sinh viên.

Nhìn chung quanh một vòng, Thạch Quang cất bước tới bên cạnh đám người Lưu Nam, cười hì hì nói: "Em yêu, đi nào."

Giọng nói của hắn hơi lớn, hơn nữa tiếng bước chân bùm bùm của đám người này có chút khiến cho người ta khó chịu, quan trọng nhất là hắn đi đến bên cạnh mỹ nữ Lưu Nam này, khiến rất nhiều người bất mãn, có vài nam sinh đã bắt đầu trừng mắt về phía này.

Bạn của Thạch Quang xem ra cũng không phải là hạng dễ bắt nạt, biến sắc muốn phát tác, Lưu Nam thấy thế vội vàng nói với Thạch Quang: "Thạch Quang, anh Lục cũng ở đây đấy."

Nghe thấy tên Lục Duệ, sắc mặt Thạch Quang lập tức thay đổi, vỗ vỗ bằng hữu bên cạnh: "Hiền lành chút cho tôi! Cây cột, mấy người các anh ra ngoài trước chờ tôi, lát nửa mở mắt mà nhìn cho kỹ chút..."

Mấy bằng hữu đó sửng sốt, có điều cũng nể mặt Thạch Quang, xoay người rời khỏi phòng đọc.

Mấy đồng học của Lưu Nam lúc này chào hỏi Thạch Quang, đợi cho tới trở về Lục Duệ quay lại, phát hiện Thạch Quang đang ngồi ở chỗ của minh.

Vươn tay gõ đầu thằng ôn này một cái, cười nói cười nói: "Thằng nhóc cậu bình thường ở văn phòng tôi đây có thấy cậu chăm chỉ như vậy."

Quay đầu nhìn Lục Duệ, Thạch Quang cợt nhả nói: "Là tại không có gì làm, ngồi ngắm gái, tất nhiên là phải đọc sách."

Lưu Nam lập tức thẹn thùng, Lục Duệ thì triệt để nghẹn lời với những lời hoa ngôn xảo ngữ này.

" Lục Lục, anh tiếp tục học đi, tôi và Lưu Nam và mấy người bạn đi xem chương trình." Thạch Quang cười nói.

Lục Duệ Lục Duệ: "Tôi đi với mấy người, có đồ này cho cậu."

Hai nam nhân cùng với Lưu Nam và mấy nữ sinh cùng phòng với cô ta đi ra ngoài phòng đọc.

Tới ngoài cửa, đám bằng hữu của Thạch Quang đang ngồi trước cửa thư viện, hi hi ha ha nhìn nữ sinh đi lại, miệng trêu ghẹo, nhìn thấy đám người Thạch Quang đi ra, có người vươn tay vẫy hắn.

Lục Duệ nhướng mày: "Bằng hữu của cậu à?"

Thạch Quang tất nhiên nghe được vẻ bất mãn bên trong lời nói của Lục Duệ, đối với lãnh đạo Lục Duệ này, hắn hiện tại thật lòng vừa kính lại vừa sợ, kính là người ta có bản lĩnh thật sự, một tay đề bạt mình lên. Là Lục Duệ mánh khóe nhiều, thủ đoạn cao. Hơn nữa hắn còn từ trong miệng mẹ biết được, Lục Duệ không phải người bình thường, có bối cảnh trong kinh thành.

Trong quan trường, dạng người nào đáng sợ nhất?

Chính là một tên gia hỏa vừa có năng lực, vừa có thủ đoạn, lại vừa có bối cạnh ở bên cạnh anh. Người như vậy bất kể anh chơi âm mưu hay là dương với người ta, đối phương đều sẽ chơi cùng, hơn nữa đảm bảo tới cuối cùng người xúi quẩy khẳng định là anh.

Vỗ vỗ vai Thạch Quang, Lục Duệ thản nhiên nói: "Tự chú ý một chút, đừng gây chuyện sinh sự, tạo thêm phiền toái cho lãnh đạo cũ thì không tốt đâu." Lãnh đạo cũ của hắn tất nhiên là phó thư ký trưởng tỉnh ủy, phó chủ nhiệm thường vụ văn phòng, hiện tại là phó tỉnh trường tỉnh H Hoàng Hiểu Yến.

Thạch Quang gật đầu, lời nói của lời nói hắn vẫn luôn nghe, dù sao người ta chưa tới ba mươi đã sắp lê phó thính rồi, đó là điểm quyết định mà người bình thường cả đời cũng không lên tới được.

Mấy bằng hữu của Thạch Quang lúc này đã tới trước mặt mấy người, một người trông tuổi tác không lớn nhìn thấy Lục Duệ đang giáo huấn Thạch Quang thì có chút khó chịu, nói: "Người Anh em, đang làm ở đâu?"

Lục Duệ cười, đây là thăm dò mình. Kể ra vật họp theo loài, người tụ theo đàn, mình suýt quên Thạch Quang ít nhiều gì cũng được coi như là con cháu cán bộ, công tử của phó tỉnh trường. Có điều đã nhìn quen nha nội đỉnh cấp như Hoàng Bác Văn, Lâm Thiên Nam rồi, Lục Duệ thực sự không để mấy tiểu tử này vào mắt, nói trắng ra là, cha mẹ cao nhất chắc cũng chỉ làm tới cấp tỉnh bộ, ỷ vào thế lực trong nhà mà sống phóng túng mà thôi. Ngay cả tiểu tử Đường Tiếu so với đám người này thì cũng mạnh hơn, dù sao Đường Tiếu cũng không ỷ vào thế lực của lão tử mà gây chuyện chung quanh.

" Tôi á? Làm ở phòng đốc tra Tỉnh ủy." Lục Duệ thản nhiên đáp.

"Là đồng sự của Tảng Đá à, đi, anh dẫn mấy em đi chơi." Người đó cười nói.

Lục Duệ khoát tay, từ trong túi lấy ra một tập vé đưa cho Thạch Quang: "Lão Bành của Thính văn hóa đưa tới cho tôi, tôi cũng chẳng dùng làm gì, cậu cầm đi, dẫn Nam Nam và bạn cô ta đi chơi, nhớ rõ nếu gặp lão Bành thì thay tôi nói một tiếng cảm ơn."

Sau đó mọi người đờ đẫn nhìn Lục Duệ đưa vé cho Thạch Quang, xoay người rời đi.

Cầm vé Lục Duệ đưa cho mình, Thạch Quang ngây người.

Không riêng gì hắn, ngay cả Lưu Nam bên cạnh và bằng hữu của cô ta và mấy bằng hữu của Thạch Quang đều ngây người.

Hai mươi vé vip! Hơn nữa còn là dãy đầ!

"Vé này hình như bê ngoài bán hơn hai ngàn một tấm."

Một bạn cùng phòng của Lưu Nam nói.

" Tảng đá, người này?" Bạn của Thạch Quang phản ứng rất nhanh, nhìn Thạch Quang rồi nghi hoặc chỉ vào bóng dáng của Lục Duệ hỏi.

Trên mặt Thạch Quang hiện lên vẻ phức tạp, sau một lúc lâu mới bội phục nói: "Chủ nhiệm của Chúng tôi, sang năm sẽ lên phó thính!"

"Hả? Phó thính?" Các cô gái mặc dù có chút bất ngờ, nhưng lại không hề có phản ứng quá lớn, dù sao họ không hiểu lắm chuyện trong quan trường, nhưng mấy bằng hữu của Thạch Quang thì người nào mà không phải xuất thân gia đình cán bộ trung tầng, tất nhiên minh bạch phó thính đối với một cán bộ trẻ tuổi thì có nghĩa là gì.

Người lúc trước hỏi Lục Duệ sắc mặt trắng bệch: "Phó thính? Hắn năm nay đã tới ba mươi chưa?"

Thạch Quang cười lạnh một tiếng: "Ba mươi? Người ta hai năm nữa mới tôi, tôi nói cho các cậu hay, đừng có chọc vào chủ nhiệm của tôi, anh ta có quan hệ với bí thư tỉnh ủy Hàn, lần trước ở Tề thành, một bí thư khu ủy bị anh ta bắt đó."

Không cần hắn nói, mấy người này cũng không dám coi khinh Lục Duệ nữa, nhìn ánh mắt chung quanh, Thạch Quang cười ha ha nói: "Chủ nhiệm nói, vé này cho chúng ta, đi thôi, chúng ta đi hưởng thụ cảm giác khách quý đi."

Một đám người ra khỏi thư viện, khi đang tới bãi đỗ xe thì xe của Lục Duệ từ bên trong đi ra, đi đến trước mặt đám người Thạch Quang thì dừng lại, Lục Duệ thò đầu ra, vươn tay ném cho Thạch Quang một điếu thuốc: "Cầm đi, lần tới còn tới văn phòng của tôi trộm thuốc thì xe tôi có trừ tiền thưởng của cậu không?"

Nói xong, Lục Duệ lái xe đi.

Bằng hữu của Thạch Quang nhìn thoáng qua thuốc trong tay hắn, cười nói: "Thuốc gì mà ngon thế, cậu còn chạy tới văn phòng người ta trộm."

"Đặc cung!"

Hai chữ ngắn ngủi, khiến tất cả mọi người ngậm miệng lại.

"Vị này, rốt cuộc có lai lịch gì?" Đây là một nghi hoặc trong lòng mọi người ở đây