" Đồng chí Lục Duệ, xin theo tôi một chút."Người Phụ trách gọi người là một vị nhân viên công tác của tổ điều tra, vừa rồi Lục Duệ nhìn thấy, người này luôn đi sau lưng Trình Dã, xem ra chắc là người của phía Ủy ban kiểm tra.
Trấn định tình tự của mình một chút, Lục Duệ gật đầu với đám người Chu Kiến Dân đang nhìn về phía mình, lúc này mới đi ra cửa, khi đi ngang qua bên cạnh phó thị trưởng thường vụ Chu Đồng Phương, Lục Duệ bỗng nhiên dừng bước, thấp giọng nói: "Anh cho rằng có thể bịt được miệng mọi người ư?"
Chu Đồng Phương cả người chấn động, nhìn thoáng qua Lục Duệ, có chút xấu hổ cười nói: "tôi Không biết anh đang nói gì."
Lục Duệ cười khẽ, mở cửa phòng họp đi ra.
Ngoài cửa, nhân viên công tác của tổ điều tra tỉnh ủy đang chờ Lục Duệ, cầm đầu là người phụ trách của Ủy ban kiểm tra.
" Đồng chí Lục Duệ phải không?" Người đó cười hỏi.
Lục Duệ sửng sốt, nhân viên công tác của Ủy ban kiểm tra theo lý không phải là loại người mặt lạnh te ư? Mình người phụ trách c Ủy ban kiểm tra trước mặt mình này lại tươi cười như vậy.
Phòng họp và văn phòng của bí thư huyện ủy cách nhau khá xa, cho nên Lục Duệ phải cùng mấy người đó đi một đoạn mới tới.
" Đồng chí Lục Duệ, trước kia đã tới kinh thành bao giờ chưa?"
Đi được vài bước, người đó bỗng nhiên nói với Lục Duệ.
Lục Duệ ngây người, nhìn thấy người chung quanh không có phản ứng, ngẩn người nhưng không nói gì, Người đó cười nói: "Đều là người một nhà của Ủy ban kiểm tra chúng tôi, không sao đâu."
Cười cười, Lục Duệ nói: "Năm ngoái có tới kinh thành một lần, có điều chỉ ở mấy ngày thôi."
Người đó gật đầu: "Tôi tên là Cảnh Vũ, trước kia là thư ký c bí thư Trình."
Người bên cạnh vội vàng giới thiệu: "Chủ nhiệm Cảnh là chủ nhiệm phòng giám sát kiểm tra kỷ luật số một của Ủy ban kiểm tra tỉnh chúng tôi."
Lục Duệ hơi ngây ra một thoáng, Dừng lại vươn tay nói: "Chào chủ nhiệm Cảnh."
Cảnh Vũ gật đầu, nắm tay Lục Duệ rồi vỗ vai hắn, nói: "Tôi nghe tiếng anh đã lâu."
Không đợi Lục Duệ có phản ứng, Cảnh Vũ kéo hắn tiếp tục tiến về phía trước: "Chúng ta vừa đi vừa tán gẫu."
Lục Duệ có chút ngẩn người nhìn vị chủ nhiệm cảnh có chút nhiệt tình thái quá này, liền nghe thấy Cảnh Vũ nói khẽ: "Yên tâm đi, không sao, cứ nói thật là được."
Nói xong, nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Lục Duệ, Cảnh Vũ mỉm cười: "Người yêu tôi tên là Bao Ngọc Hà, công tác ở bộ ngoại giao."
Miệng Lục Duệ há to, nhìn Cảnh Vũ không nói nên lời.
Bao Ngọc Hà?
Ngất mất, Lục Duệ trong lòng lúc này đầy sự kinh ngạc, Bao Ngọc Hà là ai? Người khác không biết, Lục Duệ sao có thể không biết. Nhị tỷ của thằng ôn Bao Hằng tên là Bao Ngọc Hà, mình cũng không chỉ từng nghe nói một lần, vị Bao nhị tỷ này là nữ cường nhân mười phần, tốt nghiệp đại học xong liền vào bộ ngoại giao, nghe nói hiện tại cấp bậc cũng không thấp. Cảnh Vũ là người yêu của cô ta?
Xem ra vị bí thư Ủy ban kiểm tra tỉnh tân nhiệm Trình Dã này cũng có thể là tâm phúc của bí thư thị ủy kinh thành Bao Thiên Nhượng, nếu không sao có thể phái con rể của mình đến làm thủ hạ của hắn.
" Chủ nhiệm Cảnh..." Lục Duệ gật đầu, vừa định lên tiếng thì phát hiện đã tới văn phòng của bí thư huyện ủy Đào Ngọc Cường, Cảnh Vũ vỗ vỗ vai Lục Duệ, mỉm cười.
Vươn tay đẩy cửa phòng, Lục Duệ đi vào.
Lục Duệ không phải lần đầu tiên tới văn phòng của Đào Ngọc Cường, lúc này phía sau bàn làm việc có ba người đang ngồi, bí thư Ủy ban chính pháp tỉnh Chu Đào ngồi bên trái, bên phải là thính trưởng thính công an tỉnh Hồ Thành Lượng, mà ngồi chính giữa, đang cười với mình là bí thư Ủy ban kiểm tra Trình Dã.
"Chào bí thư Trình, chào bí thư Chu, thính trưởng Hồ." Lục Duệ lễ phép chào hỏi ba vị lãnh đạo.
Hồ Thành Lượng mỉm cười, vươn tay chỉ chỉ sô pha đối diện: "Đồng chí Lục Duệ ngồi đi." kể ra, Hồ Thành Lượng và Lục Duệ cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt, lần trước hai người gặp mặt ở trong khách sạn của thành phố hải an, khi đó Lục Duệ cùng một đám đồng học trường đảng đi ăn cơm, mà Hồ Thành Lượng thì vừa trở thành thính trưởng thính công an tỉnh, cùng phó tỉnh trường trước kia, hiện tại là phó tỉnh trường thường vụ Hồng Chí Viễn cùng chiêu đãi một vị khách. Hắn quen với Lục Duệ, còn giới thiệu với Hồng Chí Viễn.
Hồ Thành Lượng trước khi đến huyện Đại Hồng, cấp gọi điện thoại cho Hồng Chí Viễn, hỏi mình đến huyện Đại Hồng thì nên làm gì, dù sao Hồng Chí Viễn hiện tại cũng là tai to mặt lớn của Lam hệ ở tỉnh G, quan trọng nhất là, tiền đồ của hắn rất được xem trọng, hơn bốn mươi tuổi đã là cấp phó bộ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì làm tỉnh trưởng cũng có thể.
Hồng Chí Viễn cân nhắc rất lâu mới nói với Hồ Thành Lượng: "Không cần quản chuyện khác, chỉ cần quản tốt chuyện của anh là được."
Đều là người thông minh, Hồ Thành Lượng làm sao có thể không hiểu ý của Hồng Chí Viễn, lần này dù sao tổ điều tra còn có tỉnh ủy thường ủy tỉnh ủy tọa trấn, thính trưởng thính công an như hắn chỉ cần phụ trách công tác mình được phân là được, điều tra rõ chuyện này, điều tra rõ trong quá trình chấp pháp của cục công an huyện Đại Hồng có chỗ nào trái với quy định hay không, điều tra rõ cục công an thành phố Tất Phương, lần này trong chuyện của Thiên Thượng Nhân Gian, rốt cuộc đóng vai trò gì, đây mới là điều Hồ Thành Lượng nên làm.
" Tỉnh trưởng Hồng, vậy Vương Mậu Đức kia nên xử lý như thế nào?" Hồ Thành Lượng nghĩ một lát rồi hỏi Hồng Chí Viễn.
Hồng Chí Viễn lạnh lùng cười: "Một cục trưởng cục công an đối mặt với nhiều khách làng chơi Nhật như vậy mà có thể hạ lệnh bắt người, thính trưởng Hồ, anh nói cho tôi hay đi, dưới tay anh có mấy hán tử có đảm lượng như vậy?"
Hồ Thành Lượng gật đầu: "Tôi hiểu rồi, Hồng tỉnh."
Trước khi dập máy, Hồng Chí Viễn bỗng nhiên nói: "Lục Duệ kia, đừng động tới hắn, lão gia tử có lời rồi."
Hồ Thành Lượng vẻ mặt nghiêm nghị, dứt khoát nói: "Nhớ rồi."
Mà lúc này Lục Duệ lại có chút bất ngờ, mình và Hồ Thành Lượng chỉ gặp mặt một lần, nhưng lúc này gặp mặt, biểu hiện của Hồ Thành Lượng rất nhiệt tình, điều này khiến cho Lục Duệ không thể hiểu nổi, cung kính gật đầu với ba vị lãnh đạo, Lục Duệ ngồi xuống sô pha.
" Đồng chí Lục Duệ, hôm nay gọi anh đến là muốn tìm hiểu một số tình huống."
Bình tĩnh mở miệng đầu tiên, thường ủy tỉnh ủy, bí thư Ủy ban chính pháp tỉnh Chu Đào nói.
Lục Duệ gật đầu: "Xin lãnh đạo cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ phản ánh chi tiết tình huống mà mình biết
Chu Đào cầm tư liệu đọc lướt qua rồi chậm rãi nói với Lục Duệ: "Đồng chí Lục Duệ, căn cứ vào ghi chép trên tư liệu thì là anh và đồng chí Vương Mậu Đức gọi điện thoại sai đại đội chấp pháp của cục công an huyện tới Thiên Thượng Nhân Gian, nguyên nhân là các anh muốn vào chơi nhưng lại bị bảo vệ cản lại, đúng không?"
Lục Duệ nhướng mày, nhưng không nói gì.
Chu Đào cười lạnh một tiếng: "Đồng chí Lục Duệ, tôi hy vọng anh có thể trả lời chi tiết vấn đề của tôi, tôi hỏi lại anh, buổi tối hômThiên Thượng Nhân Gian xảy ra chuyện, anh có phải cũng có ở đấy hay không, có phải muốn vào Thiên Thượng Nhân Gian chơi nhưng bị cự tuyệt hay không?"
Lục Duệ hiện tại đã khẳng định tuyệt đối người này nhất định là cùng một nhóm với Trương Hạo Vinh, cho dù không liên quan tới chuyện của Thiên Thượng Nhân Gian, vậy cũng là tâm phúc của một vị đại lão nào đó sau lưng Trương Hạo Vinh, nếu không thì sao có thể hỏi mình những câu hỏi như vậy vào lúc này?
" Đồng chí Lục Duệ, vấn đề này là nguyên nhân của toàn bộ sự kiện, tôi hy vọng có thể có thể trả lời chi tiết." Nhìn thấy Lục Duệ không nói gì, khóe miệng Chu Đào phác ra một nụ cười lạnh, thản nhiên nói với Lục Duệ.
Không ngờ Lục Duệ biến sắc, nhìn Chu Đào rồi lạnh lùng nói: "Bí thư Chu, tôi tôn kính ngài là lãnh đạo tỉnh ủy, cũng xin ngài có sự tôn trọng nhất định đối với tôi."
Chu Đào há mồm vừa định lên tiếng, Lục Duệ liền ngắt lời nói: "Bí thư Chu, đại đội trị an của huyện cục huyện Đại Hồng trong chuyện này là được tôi gọi tới tiến hành chấp pháp, sở dĩ gọi bọn họ tới là vì tôi biết chuyện này có cơ quan công an gia nhập mới có thể giải quyết được. Ngoài ra, ngài cần minh bạch một chuyện, chuyện xảy ra ngày đó, nguyên nhân không phải là tôi muốn vào đó chơi, mà là vì bên trong phát sinh một số việc khiến tôi không thể không gọi đại đội trị an của cục công an huyện tới xử phạt. Còn những chuyện phát sinh khác, xin lỗi, tôi không cho rằng mình sai."
Dám đánh ngắt lời của thường ủy tỉnh ủy, dũng khí của Lục Duệ rất cao!
Tuy rằng quan trường chú ý tôn ti cao thấp, nhưng Lục Duệ tuyệt đối không thể cho phép đối phương dưới tình huống như vậy úp cho mình một tội danh không có.
" Tôi và đồng chí Vương Mậu Đức, cục trưởng cục công an huyện Đại Hồng, muốn vào Thiên Thượng Nhân Gian tiến hành điều tra, lại bị đối phương cự tuyệt, lý do là nơi này chỉ tiếp đãi người Nhật. Nhưng ở trước mặt chúng tôi, hơn ba mươi người được gọi là du khách Nhật lại đi vào khu giải trí đó, hơn nữa chính tai tôi nghe thấy bọn họ đang bàn xem tiếp theo phải bỏ bao nhiêu tiên mới được phụ vụ mại da^ʍ ở đó."
Lãnh trầm giọng nói.
Chu Đào bởi vì bị Lục Duệ ngắt lời, sắc mặt vô cùng khó coi, lúc này cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: "Chính tai anh nghe thấy á, chẳng lẽ anh biết tiếng Nhật à?"
Lục Duệ ngạo nghễ gật đầu: "Không sai, tôi biết tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Hàn."
Cười nhạt nhìn thoáng qua Lục Duệ, Chu Đào nói: "Tôi sao biết anh có phải đang ăn nói bừa bãi hay không?" Dừng một chút, Chu Đào nghĩ tới gì đó, nhìn Lục Duệ: "Hơn nữa, tôi làm sao biết, vốn ngoại ngữ này của anh có phải thật sự giúp anh nghe hiểu được những gì mà khách Nhật nói với nhau vào tối hôm đó hay không? Người trẻ tuổi Hiện tại, chỉ đi xem mấy phim truyền hình ngoại quốc rồi nói mình biết ngoại ngữ. Hơn nữa, lý lịch của anh tôi cũng xem qua rồi, khi học đại học, anh không học những ngoại ngữ này."
Lục Duệ biến sắc, Chu Đào này quả thực là cố ý bới móc, mình không có cách nào chứng minh những người đó đã nói gì, có điều hắn hắn đã muốn bới móc, vậy thì mình sẽ cho hắn mất mặt. Nghĩ đến đây, Lục Duệ nhìn bí thư Ủy ban kiểm tra tỉnh Trình Dã vẫn một mực không nói gì, thản nhiên nói: "Tôi rốt cuộc có thể hiểu được những ngoại ngữ này hay không, tất nhiên có người biết, có điều, phải xem có ai có gan đi kiểm chứng hay không?"
Chu Đào cười hắc hắc: "Tiểu đồng chí, đừng có nói quá vẹn toàn, chẳng lẽ anh rốt cuộc biết ngoại ngữ hay không thì liên quan tới liên quan tới người Nhật ư?"
Lục Duệ ngồi thẳng dậy nhìn về phía Chu Đào: "Bí thư Chu, ngài nói đúng. Chuyện tôi biết ngoại ngữ thực sự có liên quan tới người Nhật." Mỉm cười, Lục Duệ nói tiếp: "Ngài dám chứng thực không?"