Quyền Khuynh Nhất Thế

Chương 382: Nhiệm vụ gian nan

"Reng Reng Reng. . ."

Tiếng đồng hồ báo thức đánh vỡ không khí im lặng trong phòng ngủ, Lục Duệ nhẹ nhàng mở to đôi mắt, nhìn lên bầu trời, ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt khiến hắn có chút mơ hồ, nghiêng thân đi, Lục Duệ đem ánh mắt mình chuyển đến trên người Uông Tuyết Đình vì mignh mà đã biến thành nữ nhân. Lúc này cô ta giống như một con mèo nhỏ cuộn mình nằm ở bên cạnh, gấp thân mình nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực người nam nhân của mình.

Vươn tay tắt cái chuông đồng hồ đang kêu inh ỏi, ánh mắt Lục Duệ dừng lại ở trên khuôn mặt của cô ta, như là đang nhìn một kiện trân bảo.

Có lẽ là bởi vì ngủ thiếp đi sau khi đạt đến đỉnh khoái cảm, nên lúc này trên người Uông Tuyết Đình chỉ đắp một cái đệm, nhưng không thể hoàn toàn che đậy thân thể của cô ta, làn da trắng noãn dưới ánh mặt trời tản ra ấnh sáng rạng ngời. Nghĩ đến đêm qua điên cuồng, loại cảm giác này có thể khiến cho người ta cảm một loại cảm giác khó có thể áp chế, chỗ địa phương kia thật giống như là đang được phủ bởi một lớp tơ lụa mềm nhẵn non mịn, trong nhất thời tim Lục Duệ giống như đã bắt đầu đập nhanh hơn.

Cũng may lúc này đã không có hơi cồn, Lục Duệ lập tức đem ánh mắt mình chuyển đi chỗ khác, cố ý không quan tâm đến dấu vết mình lưu lại ở trên người Uông Tuyết Đình, bắt đầu nhẹ nhàng mặc quần áo.

Đứng trên mặt đất, Lục Duệ chăm chú nhìn Uông Tuyết Đình đang nằm dài trên giường, mái tóc dài mềm mại thuận theo vai buông thỏng ở bên tai của cô ta. Lục Duệ nhớ rõ, bởi vì mình thích tóc dài, nên cô ấy mới gắng nuôi nó. Lúc này cô cũng đang chún môi lai, chắc là đang mơ một giấc mơ không mấy tốt đẹp?

Nhìn cô gáinày khiến hắn có chút ngẩn người trong chốc lát, mãi cho đến khi một tia gió nhẹ từ khe hở của cửa sổ thổi vào, Lục Duệ mới kịp lấy lại tinh thân. Hai tay cuống cuồng mặc đồ, mặc xong quần áo, hén nhíu mày nhìn về đống đồ đăng quăng đầy đất, lúc này mới bất đắc dĩ lắc đầu, cái khóe miệng co rúm lại, ma xui quỷ khiến giống như một bảo mẫu bắt đầu thu thập đồ đạc.

Khi Uông Tuyết Đình mở mắt ra, xuất hiện ở trước mặt cô ta là một nam nhân ăn mặc chỉnh tề, trong tay mặt bưng một chén cháo.

Giống như con thỏ nhỏ bị dọa cho chấn kinh, cô ta nhanh chóng lùi vào bên trong chăn, động tác nhanh tức tốc khiến người khác nhìn thấy cũng có chút cảm giác đáng thương, chớp hai mắt của mình, trong mắt Uông Tuyết Đình có chút ấm ức nức nở nói: "Anh. . . Anh có thể không làm chuyện đó với em nữa được không?"

Thẳng đến lúc này, Lục Duệ mới ý thức được tối hôm qua mình đã làm gì, dù sao cô gái ở trước mặt này đã bị mình dọa cho sợ đến mức này, trong mắt còn đang ngấn lệ, thì Lục Duệ là kẻ ngu cũng biết, đêm qua mình đã xem nhẹ cảm thụ của cô ta. Mặc dù cô ta chung tình đến đâu, cô ta cũng chỉ là vẫn đang là một cô bé mà thôi. Đêm qua khi tiếp xúc thân mật đến mức độ đó, cho dù là cùng Lâm Nhược Lam, Lục Duệ cũng rất ít khi có những hành vi như vậy, mình thật có chút quá đáng.

Cho nên mãi đến khi Uông Tuyết Đình dè dặt ngồi đối diện với Lục Duệ, Lục Duệ đã đem chén cháo chúc bát đặt ở trên bàn, cũng không tiếp tục có hành vi quá đáng nào, chỉ có vẻ mặt ôn nhu cười nói: "Quần áo của em, anh đã xếp lại cẩn thận rồi, yên tâm đi, anh không phải là loại xấu xa như em nghĩ đâu, chỉ có điều…"

Hắn vươn tay chỉ chỉ mình và Uông Tuyết Đình, Lục Duệ thản nhiên, ra vẻ tươi cười nói: "Việc này có vẻ nan giải, không biết họ đã gì vào bên trong rượu nho của chúng ta nhỉ?”

Nghe xong những lời này, trên mặt Uông Tuyết Đình lập tức hiện lên ráng đỏ hồng nhưng lại kiên định lắc đầu, nói: "Đừng, trong chốc lát nữa em sẽ đi."

Lục Duệ mỉm cười, đối với tâm tính của tiểu nha đầu này hắn cũng minh bạch, nhưng hiện tại trạng thái giữa hai người có chút khúc chiết không quá rõ ràng, Lục Duệ biết, mình không phải loại nam nhân chỉ thích tình một đêm, vui vẻ xong thì đá người ta đi chỗ khác. Nhất là Uông Tuyết Đình thái độ của cô bé này rõ ràng là khát vọng muốn được sống cùng mình nhưng lại không muốn quấy rầy mình. Dù sao, nếu như đối phương cũng không phải là loại người vui tình một đêm.

Cho nên Lục Duệ một lần nữa ngồi xuống bên nàng, bắt đầu an ủi cô gái đêm qua đã bị mình làm cho thất kinh, hắn muốn chứng minh mình không phải là loại nam nhân thích chơi đùa như cô ta nghĩ.

Không thể không nói, nhưng kinh nghịm từ kiếp trước đối với phương diện này vô cùng hữu hiệu, bởi vì Thư Thượng nói thường thường hành động khiến cho người ta an tâm hơn so với tự hỏi. Uông Tuyết Đình thấy Lục Duệ đang tiến lại gần mình thì trở nên khẩn trương, nam nhân này lại vươn tay đi ôm thân thể run run của nữ nhân vào trong ngực. Không hề có động tác dư thừa, chỉ lẳng lặng ôm Uông Tuyết Đình ở trong lòng mình. Nói đến cũng kỳ quái, Uông Tuyết Đình vốn có chút khẩn trương, thế mà lúc này lại dần dần an ổn.

Thời gian cứ trôi đi từng giây từng giây, không biết qua bao lâu, Lục Duệ mới nhẹ nhàng cúi đầu, hôn ở trên cái trán Uông Tuyết Đình, ôn nhu nói: "Tuy nói như thế này thì có vẻ vô sỉ, nhưng em nguyện ý cùng tôi làm chuyện này khi biết rõ tôi đã có bạn gái rồi sao?"

Nói rồi, hai tay Lục Duệ cố gắng ôm chặt thân hình đang ở trong lòng mình, động tác của hắn rất nhẹ, chỉ nhẹ nhàng khoát lên trên ngườ nữ nhân i không dám dùng sức quá mức.

"Không thể không nói, bạn trai em là người rất bá đạo, em không thích anh có quan hệ thân mật với nữ nhân khác thì có thể đi tìm bạn trai mới. Cho nên, anh sẽ không hứa điều gì. Có lẽ anh là một bạn trai không đủ tư cách, nhưng anh cam đoan, anh sẽ cố gắng, được chứ?"

Uông Tuyết Đình chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt chăm chú nhìn người nam nhân này, nghe từng câu từng chữ anh ta nói. Nhưng Uông Tuyết Đình thủy chung không nói gì, chỉ bụm miệng, trên mặt vẻ mặt cũng không một chút ý cãi nào, hình như là đang thật sự cân nhắc lời Lục Duệ nói. Thần sắc của cô ta hết sức phức tạp, qua hồi lâu, tiểu nữ nhân giương cặp mắt trong sáng thật to hàm ẩn ý cười, khóe miệng hơi nhếch lên, chậm rãi tới gần Lục Duệ, tựa hồ phải dùng hành động để thể hiện tâm ý của mình.

Nhẹ nhàng hôn lên ở trên miệng Lục Duệ một cái, giống như nhấm nháp mỹ vị món ngon, Uông Tuyết Đình nheo mắt lại cười cười, rồi lại hôn rồi lại cười, tiếng cười như tiếng chuông bạc, tựa hồ cảm thấy trò chơi như thế rất thú vị, hơn nữa dường như không biết mệt. Nhưng rất rõ ràng, ở trước mặt Lục Duệ, loại trò chơi này cô ta rất khó chiếm đến chủ động, Lục Duệ dùng sức đè chặt cố ta ở dưới thân, hắn muốn dạy dỗ cô ta, biết gì mới là " diễn viên chính" .

Thần thanh khí sảng đi tới văn phòng huyện ủy, Lục Duệ cùng thư ký huyện ủy mới tới bàn giao công tác, rồi sẽ đi tới thủ đô, đối với hắn mà nói, hành trình vạn dặm trường chinh vừa mới bắt đầu.

Uông Tuyết Đình tạm thời sẽ không rời khỏi tỉnh, dù sao hiện tại có một loại phương tiện giao thông tên là máy bay, có một loại công cụ truyền đạt thông tin tên là di động, hai người có thể tiếp tục liên hệ như trước đây. Có điều Lục Duệ nghe Uông Tuyết Đình nói, thầy giáo của cô ta, vị đại phóng viên Phương Thanh Nguyên kia tựa hồ có chút chán ghét công tác tại nhật báo của tỉnh, chuẩn bị nghe theo em trai an bài, đến thủ đo làm việc.

Lục Duệ nghĩ một lát lập tức thoải mái, em trai người ta là Tổng biên tập của một nhà xuất bản rất lớn ở thủ đô, tùy tiện sắp xếp công việc cho một phóng viên nào cũng chỉ là chuyện rất nhỉ.

Cáo biệt lưu luyến không rời Uông Tuyết Đình, Lục Duệ bước lên máy bay để đến thủ đô, lần này, hắn không hề nói với bất kỳ ai, bao gồm Trương Thiên Hào. Rất nhiều người đều cho rằng Lục Duệ phải đi thủ đô đệ nhận chức, nhưng lại không biết Lục Duệ còn có khác nhiệm vụ.

"Chị à, chị sai tôi tới Hàn Quốc cũng phải có mục đích cụ thể gì chứ?" Khi Lục Duệ đứng trước mặt Thượng Quan Thâm Tuyết, đã là buổi chiều ngày hôm sau, địa điểm là một quán cà phê phụ cận thủ đô. Lục Duệ sau khi nghe thấy tin tức Thượng Quan Thâm Tuyết bắt mình lập tức phải đi Hàn Quốc, lập tức mở miệng kháng nghị nói.

Thượng Quan Thâm Tuyết cười nói: "Đưa tin còn muốn thuận lợi sao?"

"Thuận lợi?" Lục Duệ tức giận nhìn Thượng Quan Thâm Tuyết một cái: "Chị gái cũng thật có ý tứ, sắp xếp cho tôi công việc như vậy, muốn tôi chết à, tôi buổi sáng đi đưa tin, sau đó buổi trưa lại phải đến văn phòng để làm việc, chịu sao nổi?"

Thượng Quan Thâm Tuyết gật đầu: "Như vậy mới thích hợp thân phận của anh lần này."

"Thân phận?" Lục Duệ lại phát ra nghi vấn: "Chị rốt cuộc muốn tôi dùng thân phận gì vậy?"

Trên mặt Thượng Quan Thâm Tuyết nở nụ cười rất đạm, chậm rãi nói: "Qua vài ngày nữa đoàn trung ương hội sẽ cùng Hàn Quốc tổ chức một hội trao đổi hoạt động thanh niên liên hợp quốc tế, anh sẽ bị phái làm thành viên tham gia hoạt động lần này. Trong thời gian là mười ngày, nhớ kỹ, anh chủ yếu phụ trách liên hệ với Bao Hằng, không cho hắn phát giác tình huống thật sự của cuộc hội nghị này, đến lúc đó, chúng tôi sẽ âm thầm phái người tới đây."

Lục Duệ sửng sốt: "Cấp bách như vậy sao? Mười ngày sao có thể tổ chức được?”

Thượng Quan Thâm Tuyết lắc đầu: "Đó là chuyện của anh, anh chỉ có mười ngày. Nhược Tuyết sẽ dẫn người qua."

Vẻ mặt của Lục Duệ trở nên cực kỳ khó coi, giống như sắp phát khóc: "Chị à, chị đừng đùa tôi? Cho dù tái người thường cũng biết, trong thời gian mười ngày đừng nói là biểu diễn hội, chỉ việc sân khấu đã khó xoay sở rồi. Lại càng không muốn nói ở bên kia cũng không phải là địa bàn của chúng ta, đám ca sĩ thần tượng kia cũng không phải lúc nào cũng rảnh rỗi a?"

Chẳng trách Thượng Quan Thâm Tuyết đưa mình đến thủ đô để làm việc, hóa ra nhiệm vụ này có độ khó khăn cực cao. Lục Duệ thấy nụ cười của Thượng Quan Thâm Tuyết, đột nhiên có cảm giác như mình đã bị mắc mưu.

Trầm mặc hồi lâu, Thượng Quan Thâm Tuyết chậm rãi nói: "Tôi biết chuyện này rất khó, có điều, chỉ cần anh khiến Bao Hằng bị cầm chân, cho dù dùng thủ đoạn nào cũng được, nhất định phải khiến mấy người này trở về."

Khi nói vẻ mặt của Thượng Quan Thâm Tuyết giống như đang cầu khẩn.

Điều này khiến cho Lục Duệ lập tức thay đổi thái độ, hắn dè dặt nhìn Thượng Quan Thâm Tuyết nói: "Chị, mấy người này rất quan trọng sao?"

Thượng Quan Thâm Tuyết thản nhiên nói: "Từ bỏ danh dự, gia đình và con cái, vì này quốc gia mà xâm nhập hổ xùe mười mấy năm, người như vậy, anh nói, chúng tôi có nên hay không tiếp bọn họ về nhà?" ! ~!