Hàn Định Bang rất coi trọng Lục Duệ, từ sự thưởng thức lúc ban đầu đến bây giờ thành coi trọng. Không chỉ bởi vì năng lực bản thân của Lục Duệ, cũng bởi vì mạng lưới quan hệ phức tạp rắc rối phía sau Lục Duệ, ít nhất thì người thanh niên này trên người không hề bị đóng dấu của phe phái nào, điều này đối với một cán bộ mà nói thì là rất khó.
Y không quen Lâm Phụng Thiên, thậm chí kết giao với Lâm hệ cũng không nhiều, Hàn Định Bang là cán bộ được Chu lão đề bạt, nói một cách chính xác, là lực lượng trung kiên của cán bộ đoàn hệ, tương lai sẽ trở thành đại lão tai to mặt lớn của đoàn hệ. Điều khiến y thực sự kiêng kị là thế lực quân đội phía sau Lâm Nhược Lam, chuyện của huyện Cẩm Phú đoạn thời gian trước, nếu như không phải Kim Thành thượng tướng tự mình gọi điện thoại cho mình, Hàn Định Bang cũng không ngờ thân phận của Lâm Nhược Lam lại lớn tới vậy.
Kim Thành là tư lệnh viên quân khu Phụng kinh, là một trong những thượng tướng có tư cách cao nhất trong bảy đại quân khu Hoa Hạ, đừng nhìn Hàn Định Bang được xưng là nhân tài mới của chính đàn Hoa Hạ, nhưng đối mặt với Kim Thành, cũng phải cung kính. Kết giao giữa Hai người cũng không nhiều, thậm chí không phải quá quen, nếu như không phải dãy số giữ bí mật của bên kia điện thoại thể hiện là thủ trưởng số một của quân khu Phụng kinh, Hàn Định Bang cũng không thể nào ngờ được Kim Thành có một ngày lại chủ động tìm mình.
Hắn dùng hết lực lượng giúp đỡ để đổi lấy một cái nhân tình, trong quan trường, khi phạm vị giữa người và người càng lúc càng nhỏ, mà năng lực của mỗi người trong phạm vi lại càng lúc càng lớn thì giá trị của một cái nhân tình là không thể dùng thứ như tiền tài để đo đếm. Cũng chính là bởi vì vậy, khi Hàn Định Bang biết Lâm Nhược Lam và Lục Duệ thiếu chút nữa thì chết ở huyện Cẩm Phú, y mới giận tới tím mặt.
Nếu như thực sự xảy ra chuyện, ai sẽ gánh vác lửa giận của quân đội Hoa Hạ?
Hàn Định Bang biết, mình gánh không nổi.
Sau khi bấm số điện thoại của Lục Duệ, Hàn Định Bang dùng ngữ khí quan tâm nói: "Lục Duệ, cậu và Nhược Lam không sao chứ."
Giọng nói của Lục Duệ rất bình tĩnh, giống như đang nói chuyện với một người xa lạ: "Bí thư Hàn, ngài đã biết chuyện rồi à?"
Hàn Định Bang đầu ong một tiếng, Lục Duệ trước đó khi nói chuyện với mình, đều mang thái độ tất cung tất kính, nhưng hiện tại lại dùng ngữ khí lạnh như băng này để nói chuyện, cho thấy Lục Duệ đã phẫn nộ đến cực điểm, thậm chí có một loại tư thế đập nồi dìm thuyền, nghĩ đến hắn vừa lượn một vòng ở rìa sinh tử, Hàn Định Bang cũng hiểu được tâm lý của Lục Duệ, do dự một chút, vẫn an ủi: "Lục Duệ, cậu phải bình tĩnh, tôi đã đốc xúc thị ủy Mộc Dương toàn lực điều tra vụ án này, khẳng định sẽ có câu trả lời cho vợ chồng cậu."
Lục Duệ nói: "Cám ơn ngài, bí thư Hàn, chuyện này, không liên quan gì tới ngài cả, tôi hiểu mà."
Hàn Định Bang thở phào một cái,thầm nghĩ chuyện này không phải cậu nói không có liên quan là không liên quan, y nhận được tin tức, Lâm Nhược Lam đã đưa chuyện tới kinh thành, trong kinh hiện tại không chừng đã rất loạn, nghĩ một lát, Hàn Định Bang nói: "cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, cố gắng ở bên Nhược Lam, đồng chí Văn Hải đã tới huyện Cẩm Phú rồi, chuyện này tỉnh ủy rất coi trọng."
Lục Duệ còn chưa kịp lên tiếng thì điện thoại đã bị Lâm Nhược Lam ở bên cạnh giật lấy, Lâm Nhược Lam sắc mặt lạnh như băng, nói: "Chú Hàn, cháu thiếu chút nữa bị người ta đâm chết, cháu tận mắt thấy chồng cháu bị xe hất bay, cô gái cứu mạng anh ấy hiện tại đang nằm trong phòng cấp cứu không biết sinh tử, Lâm Nhược Lam cháu dùng danh dự của phụ mẫu thề, tất cả những gì mà chúng cháu phải chịu ngày hôm nay, có người nhất định sẽ phải trả lại gấp mười."
Nói xong, Lâm Nhược Lam dập máy, ôm Lục Duệ bắt đầu bật khóc.
Cầm điện thoại bị Lâm Nhược Lam dập trước trong tay, Hàn Định Bang lại không hề tức giận, sự phẫn nộ của một nữ nhân có bao lớn? Y biết rõ đối với Lâm Nhược Lam mà nói, Lục Duệ có ý nghĩa thế nào, đối phương nếu muốn dồn vợ chồng bọn họ vào chỗ chết, vậy thực sự là khiên chiến với giới hạn của người ta rồi, đừng nói là Lâm Nhược Lam, Hàn Định Bang tự ngẫm nếu đổi lại là mình, mình cũng sẽ lựa chọn trả thù đối phương. Huống chi vừa rồi thái độ của Lâm Nhược Lam rất rõ ràng, nói rõ muốn không chết không thôi với kẻ chủ mưu.
Chuyện này có chút phiền toái rồi.
Buông điện thoại, Hàn Định Bang không khỏi nở nụ cười khổ, Nông Long Hải này dạy con trai thế nào vậy, không ngờ có thể làm ra chuyện như vậy, rõ ràng bên Lục Duệ đã đáp ứng không truy cứu, hắn lại cố tình làm ra chuyện lớn như vậy, chẳng phải là tự tìm tử lộ sao.
Vừa định ngồi xuống thì điện thoại trong tay lại đổ chuông, Hàn Định Bang sửng sốt, ngẩn người nhìn dãy số bên trên, không dám chậm trễ, vội vàng nghe máy.
"Xảy ra chuyện như vậy, anh làm bí thư tỉnh ủy kiểu gì vậy?"
Tiếng phổ thông mang theo khẩu âm tỉnh A từ trong điện thoại truyền đến, sau đó bốp một tiếng điện thoại bị người ta dập.
Khác với Lâm Nhược Lam dập máy, sau khi cú điện thoại này ngắt, trán Hàn Định Bang túa mồ hôi, lập tức ngã ngồi xuống ghế, rất lâu không nói gì, trong đầu vang vọng giọng nói của người đó.
Có thể khiến đối phương nói ra những lời như vậy, cho thấy áp lực mà hắn phải thừa nhận khẳng định không nhỏ, nói không chừng đã có người tìm tới cửa. Mà làm một bí thư tỉnh ủy, bị lãnh đạo thượng cấp hỏi như vậy. Hàn Định Bang lập tức cảm thấy mình mất hết mặt mũi.
Sau một hồi lâu, sắc mặt Hàn Định Bang dần dần khôi phục bình tĩnh, nhưng trong mắt thỉnh thoảng vẫn hiện lên đạo hàn quang, giống như quái thú muốn nuốt người.
"Trần Dương, thông tri cho tất cả thường ủy tỉnh ủy, lập tức mở cuộc họp thường ủy, sau nửa giờ nữa ai không tới thì tự gánh hậu quả.
Nửa giờ sau, trong phòng họp tỉnh ủy, tất cả các thường ủy tỉnh ủy đều tụ tập đầy đủ, một đám sắc mặt đều rất khó coi, nhất là tỉnh trưởng Nông Long Hải, cả người giống như già đi hơn mười tuổi, không còn bộ dạng hăng hái như bình thường, lúc này nhìn qua giống như người không còn ở nhân thế. Nhưng không ai thương xót y, ngay cả mấy thường ủy vốn rất thân với y lúc này cũng thở dài, sau đó tránh xa không tới chào hỏi y.
Chuyện đã phát triển tới nước này, mọi người đều rất rõ ràng, không ai có thể cứu được đứa con trai bảo bối của Nông Long Hải, ngay cả y cũng phải chịu liên lụy.
Bí thư tỉnh ủy Tỉnh H Hàn Định Bang sắc mặt âm trầm đi vào phòng họp, chậm rãi ngồi xuống vị trí của mình, nhìn chung quanh một vòng, lạnh lùng nói: "Vào mấy tiếng đồng hồ trước, huyện Cẩm Phú thành phố Mộc Dương tỉnh chúng ta xảy ra một sự kiện ác tính nghiêm trọng. Phó bí thư huyện ủy Huyện Cẩm Phú Lục Duệ và vợ của anh ta, chủ tịch công ty đầu tư KA Lâm Nhược Lam suýt nữa bị người ta mưu sát trên đường. Ngoài ra, phóng viên báo thanh niên Hoa Hạ Uông Tuyết Đình vì cứu bọn họ, bị một chiếc xe hơi đâm trọng thương tại chỗ, đã được đưa vào bệnh viện, đồng chí Lục Duệ thì chỉ bị thương nhị. Chuyện lần này là biểu hiện của một loại miệt thị cực độ một số phần tử tội phạm to gan lớn mật đối với chính phủ và tỉnh ủy tỉnh H chúng ta, là khiêu chiến với công quyền của đảng và chính phủ chúng ta! Lãnh đạo của Đảng và quốc gia vô cùng chú ý tới việc này, hơn nữa yêu cầu chúng ta nhất định phải nghiêm trị phần tử tội phạm! Các đồng chí, đây là sự vô cùng nhục nhã của tỉnh ủy tỉnh chính phủ tỉnh H chúng ta! Là người phụ trách của huyện ủy, giữa ban ngày ban mặt, thiếu chút nữa thì bị người ta mưu sát! Đây có còn là thiên hạ của lãnh đạo đảng chúng ta hay không? Tôi vừa nói điện thoại v bí thư Lâm của Trung kỉ ủy, tổ điều tra của Trung kỉ ủy đã xuất phát, sẽ cùng tỉnh thính phụ trách điều tra vụ án này."
Sắc mặt Nông Long Hải lúc này đã biến thành màu xám, điện thoại đến từ kinh thành, y cũng nhận được, lãnh đạo vốn mình rất coi trọng chỉ nói một câu: "Có thể giữ được cậu là tôi đã cố hết sức rồi."
Theo những lời này, Nông Long Hải biết, vận mệnh của mình đã được chú định rồi, ủy ban mặt trận tổ quốc hoặc là hội nghị hiệp thương chính trị đã là quy túc thể diện nhất của mình. Về phần con trai mình, Nông Long Hải chỉ có thể cầu nguyện trời cao, tốt nhất cảnh sát có thể tìm được nó sớm một chút, nếu không rốt cuộc sẽ có kết cục gì thì khó nói.
Kể ra, đối với thân phận của Lâm Nhược Lam, Nông Long Hải cũng biết, nhưng y đã đoán sai hai chuyện, thứ nhất chính là y ngàn vạn lần không ngờ con trai mình lại có gan lớn đến vậy, dám thuê người gϊếŧ Lục Duệ. Thứ hai,y cho rằng Lục Duệ là đứa con rể không được Lâm gia coi trọng, cho nên không hề nói rõ thân phận của Lục Duệ với Nông Quân. Hai sai lầm này khiến cho chuyện xuất hiện cục diện không thể vãn hồi.
Phân tích Cẩn thận, thật ra chuyện lần này, sinh tử của Lục Duệ và Lâm Nhược Lam không hề quan trọng, bất kể là thế nào, bọn họ cũng chỉ bị thương, nguy hiểm tới tính mạng nguy hiểm tới tính mạng, mặc dù Uông Tuyết Đình bị trọng thương, đó cũng chỉ là do Lục Duệ và Lâm Nhược Lam coi trọng, trong mắt các đại lão thì không quá coi trọng điểm này.
Nhưng điều mấu chốt nhất và cũng quan trọng nhất là vấn đề tính chất bản thân của chuyện này.
Trong quan trường, bất kể anh chơi thế nào, cũng phải có quy tắc nhất định, giữa thượng cấp và hạ cấp có quy tắc, giữa hạ cấp và hạ cấp cũng có quy tắc, giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp cũng có quy tắc, đấu tranh giữa phe phái cũng có quy tắc, mọi người đều phải làm việc tuân theo một quy tắc nhất định. Nếu như làm trái với quy tắc này, vậy tất nhiên sẽ phải chịu trừng phạt.
Hành vi của Nông Quân đã vượt quá phạm vi quy tắc cho phép, tuy rằng không phải bản thân Nông Long Hải phá quy tắc trò chơi, nhưng con hắn lại mượn sự tiện lợi mà y cung cấp, thiếu chút nữa thì làm cho cả quan trường tỉnh H thậm chí là toàn bộ phe phái đều phải trả giá vì hành vi của mình, như vậy nhất định phảicó người đứng ra gánh vác hậu quả. Giống như chơi game vậy, anh đã phá hủy quy tắc trò chơi, thì phải có gan đứng ra gánh vác hậu quả bị đá ra khỏi cuộc chơi.
Vốn Nông Long Hải dựa vào uy vọng và mạng lưới quan hệ nhiều năm của mình ở tỉnh H, còn hy vọng có thể áp chế chuyện của huyện Cẩm Phú, mà Hàn Định Bang bởi vì một số nguyên nhân, cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp với Nông Long Hải trong chuyện huyện Cẩm Phú. Nhưng theo sự kiện Lục Duệ và Lâm Nhược Lam gặp chuyện, toàn bộ thế cục tỉnh H triệt để mất khống chế.
Không chỉ là tỉnh H, toàn bộ thế lực Hoa Hạ đều bởi vì con bướm nhỏ Lục Duệ này vỗ cánh mà xảy ra biến hóa không nhỏ.
Một số người, động.
Một số người, nổi giận.
Một số người, lên tiếng.
Không phải địa vị của Lục Duệ quan trọng, chỉ giống như một cọng cỏ cuối cùng, mâu thuẫn thế lực khắp nơi theo chuyện lần này mà đột nhiên bùng nổ.
Tất cả kết quả, khi Hồng Tú thương lượng với Nông Quân với thương lượng với Nông Quân đã được chú định.
Mất khống chế, không chỉ là Lục Duệ và Lâm Nhược Lam, còn cả nhiều người quan tâm bọn họ nữa.