Trụ sở chính phủ tỉnh Tỉnh H, sáng sớm mọi người đã nhìn thấy thính trưởng Bành của thính văn hóa tới văn phòng của phó tỉnh trường thường vụ Vương Chu.
Đối với việc này mọi người cũng chẳng lấy làm lạ, dù sao thính trưởng Bành và tỉnh trưởng Vương cũng có giao tình nhiều năm, mỗi một lần hắn có vấn đề không giải quyết được tất nhiên sẽ tìm đến tỉnh trưởng Vương cầu viện. Chắc lần này lại găp phải chuyện gì. Nhân sĩ Có tin tức linh thông tất nhiên biết vị thính trưởng Bành thành bó lửa đầu tiên mà chủ nhiệm mới thượng nhiệm của phòng đốc tra tỉnh ủy muốn đốt, chắc là tới kêu khổ.
"Lão Bành, xảy ra chuyện gì mà gấp vậy?" Vương Chu nhìn thính trưởng Bành trước mặt mình, ha ha hỏi hay không Năm đó khi mình ở nông thôn, nếu không có nhà lão Bành chiếu cố và bảo hộ, chắc không đợi chính sách sửa lại án xử sai của cha được chứng thực thì mình đã sẽ phái tạo phản gϊếŧ chết ở nông thôn rồi, lúc ấy nếu không có Bành lão gia tử của ỷ vào uy vọng ở trong thôn đánh bay phái tạo phản huyện lý ra ngoài thì mình cũng xong đời. Cho nên, phần nhân tình này Vương Chu vẫn luôn nhớ kỹ.
Thính trưởng Bành cười khổ, từ trong túi lấy văn kiện ra đưa cho Vương Chu nói: "Vương tỉnh, trước tiên trước tiên xem cái này đã."
Vương Chu ngây ra một thoáng, tiếp lấy phân thính trưởng Bành đưa, xem cẩn thận.
Sau một lúc lâu, Vương Chu vẻ mặt kinh ngạc nhìn thính trưởng Bành: "Kế hoạch này là ai đề xuất với anh?"
Thính trưởng Bành nhìn ra ngoài cửa, thấp giọng kể lại chuyện cùng gặp mặt Lục Duệ.
Thời gian qua rất lâu, mãi cho đến khi thính trưởng Bành nói xong, trên mặt Vương Chu thủy chung đều mang vẻ âm tình bất định.
"Lão Bành, anh đi về trước đi, kế hoạch này cứ để ở chỗ tôi, tôi sẽ cân nhắc." Thật lâu sau, trên mặt Vương Chu vẫn là vẻ mặt do dự, có điều cũng cổ nặn ra vẻ tươi cười hòa ái nói với thính trưởng Bành.
Thính trưởng Bành biết, Vương Chu hiện tại trong lòng đang rối rắm rốt cuộc phải làm sao, có điều chuyện này hắn cũng chịu không giúp được đối phương, chỉ có thể gật đầu, đứng dậy rời khỏi.
Tiễn bước thính trưởng Bành, Vương Chu một mình đứng phía trước cửa sổ văn phòng, nhìn phong cảnh xa xa, trong lòng lại không thể bình tĩnh.
Làm người đã khó, làm quan còn khó hơn, làm quan mà muốn đi lên trên thì đã khó càng thêm khó. Vương Chu xuất thân không tồi, cha là cán bộ kỳ cựu sau khi sửa lại án xử sai, có sự che chở của thế lực gia tộc, hắn mới có thể một đường lên mây tới vị trí đến bây giờ, nhưng Vương gia cũng không phải đại tộc, có thể để hắn tới vị trí cấp phó bộ đã là lực lượng lớn nhất. Còn lại cũng chỉ có thể dựa vào tự Vương Chu nghĩ biện pháp. Hiện tại tỉnh H tỉnh H, tuy rằng nhìn qua thì gió êm sóng lặng, nhưng Vương Chu biết, đây chỉ là ngoài mặt.
Thế lực Khắp nơi phức tạp rắc rối, chuyện ngươi tranh ta đoạt nhìn mãi quen mắt, trên quan trường tỉnh H, bất kể là bí thư tỉnh ủy Hàn Định Bang hay là tỉnh trưởng tân nhiệm, đều muốn nắm giữ quyền chủ đạo, khác các thường ủy khác thì cũng muốn có tiếng nói của mình. Lúc này, phó tỉnh trường thường vụ Vương Chu làm phái trung gian, địa vị rất khó xử. trên Quan trường, tuy rằng nói mọi người đều là vì lợi ích, có điều lại có một điểm, không phải bằng hữu thì chính là kẻ địch, vĩnh viễn không có trận tuyến thứ ba. Theo tỉnh trưởng tân nhiệm đứng vững ở tỉnh lý, tất cả các thường ủy đều sẽ gặp phải một vấn đề quan trọng, đó chính là vấn đề đứng thành hàng trên cuộc họp thường ủy.
Là lựa chọn Hàn Định Bang từ Đoàn Trung ương tới Hay là lựa chọn tỉnh trưởng tân nhiệm Giang Vĩnh Lực từ cơ sở từng bước một đi lên, đây sẽ là một lựa chọn mà rất nhiều người trong quan trường tỉnh H phải đối mặt.
Mà Vương Chu làm phó tỉnh trường thường vụ chính phủ, thân là thường ủy chính phủ trừ tỉnh trưởng ra, lại trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Muốn làm cỏ đầu tường như trước khẳng định là không được, Nông Long Hải trước đó là từ bản địa tỉnh H từng bước đi lên, rất nhiều lúc không thèm để ý tới quyền lên tiếng này, cái hắn muốn là nắm toàn cục trong tay. Mà Hàn Định Bang và Giang Vĩnh Lực thì khác, hai người bọn họ đều là phái ngoại lai, không thể cho phép chức vụ trọng yếu như vậy như phó tỉnh trường thường vụ do người không phải của mình ngồi.
Vẫn là câu châm ngôn đó, trong quan trường không phải bằng hữu thì chính là kẻ địch, mà cái gọi là trận tuyến thứ ba thì không đáng tin cậy. Mà nếu như bị đối phương cho rằng là kẻ địch, người ta sẽ dùng phương thức đối đãi với kẻ địch để đối phó với anh, Vương Chu gần đây cảm thấy rõ ràng, Giang Vĩnh Lực vốn lúc vừa thượng nhiệm còn khách khí với mình, hiện tại đã bắt đầu dần dần lộ ra răng nanh, nhất là trong cuộc họp tỉnh trưởng, Giang Vĩnh Lực đã thay thái độ tĩnh quan kì biến, bất động thanh sắc lúc ban đầu, mấy lần chủ động phát biểu ý kiến của mình, uy vọng trong chính phủ rất nhanh đã tăng vọt. Mà đối với phó tỉnh trường thường vụ Vương Chu mà nói, đây không phải là một tin tức tốt, trừ phi hắn thực sự thích làm một con rối dưới tay tỉnh trưởng.
Đại trượng phu há có thể một ngày không có quyền?
Vương Chu tất nhiên không phải có tính cách cam chịu, cho nên hắn ý thức được xung đột của mình và Giang Vĩnh Lực sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh.
Như vậy thì chỉ có thể lựa chọn dựa vào bí thư tỉnh ủy Hàn Định Bang.
Nghĩ đến đây, Vương Chu đi đến trước bàn làm việc cầm điện thoại trên bàn lên, bấm số của Hàn Định Bang: "Bí thư Hàn, Vương Chu Vương Chu, có chút việc muốn xin chỉ thị của ngài."
Giọng nói sang sảng c Hàn Định Bancủa từ trong ống nghe truyền đến: "Được, tôi ở văn phòng chờ anh."
Lục Duệ tất nhiên không biết một đề nghị tùy tiện của mình đã khiến cho cục diện của cuộc họp thường ủy tỉnh ủy xảy ra biến hóa rất lớn, hắn chỉ nhớ tới lợi ích cực lớn mà một đài truyền hình và công ty nào đó kiếp trước mang tới, khi đó chuyện oanh oanh liệt liệt chọn ngôi sao kéo dài suốt năm sáu năm.
Mà Lục Duệ lại không định tiện nghi cho người khác, dù sao Bao Hằng hiện tại được xưng là tai to mặt lớn trong ngành giải trí Hàn Quốc, vậy không bằng để hắn phát triển ngành giải trí trong nước, coi như là chia một chén canh.
Khi gọi điện thoại cho Bao Hằng, tên này đang đàm phán với người ta, nghe nói về việc thu mua đĩa nhạc.
Có sự ủng hộ tài chính của Lâm Nhược Lam, Bao Hằng sớm đã trở thành trùm đầu tư nổi danh Hàn Quốc, có quan hệ hợp tác với rất nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc, hạng mục đầu tư cũng trải rộng các sản nghiệp, đúng như lúc trước Lục Duệ đã nói, ngành giải trí Hàn Quốc đã chiếm một phần ba quốc độ sinh hoạt toàn quốc, một khi nổi danh trong ngành giải trí, tất nhiên có thể thò tay tới các ngành sản xuất khác, mà Bao Hằng dùng thân phận của người Hoa Hạ đã làm được điểm này.
"Cơ hội này rất khó, không chỉ có có thể mở rộng phạm vi ảnh hưởng của công ty anh ở Hoa Hạ, còn có thể mượn cơ hội vươn vào giới giải trí Hoa Hạ, anh đỡ phải tùy tiện mở một công ty giải trí ở Hoa Hạ?" Lục Duệ cầm điện thoại cười ha ha nói với Bao Hằng.
Bao Hằng bĩu môi nói: "Dù sao công ty của tôi hiện tại cũng có cổ phần của vợ anh, anh ra chủ ý, nếu như lỗ thì đến lúc đó anh chờ Lâm Thiên Nam đuổi gϊếŧ anh đi."
Cười cười, Lục Duệ lại dặn: "Nhớ rõ sau khi phái người đến tỉnh H, tiếp xúc với thính trưởng Bành của thính văn hóa tỉnh H, đến lúc đó đến lúc đó sẽ nói với hắn một tiếng."
Bao Hằng nói: "Yên tâm đi, tôi minh bạch ý của anh."
Nghĩ một lát, Bao Hằng vừa cười nói: "Đúng rồi, tiểu tình nhân của anh sắp xuất đạo,anh có biết không?"
Lục Duệ sửng sốt: "Tiểu tình nhân nào?"
"À, chính là nha đầu lúc trước anh cứu ở khách sạn đó, chẳng lẽ anh quên rồi à?"
Nhướng mày, Lục Duệ lúc này mới nhớ ra, thì ra người Bao Hằng nói là Trịnh Tú Nghiên, cười khổ lắc đầu, Lục Duệ bất đắc dĩ nói: "ANh đó, chỉ biết an bài nữ nhân loại xạ cho tôi, chiếu cố cô ta một chút nhé, cô ta cũng khổ lắm."
Cũng chỉ có thể cũng chỉ có thể nói như vậy, lúc ấy cứu cô gái đó, bởi vì không có chỗ nào đi nên đưa cô ta về khách sạn, mình và cô ta không làm gì cả, nhưng Bao Hằng không tin, cứ nói mình sau khi anh hùng cứu mỹ nhân thì muốn Bá Vương ngạnh thượng cung. Lục Duệ không thể nói với hắn, lão tử đời trước đã xem cô bé này biểu diễn trên máy tính, đành phải nắm mùi vờ làm đà điểu. Không ngờ cô ta sắp xuất đạo làm ca sĩ.
Bao Hằng cười ha ha: "Yên tâm đi, tiểu tình nhân của anh, là huynh đệ tôi tất nhiên phải giúp bảo vệ rồi? Tôi đã dặn dò rồi, không ai dám khi dễ cô ta đâu."
Lục Duệ cũng yên tâm, Bao Hằng mặc dù có chút bao hoa, nhưng làm việc thì rất cẩn thận tỉ mỉ, có thể trong mấy năm ngắn ngủn đã phát triển được sự nghiệp ở Hàn Quốc, năng lực của người này rất tốt. Hai người nói chuyện phiếm một chút rồi dập máy.
Cửa văn phòng vang lên tiếng gõ, Thạch Quang lại tới, gần đây hắn rảnh là chạy tới văn phòng của Lục Duệ, chủ yếu chính là nói chuyện phiếm.
"Chủ nhiệm, ngài ra tay bất phàm thật, tôi nghe nói, buổi sáng lão Bành của thính văn hóa tự mình tới trả lại tiền cho tập đoàn Hải Tinh." Thạch Quang rất tự nhiên ngồi xuống, cười ha ha nói với Lục Duệ, rõ ràng là đã được nghe nói gì đó.
Lục Duệ lắc đầu, tin tức của trụ sở tỉnh ủy truyền ra thật là nhanh, lão Bành vừa trả lại tiền việc này đã truyền ra rồi.
Bất động thanh sắc châm một điếu thuốc, Lục Duệ cười nói: "Sao, ngay cả anh cũng biết à?"
Thạch Quang gật đầu, vẻ mặt bội phục nói: "Đương nhiên rồi, hiện tại mọi người đều đang nói, chủ nhiệm ngài rất có thủ đoạn, lão Bành nổi danh bướng bỉnh ở tỉnh lý, cứng mềm đều không ăn, tư cách của hắn lại cao, hơn nữa có quan hệ rất tốt với phó tỉnh trường Vương, không ngờ lần này trực tiếp chịu thua trên tay ngài."
Gật đầu, trong lòng Lục Duệ biết, xem ra Vương Chu chắc đã đồng ý với đề nghị của mình, hoặc là nói, vị phó tỉnh trường thường vụ này đã nhận rõ tình thế trước mắt, biết áp dụng sách lược gì mới là chính xác.
Cầm hồ sơ trước mặt mình lên, Lục Duệ cười nói với Thạch Quang: "Nào, xem giúp tôi vụ án này."