Quyền Khuynh Nhất Thế

Chương 280: Khiêu khích

"Gì cơ?" Lưu Bân đang nói chuyện phiếm với Phong Huống sửng sốt, quay đầu thì nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp mặc đồng phục đang đứng trước mặt bọn họ, cung kính nói: "Tiên sinh, xin hỏi các anh có cần gì thêm không ạ?" Nữ nhân này cũng được coi là xinh đẹp, chỉ có điều trang điểm quá đậm nên đã phá vỡ mất sự xinh đẹp vốn thanh thuần của cô ta.

Mày Phong Huống hơi nhíu lại, nhìn nhìn nữ nhân này, nằm ngoài dự đoán mọi người lại cười nói: "Sao, Khuynh Thành Nhất Tiếu lại có trò gì mới à?"

Nữ nhân lộ ra vẻ xấu hổ cười cười,nhưng không nói gì.

Vươn tay bóp bộ ngực đầy đặn của nữ tử, Phong Huống nói: "Bảo Tiếu Khuynh Thành tới gặp tôi, lão bằng hữu tới, cô ta cũng không chịu ra ngoài chào hỏi."

Nữ nhân đó nghe thấy tên của Tiếu Khuynh Thành thì nhướng mày, vẫn dùng thái độ cung kính hồi đáp: "Ngại quá, tiên sinh, Tiếu Khuynh Thành tiểu thư đã không còn là người phụ trách của nơi này nữa rồi."

Khẽ cau mày, Phong Huống liếc nữ nhân rõ ràng không phải người Hoa Hạ cậu, bỗng nhiên vươn tay ra hung hăng bóρ ѵú cô ta, sau đó vỗ vào mông đối phương, cười ha ha nói: "Vậy cô tìm người làm chủ ở đây ra cho tôi."

Nữ nhân đó tựa hồ không ngờ nam nhân vừa rồi còn nho nhã lễ độ không ngờ lại làm ra chuyện như vậy, trong nhất thời bị động tác của Phong Huống biến thành ngây dại, lập tức thất kinh xoay người bỏ chạy, không dám ở lại cạnh mấy người này nữa.

Nhìn nữ nhân đi xa, Lục Duệ bỗng nhiên mở miệng nói: "Người Nhật Bản à?"

Phong Huống lộ ra vẻ nghiền ngẫm: "Nơi này vốn không có liên quan gì tới người Nhật Bản, sao có mấy tháng không tới mà ngay cả ông chủ cũng thay đổi rồi?"

Hồ Cẩm Dương thản nhiên chen vào một câu: "Một tháng trước, bí thư Hồ Chí Cường của Ủy ban chính pháp thành phố Vụ đô song quy song quy." Nói xong thì cầm rượu vang lên thưởng thức.

" Thì ra là ông chủ rớt đài, chẳng trách Khuynh Thành Nhất Tiếu phải đổi chủ." Phong Huống cười hắc hắc, nhìn các mỹ nữ đi tới đi lui.

Trương Thiên Hào nhìn Phong Huống một cái, thản nhiên hỏi: "Tiếu Khuynh Thành là nhân tình của anh à?"

Bĩu môi, Phong Huống xua tay nói: "Tôi không có bản sự cưa Hắc Quả Phụ đó, cô ta là quản lí của nơi này, rất có thủ đoạn, có điều nghe ý tứ trong lời nói của ả đàn bà Nhật Bản đó thì hiện tại chắc có chuyện rồi.

Gật đầu, giọng nói của Trương Thiên Hào lạnh lùng khiến Lục Duệ trong lòng phát lạnh: "Không có người quen là tốt rồi, như vậy chúng ta gây sự cũng sẽ không gặp phải phiền toái."

Chỉ chốc lát sau, một nam nhân mặc tây trang đi giày da theo nhân viên phục vụ tới trước mặt mấy người, nam nhân đó đeo kính, mỉm cười nói: "Mấy vị tiên sinh, xin hỏi cần gì? Nghe nói mấy anh muốn gọi rượu vang."

Lưu Bân khệnh khạng ngồi tựa vào ghế, gách chân lên bắt chéo, khí phách mười phần mở miệng nói: "Lão tử trừ tiền ra thì không có gì cả, nhớ kỹ, mang tới cho tôi một chay vang Cabernet Sauvignon năm 1970, nhớ kỹ nhất định là phải là năm 1970, kém một tháng thì tôi sẽ đập hội sở này của các anh."

Người đó hơi sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Lưu Bân, gật đầu xoay người rời khỏi, thật ra sau khi Lưu Bân nói ra tên rượu, Lục Duệ biết thằng cha này là đang sinh sự, rượu Cabernet Sauvignon trước giờ luôn là đại biểu hình tượng của tửu trang Caymus nước Mỹ, trong nhà máy ủ rượu này, anh tùy tiện mở ra một chai rượu nho năm 1974, 1975 hoặc là 1976, nơi đó sẽ đầy mùi hoa quả tươi. Rượu nho Cabernet Sauvignon năm 1992 có mùi sồi và mùi trà đen. Nhưng Lục Duệ chưa bao giờ từng nghe nói có năm 1970, Xem ra Lưu Bân là quyết tâm muốn quấy rối.

Dùng tay gõ vào bàn thủy tinh, bừa bãi nhìn Lưu Bân và Phong Huống hai người đang kẻ xướng người hoạ, lúc này nụ cười của hai vị này tràn ngập sự miệt thị với hai người người Nhật Bản đó, có thể nói, hai vị này này nếu đi đóng vai kẻ xấu trong phim thì không cần phải hóa trang, ngạo mạn, vô lý, bừa bãi, đê tiện nếu ở trong bất kỳ một cuốn tiểu thuyết nào cũng đều là dạng nhân vật đáng ghét cần bị nhân vật chính hung hăng chà đạp mới có thể thống khoái.

"Louis năm 1787 à?" Lục Duệ lắc lư chén rượu trong tay, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm.

Nếu như mình nhớ đúng, trên hội đấu giá ở Luân Đon năm 1985, một chai vang Louis 1787 sẽ được bán với giá 10,5 vạn bảng Anh, sáng lập ra một ghi chép về rượu nho đắt nhất thế giới cho tới bây giờ, loại rượu này bất kỳ ai sau khi có được cũng đều coi như trân bảo, sao có thể mang ra bán nữa? Nếu như địa phương này có thể có vậy mới là gặp quỷ, Lưu Bân và Phong Huống rõ ràng là đang chơi người ta.

Tuy rằng không biết vì sao chủ của nơi này lại biến thành người Nhật Bản, nhưng đối với Lục Duệ mà nói, ở nơi của người Nhật Bản gây sự cũng không hề có cảm giác tội lỗi.

Mười phút sau, quản lí nam tử ăn mặc như quản lí mặt mày tươi cười đi tới trước mặt Lưu Bân, rất hèn mọn cúi đầu, dùng Hán ngữ cứng ngắc nói: "Xin lỗi, khách nhân tôn kính, rượu ngài yêu cầu chỗ chúng tôi không cung cấp được, hy vọng ngài có thể lượng giải." Rồi hắn lại cung kính nói: "Chúng tôi xin được bày tỏ sự xin lỗi tới sự bất tiện mà chúng tôi tạo thành, tiêu phí của mấy vị trong buổi tối hôm nay chúng tôi sẽ miễn toàn bộ."

"hả?" Lưu Bân nhìn về phía Phong Huống, tay cũng đặt lên chai rượu trên bàn, Phong Huống mới là địa đầu xà của nơi này, Lưu Bân là đang hỏi hắn hiện tại có muốn trực tiếp đánh nhau hay không, kể ra, mấy tên này buổi tối hôm nay tới đây là để tìm vui, tâm tình của Trương Thiên Hào không tốt, Phong Huống và Lưu Bân thì chỉ sợ thiên hạ không loạn, về phần Lục Duệ và Hồ Cẩm Dương, bọn họ cũng không có hào cảm với người Nhật Bản. Nếu như nói Lục Duệ vốn là chỉ muốn ở đây lặng lẽ uống rượu, nhưng khi hắn biết nơi này đã biến thành sản nghiệp của người Nhật Bản thì không hề cảm thấy gì với cách làm của đám người Lưu Bân.

Lục Duệ ở Kiếp trước xem như một phẫn Thanh tiêu chuẩn, đối với một số quốc gia nào đó thủy chung vẫn không có thiện cảm.

Khóe miệng Phong Huống nhếch lên, vừa định gật đầu thì phát hiện Trương Thiên Hào chậm rãi lắc đầu với mình, hắn coi Trương Thiên Hào là lão đại, chỉ đâu thì mình đánh đó, tất nhiên cũng chớp chớp mắt với Lưu Bân, ra hiệu bảo hắn chờ một chút.

Lưu Bân cười hắc hắc, sờ soạng chai rượu một chút, rồi nhìn tên quản lý với vẻ không có hảo ý, lộ ra nụ cười quỷ dị.

" Nếu không có thì thôi, chúng tôi đi chơi chung quanh." Trương Thiên Hào thản nhiên nói, cũng có vẻ tán thưởng tên quản lí này, tên quản lí sau khi nhìn thấy mấy người mình thì lộ ra vẻ ti tiện, cho thấy hắn chắc đã tra được thân phận của mấy người bên mình, sau khi ném Phong Huống một ánh mắt cứ bình tĩnh đừng nóng, Trương Thiên Hào bảo tên quản lí kia đi ra.

"Tên này rấ thông minh, chắc đã tra xét được lai lịch của chúng ta rồi." Hồ Cẩm Dương nhấp một ngụm rượu vang, thản nhiên nói.

Lưu Bân và Phong Huống hai người bất đắc dĩ lắc đầu: "Sớm biết vậy thì đã đi xe khác rồi, đúng là thất sách."

"Đúng vậy, anh Hào, nếu anh không can chúng tôi thì chúng tôi lúc nãy đã ra tay đánh người rồi. Mẹ nó, nhìn thấy bọn tiểu Bản Nhật Bản là khó chịu." Phong Huống oán hận nói.

"Nóng vội thì không ăn được đậu nóng đâu, cậu còn sợ mình không tìm được gì vui à? Hơn nữa, dao cùn cắt thịt mới là đau nhất, hôm nay chúng ta chính là tới gây chuyện, kiểu gì cũng có cơ hội cho cậu, gấp cái gì?" Hồ Cẩm Dương không mặn không nhạt nói, không nhìn ánh mắt muốn gϊếŧ người của Phong Huống nữa, vươn tay vỗ vỗ Lục Duệ một mực vẫn không nói gì: "Cậu nói sao hả lão Lục."

Lục Duệ thờ ơ lắc lắc chén rượu trong tay: "Tôi là người văn minh, trước giờ luôn không đề xướng sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề." Dừng một chút, Lục Duệ nói: "Đối với đám thô lỗ các anh, tôi thực sự không có gì để nói."

Trương Thiên Hào và Hồ Cẩm Dương rùng mình, thằng ôn này ở tỉnh G chơi hai quan tô cấp phó bộ, ngay cả Khương Trường Hữu cấp chính bộ cũng xui xẻo theo, hắn không ngờ còn quảng cáo mình là người văn minh?

"Huynh đệ, không phải anh đây nói cậu đâu, nhưng làm người không thể quá vô sỉ được, cậu như vậy khiến chúng tôi cảm thấy áp lực rất lớn." Trương Thiên Hào vỗ vai Lục Duệ, nghiêm túc nói.

Lục Duệ trợn mắt khinh bỉ, cười hắc hắc: "Tôi là nói thật mà, anh Lưu và Phong tử đừng vội, ở loại địa phương này, cái có chính là phiền toái đợi chúng ta dính vào, không chừng không đợi các anh gây sự với người khác thì người khác đã tới gây sự với các anh rồi."

Đúng như lời Lục Duệ nói, người của quán bar càng về khuya thì càng nhiều, nữ nhân phong tao ăn mặc hở hang trên sân khấu càng lúc càng nhiều, các nam nhân bên dưới cũng nhiều dần, có lẽ là vì cuộc sống ban ngày do phải đeo cái mặt nạ dối trá nên áp lực quá lớn, hiện tại mọi người đều lựa chọn phóng thích tình tự của mình, bất kể là nam nhân hay là nữ nhân, đều không ngừng uốn éo trong tiếng nhạc chát chúa.

Sau khi vào thế kỷ hai mốt, rất nhiều người ngoại quốc đều thích đi săn gái trong các hộp đêm, không biết vì sao, luôn có những nữ nhân Hoa Hạ xinh đẹp thích tới gần những nam nhân ngoại quốc cao lớn uy mãnh, hoặc là một ánh mắt ám muội, hoặc là một động tác đáng khinh, chuyện xảy ra tiếp theo tất nhiên là nước chảy thành sông, anh tình tôi nguyện.

Hồ Cẩm Dương lộ ra nụ cười lạnh, dùng giọng nói không hề có biểu cảm: "Đồ đê tiện."