Quyền Khuynh Nhất Thế

Chương 254: Chuyện làm đúng

"Thật là quá to gan."

Lục Duệ cầm tờ giấy đó trong tay, không nhịn được cảm khái một trận. Vẻ mặt lại thay đổi liên tục, lúc ban đầu, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải bị người ta hạ bẫy hay không, Vương Mậu Đức có phải bị người nào đó cố ý dẫn đường hay không, loại chuyện này nếu như truyền ra, mình và hắn chắc đều không gánh nổi.

Trong lòng Vương Mậu Đức lúc này cũng rất bất an, Lục Duệ là ai hắn biết, nhưng nội dung bên trên khẩu cung thật sự là quá mức rợn người, nếu như thực sự là đúng như những gì viết bên trên khẩu cung, vậy đối với khắp cả huyện Đại Hồng, thậm chí chính đàn thành phố Tất Phương hoàn toàn là một hồi địa chấn. Nếu như Lục Duệ có thể đứng vững trước áp lực thì tốt, vạn nhất Lục Duệ không chịu được, vậy thì mình cũng toi theo.

"Bí thư Lục, tôi đã sai người trông coi Hắc Tử, tin tức tuyệt đối sẽ không bị lộ." Vương Mậu Đức cắn răng nói.

Lục Duệ không nói gì, hút thuốc liên tục, ngón tay run run tựa hồ đã để lộ sự bất an và rối rắm của hắn lúc này. Lợi ích cùng tồn tại với nguy hiểm, mình trước mắt nếu như không gây ra chút động tĩnh, một khi tin tức Hắc Tử bị bắt bị tiết lộ ra ngoài, người trên khẩu cung cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình.

"Còn có chứng cớ gì không ?" Lục Duệ nghĩ nghĩ, dụi tóp thuốc lá vào gạt tàn, trầm giọng hỏi Vương Mậu Đức. Nếu đã không có đường lui, vậy đành tử chiến đến cùng. Nếu như thực sự có thể quấy đυ.c nước, Lục Duệ cũng rất muốn xem, rốt cuộc sẽ có ai nhảy ra.

" Căn cứ vào khẩu cung của Hắc Tử, rất nhiều chuyện đều là con trai của Điền Hoa, Điền Lỗi dẫn đầu, hơn nữa Hắc Tử còn gặp người đó." Nói xong, Vương Mậu Đức khẩu cung mộtcái tên trên khẩu cung: "Hắc Tử từng giúp người này đi tìm nữ nhân, Điền Lỗi mệnh lệnh của Điền Lỗi."

Vương Mậu Đức, những gì anh học ở trường cảnh giáo đều là cứt chó à? Chuyện gì cũng phải có chứng cớ, không có chứng cứ rõ ràng thì đừng nói lung tung." Lục Duệ đột nhiên nổi giận đùng đùng, loại chuyện này đi đoán lung tung là cực xui xẻo, hắn cũng không muốn tên thuộc hạ đắc lực Vương Mậu Đức này xảy ra chuyện gì.

Nhìn chằm chằm vào mắt Vương Mậu Đức, Lục Duệ thản nhiên nói: "Loại chuyện này anh và tôi có thể quản ư? Một phó cục trưởng huyện cục nho nhỏ như anh, chuyện gì cũng đều muốn quản, thật là không biết tự lượng sức mình. Lập tức bảo những người đó dẫn Hắc Tử tới thị lý, tìm bí thư Lưu của Ủy ban kiểm tra, hắn sẽ nói với anh phải làm gì."

Chuyện này liên lụy quá lớn, hơn nữa có liên quan tới vụ án mình đang điều tra, Lục Duệ vẫn quyết định ném củ khoai lang nóng phỏng tay này cho bí thư Ủy ban kiểm tra tỉnh Kiều Nhâm Lương xử lý, về phần hắn có dám tra tiếp hay không thì là chuyện của hắn, mình tuyệt đối không thể ra mặt.

"Bí thư Lục, tôi minh bạch ý tứ của ngài, huyện cục của huyện có một vị đồng chí tên là Tạ Trường Thanh, hắn năm đó từng đảm nhiệm chức đồn trưởng đồn trưởng đồn công an trấn Hoa Sen, kết quả bởi vì phản đối tiến hành chính sách cưỡng ép mà bị Điền Hoa điều tới phòng thất đi làm người quản lý, đến lúc đó có thể..."

Huy phất tay, nói với Vương Mậu Đức: "Chuyện này để sau hẵng nói, anh liên hệ với Tạ Trường Thanh đó, chúng ta sẽ gặp mặt ở thị lý, hiện tại, anh lập tức về dẫn Hắc Tử đó, chúng ta cùng đi thị lý, chú ý giữ bí mật, đừng kinh động bất kỳ ai."

Vương Mậu Đức gật đầu, bước nhanh ra khỏi văn phòng của Lục Duệ.

Lục Duệ nghĩ nghĩ, cầm điện thoại trên bàn làm việc gọi cho bí thư huyện ủy Đào Ngọc Cường: "Bí thư Đào, tôi thấy tài chính của huyện chúng ta có khó khăn, vậy tôi sẽ tới mặt nghĩ biện pháp, xem có thể xin một chút tài chính hay không, anh cảm thấy sao?"

Đào Ngọc Cường đang ở cùng cục trưởng cục tài chính Đoạn Hải, vừa từ trong miệng Đoạn Hải biết được Lục Duệ ở cục tài chính chạm phải đinh, nghe thấy lời nói của Lục Duệ, Đào Ngọc Cường cười cười: "Nếu bí thư Lục có tâm tư này, vậy tôi tất nhiên là ủng hộ, anh lúc nào thì đi, tôi ở thị lý cũng có vài người quen, bảo họ giúp anh nhé."

Lục Duệ cười ha ha: "Không dám phiền bí thư Đào, tôi cũng có bằng hữu ở thị lý."

Buông điện thoại, Lục Duệ nhìn tịch dương đã từ từ ngả về tây, khóe miệng phác ra một nụ cười lạnh.

Huyện Đại Hồng thực sự nên thay đổi rồi.

"Bí thư Lục, nhiều năm qua tôi vẫn luôn thu thập chứng cớ về cha con Điền gia, việc cưỡng chế di dời ở trấn Hoa Sen ít nhất đã khiến bốn thôn dân tử vong, mười mấy thôn dân phải chịu thương tổn với trình độ khác nhau, những điều này đều có chứng cớ để tra, đám người Hắc Tử là người chấp hành chủ yếu, Điền Lỗi, con trai của Điền Hoa là lãnh đạo trực tiếp. Không chỉ có như vậy, em trai Điền Hoa là Điền Tráng còn có một lượng cổ phần lớn trong tập đoàn Hồng Môi." Ngoài cửa lớn Ủy ban kiểm tra thành phố Tất Phương, Lục Duệ ngồi trong xe, bên cạnh là Vương Mậu Đức và niên cấp nam nhân trung niên hơn bốn mươi, hắn vừa nói vừa đưa cho Lục Duệ một tập tư liệu.

Sắc mặt Lục Duệ khẽ đổi, hắn biết rõ điều này có nghĩa là gì, nhìn thoáng qua nam nhân tên là Tạ Trường Thanh: "Anh vì sao nhằm vào cha con Điền gia như vậy."

Hắn cũng không phải là tiểu tử ngây ngô mới ra đời, trên thế giới này không có hận vô duyên vô cớ, cũng không có yêu vô duyên vô cớ, Tạ Trường Thanh có thể bỏ khí lực lớn như vậy để thu thập chứng cớ phạm tội của hai cha con Điền gia, nếu như nói là dựa vào cái gọi là chính nghĩa thì đánh chết Lục Duệ cũng sẽ không tin.

Tạ Trường Thanh cười chua sót: "Bí thư Lục, không giấu gì ngài, tên vương bát đản Điền Hoa đó nhìn trúng con dâu tôi, cho tôi đội nón xanh, đối với đôi gian phu da^ʍ phụ cả ngày diễu võ dương oai trước mặt tôi, tôi mấy năm nay chỉ nghĩ làm sao để tính sổ tê họ Điền đó."

Lục Duệ nhìn thấy Vương Mậu Đức ở bên cạnh gật đầu, biết lời nói của Tạ Trường Thanh là thật, hắn lúc này mới có chút minh bạch suy nghĩ của Tạ Trường Thanh, cái này gọi là thù gϊếŧ cha, hận đoạt vợ, loại sỉ nhục này chẳng nam nhân nào chịu nổi, huống chi Tạ Trường Thanh ít nhiều gì cũng là cán bộ. Nhưng hắn cũng hiểu rõ muốn báo thù là rất khó, cho nên mới muốn mượn cơ hội này, hy vọng có thể lật đổ Điền Hoa. Mà Tạ Trường Thanh cũng rất rõ ràng, dựa vào lực lượng của hắn thì chỉ sợ là cả đời cũng không có hy vọng, chắc biết Vương Mậu Đức là người của mình, cũng nghe nói mình tỉnh thành tỉnh thành có bối cảnh, cho nên hy vọng mượn mình để đạt được mục đích.

"Nói thử tình huống mà anh biết đi." Lục Duệ không hề nóng lòng liên hệ với Lưu Bân, dù sao chuyện này liên quan quá rộng, chỉ người hiện tại trồi lên mặt nước đã đủ để chính đàn tỉnh G nổi lên sóng lớn rồi. Chuyện chuyện này thực sự tồn tại, vậy tỉnh G sẽ liên tiếp xảy ra chuyện, chỉ sợ Hoàng Thế Hùng cũng không nhất định nguyện ý truy đến cùng, dù sao y cũng sắp rời chức rồi, nếu như để xảy ra loại chuyện này, mặt mũi cũng khó coi.

Cho nên, Lục Duệ nhất định phải sau khi hoàn toàn nắm được tình huống mới có thể quyết định mình rốt cuộc phải làm như thế nào.

"Bí thư Lục, tôi là nghĩ thế này, nếu như thực sự muốn xử lý chuyện này, phải bắt được Điền Lỗi, Điền Lỗi này rất quan trọng, căn cứ vào lời khai của Hắc Tử, thằng ôn này không chỉ liên quan tới bài bạc xã hội đen, hơn nữa còn buôn thuốc phiện. Hơn nữa qua điều tra của đồng chí Trường Thanh, phát hiện trong tay cha con Điền Hoa nắm một sổ kế toán có liên quan tới tập đoàn Hồng Môi, sổ kế toán này chúng ta nếu nắm được thì có thể một lưới bắt hết bọn họ." Vương Mậu Đức ở bên cạnh trầm giọng nói.

Lục Duệ chậm rãi lắc đầu, chuyện này không đơn giản như vậy, trước tiên không nói tới anh có thể khẳng định sổ kế toán này có trong tay Điền Lỗi hay không, chỉ bắt Điền Lỗi thôi cũng rất có thể se dẫn tớông sự cảnh giác của bọn họ, một khi kích khởi sự trả đòn của họ, hắc hắc, việc này càng khó giải quyết."

Thấy thái độ của Lục Duệ, Tạ Trường Thanh khẽ cắn môi, trầm giọng nói: "Điền Lỗi có quan hệ cực lớn tới vụ án Vương Tiểu Bảo bị gϊếŧ, rất có thể là hắn sai mấy cảnh sát đó ném Vương Tiểu Bảo xuống lầu, hơn nữa, về sau cũng chắc là hắn trong bóng tối dàn xếp tất cả mọ chuyện."

Hắn vừa nói xong, liền phát hiện Lục Duệ Lục Duệ đã thay đổi. Vẻ mặt của Lục Duệ rất nghiêm túc, giống như nhớ tới bức ảnh của người chết không nhắm mắt đó, một thanh niên trẻ trung nằm gục trên đất, cả người đầy vết thương, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, giống như đang hỏi vì sao mình bị công bộc của nhân dân đối đãi như vậy. Lục Duệ trong lòng vẫn luôn muốn đưa kẻ đứng sau ra trước công lý, nhưng hắn biết rõ, mình một khi lựa chọn nhúng tay vào chuyện này sẽ gặp phải những gì.

Trùng sinh trên thế giới này đã ba năm, Lục Duệ vẫn luôn cố gắng để cuộc sống của mình phong phú hơn, muốn sống ý nghĩa hơn, tàn khốc hiện thực tàn khốc khiến Lục Duệ ý thức được mặc dù mình là một trí giả đi trước thế giới này, nhưng vẫn cũng không thể không cúi đầu trước mặt hiện thực, cho nên chỉ có thể chỉ có thể trơ mắt nhìn một số chuyện phát sinh. Có điều, khi nghe thấy Tạ Trường Thanh nhắc tới người thanh niên đã chết đó, Lục Duệ rúng động, hắn biết mình không thể khoanh tay đứng nhìn.

Bật cười, Lục Duệ đảo mắt nhìn Vương Mậu Đứcvà Tạ Trường Thanh, hai người đều đang khẩn trương nhìn mình, nhìn ra được bọn họ rất lo lắng, lo mình sẽ thỏa hiệp trước cường quyền, dù sao phân của người liên quan tới chuyện này thật sự là quá cao, cho dù là Vương Mậu Đức lúc này cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng.

"Không có gì phải lo cả." Lục Duệ vươn tay vỗ vỗ vai Vương Mậu Đức, nói: "Đã có chứng cớ, chúng ta cứ đi điều tra là được. Tôi dẫn hai anh đi gặp một người, nhớ kỹ, lặp lại những lời vừa nói với tôi, chuyện này tôi và hai anh cùng nhau thực danh tố cáo."

Vương Mậu Đức và Tạ Trường Thanh chấn động, từ trong lời nói của Lục Duệ bọn họ nghe thấy một loại tuyệt nhiên nghĩa vô phản cố.

" Một người tốt trên ý nghĩa phổ biến, một chính khách không hợp cách." Lục Duệ ở trong lòng cho mình một định nghĩa. Hắn phát hiện mình sau khi này quyết tâm, cả người giống như khoái trá hơn rất nhiều, trong mấy ngày này phải lá mặt lá trái với người khác, không ngừng thỏa hiệp, không ngừng sống trong âm mưu, khiến Lục Duệ cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng sau khi hắn làm ra quyết định này, Lục Duệ phát hiện trong lòng mình lập tức thoải mái hẳn lên, nhìn bộ dạng vui mừng của Tạ Trường Thanh và Vương Mậu Đức bên cạnh, Lục Duệ cuối cùng cũng biết vì sao mình khẳng khái không sợ hãi gì như vậy.

"Thì ra là bởi vì mình làm một chuyện mà mình cho rằng là vô cùng chính xác."

Cái gì là chính đạo? Chính đạo chính là đúng với việc, đúng với lương tâm.

Lục Duệ hiện tại chính là làm như vậy.